3: gần nhưng cũng rất xa

"Thử tình vô kế khả tiêu trừ, tài hạ,
mi đầu, khước thượng tâm đầu."
-
"Tình này chẳng thể khuây nguôi
Vừa nơi khóe mắt, đã nơi đáy lòng."
.
.
.

Tôi từng nghĩ, khoảng cách giữa tôi và cậu là cả một lớp học. Nhưng hóa ra, có những ngày, khoảng cách ấy chỉ là ba mươi centimet. Và vẫn không dễ để bước qua.

Đó là một buổi sáng chớm lạnh cuối tháng mười một. Sân trường có sương mỏng, tiếng còi xe ngoài cổng vọng lại thành âm thanh đứt quãng. Tôi đến lớp đúng giờ, không sớm cũng không trễ, như thường lệ kể từ ngày biết cậu có người yêu.

Cô chủ nhiệm bước vào với chồng bài kiểm tra trên tay. Sau lời nhận xét quen thuộc về thành tích của lớp, cô bắt đầu thông báo: "Lớp mình sẽ đổi chỗ theo học lực và nhu cầu điều chỉnh của một số bạn. Mỗi bàn sẽ có một bạn học tốt kèm một bạn có điểm trung bình, để hỗ trợ lẫn nhau."

Tôi cúi đầu nhìn mặt bàn. Ngón tay khẽ miết theo một vệt xước nhỏ bên mép gỗ. Không hiểu sao, tim tôi lại bắt đầu đập nhanh.

Tôi không hề chuẩn bị cho điều đó.

"Từ hàng ba trở đi, bạn Huệ My ngồi với bạn Lạc Phong nhé."

Cả lớp xôn xao trong chốc lát, rồi như thường lệ, mọi thứ lại trở nên bình thường. Có người than thở vì không được ngồi với bạn thân, có người vui ra mặt vì được chuyển gần cửa sổ.

Còn tôi...

Tôi im lặng đứng dậy, chậm rãi mang cặp đến bàn mới.

Cậu cũng bước tới, yên lặng như mọi lần. Cả quá trình chỉ mất một phút. Nhưng trong lòng tôi, nó như kéo dài cả buổi sáng.

Tôi ngồi bên trái, cậu ngồi bên phải. Khoảng cách giữa hai người chỉ bằng chiều dài một cuốn sách giáo khoa.

Ba mươi centimet.

Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình được ngồi cạnh cậu. Và khi điều đó xảy ra, tôi lại không biết phải nhìn vào đâu. Nhìn bảng thì quá thẳng, nhìn vở thì chữ run. Còn nhìn cậu... tôi không dám.

Cậu có mùi gì đó rất nhẹ – không phải nước hoa, mà giống mùi áo sạch phơi nắng. Mùi của thứ gì đó quen thuộc và an toàn. Cậu không nói chuyện. Cũng không hỏi han gì về việc ngồi chung. Cậu chỉ mở vở, viết mấy dòng đầu tiên của môn Văn sáng nay.

Tôi nghe rõ tiếng bút cậu lướt qua giấy. Mỗi nét đều dứt khoát, gọn gàng, như chính dáng vẻ của cậu vậy. Còn tôi, ngòi bút cứ chạm xuống rồi lại dừng lại. Tay run nhẹ.

"Ổn không đấy Huệ My?" – Hà Linh, bạn thân ngồi sau, nghiêng người hỏi nhỏ. Tôi không quay lại. Chỉ khẽ gật đầu.

Cậu nghe thấy. Tôi biết vì cậu hơi nghiêng đầu một chút. Nhưng cậu không quay sang.

Tôi mừng vì điều đó. Cũng buồn vì điều đó.

Tôi không cần cậu để ý đến tôi. Chỉ cần cậu ngồi cạnh tôi thế này đã là quá đủ. Quá sức chịu đựng của một trái tim chưa từng được rèn dũa qua va chạm nào.

Từ hôm đó, tôi phải học cách điều chỉnh nhịp thở của mình.

Phải học cách viết mà không để tay run khi cậu nghiêng qua lấy cây thước.

Phải học cách gập nỗi nhớ của mình lại thành từng trang sách, nhét vào ngăn bàn, để mỗi tiết học trôi qua không trở thành một cuộc vật lộn nội tâm.

Và phải học cách chấp nhận: ngồi gần nhau không có nghĩa là gần nhau.

Bởi vì bên cạnh tôi, cậu vẫn im lặng như thể khoảng cách giữa hai đứa là vô tận.

Tôi tự nhủ với lòng: đừng mong gì cả, Huệ My. Đừng vì một lần chung bàn mà nghĩ mình có vai trò gì trong cuộc đời cậu. Cậu ấy có thể quay sang lấy cây bút. Có thể hỏi mượn bài. Có thể mỉm cười xã giao khi vô tình chạm mắt. Nhưng từng ấy không có nghĩa là cậu ấy nhìn thấy mình thật sự.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau hai tiết. Rồi ba tiết. Rồi hết buổi học.

Ngày hôm ấy, lần đầu tiên tôi viết đầy đủ cả bài ghi chép – không thiếu một dòng nào. Nhưng về nhà, tôi không nhớ nổi cô đã giảng gì. Tôi chỉ nhớ duy nhất một điều:

Khoảng cách giữa tôi và cậu – từ một lớp học – giờ chỉ còn ba mươi centimet.

Mà cũng đủ khiến tôi thở không ra hơi.

―――

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip