Chương 4

Sau khi Hạ An và Trần Yên cùng nhau nói chuyện cả hai quyết định bỏ qua tất cả về lại làm bạn như trước kia. Mọi chuyện tưởng chừng đến thế là xong cho đến khi người yêu cũ của Hạ An đề nghị quay lại.

Chỉ một câu thôi 

Hạ An: Chắc cậu biết chuyện người yêu cũ tôi đòi quay lại rồi chứ gì!

Trần Yên: Umm, rồi sao.

Hạ An: Đề nghị quay lại chỉ để vào mắng tôi một trận, xong tôi còn biết làm gì ngoài xin lỗi và hỏi cô ấy muốn gì chứ. 

Trần Yên: Rồi cô ấy bảo thế nào?

Hạ An: Im lặng, không nói gì cả.

Trần Yên: Chuyện của cậu, tôi không có tư cách xen vào nên là hãy tự giải quyết nó.

Hạ An: Chắc là tớ sẽ tìm cô ấy và nói rõ mọi chuyện một cách trực tiếp.

Trần Yên: Nên vậy, cứ dây dưa vậy mãi cũng chả có gì tốt cả.

thế là cuối tuần Hạ An quyết định gặp người yêu cũ, cô ấy đã khóc nhiều, rất nhiều. Khóc vì những sai lầm, những tổn thương cả hai mang đến cho nhau. Khóc vì những kỉ niệm đẹp không thể tiếp tục. Khóc vì sự ngăn cấm của gia đình. 

Cứ như thế họ chính thức chấm dứt. Một trận mưa như trút nước xuống thành phố người Hạ An không chỗ nào là không ước ôm lấy Trần Yên 

Hạ An: Mọi chuyện kết thúc rồi.

Trần Yên: Umm, kết thúc rồi.

Sức khoẻ của Trần Yên ngày một tốt hơn. Sau đó một tháng hơn Trần Yên bắt đầu về lại cuộc sống của mình và... không cần Hạ An nữa.

Đêm đó Hạ An đã nói rất nhiều cho Trần Yên nghe, về chuyện của bản thân, gia đình, những áp lực cậu ta chịu đựng. Nói về việc cậu ta không mạnh mẽ đến nỗi có thể làm chỗ  dựa cho cô. Nói rất nhiều, nói cả chuyện cậu ta yêu cô từ rất rất lâu về trước, nói về chuyện cô cũng từng đã yêu mình ra sao. Nói cả chuyện cô tàn nhẫn quên đi cậu ta như nào. Nói về sự chờ đợi ngu ngốc của anh suốt thời gian qua, sự hèn nhát cứ mãi đi tìm người thế chỗ của cô "Em có thấy không? Ngay cả cái tên của họ cũng phải giống em nữa, em nói đi. Từ khi nào tôi lại thành như này hả? Từ khi nào yêu em, từ khi nào mà trở nên cố chấp với tình yêu này như thế vậy?"

Trần Yên biết chứ, biết rằng Hạ An yêu mình. Có thằng con trai nào không yêu mà có thể rep tin nhắn một người chưa từng gặp mặt cả đêm chỉ vì một câu "Rảnh không, nói chuyện xíu"

Cũng không ai không yêu mà có thể bỏ cả chuyến đi du lịch để ngồi nghe cô kể về uất ức của cô.

Có ai không yêu mà có thể bỏ dỡ tất cả đến bên cô khi cô phát bệnh chứ. 

Trần Yên thừa biết chứ, nhưng cô không muốn vì thứ tình yêu nhất thời mà đánh mất tình bạn bấy lâu thế nên cô chọn im lặng cho qua.

Nhưng không ngờ sự lo sợ của cô lại vô tình phá hủy con người Hạ An.

Trần Yên: Tôi thừa biết cậu thích tôi mà, nhưng tôi chưa từng thích cậu, kể cả là 2 năm trước đi chăng nữa. Vì sao ư? Vì nếu yêu tôi sẽ không làm bạn với cậu đâu Hạ An.

Hạ An: Tôi biết cậu không yêu tôi nên bao lâu nay tôi vẫn giữ nó trong lòng mà. Nhưng nó khó chịu quá Trần Yên, nhìn cậu yêu người khác, kể về người cậu yêu, nhìn cậu bị người khác làm tổn thương tôi không chịu đựng được.

Trần Yên: Cậu đừng quá quan tâm, tôi đã yêu họ thật lòng đâu mà cậu sợ tôi bị họ làm tổn thương. Tôi không thích họ, tôi thích cái cách họ đối tốt với tôi thôi, nên là đừng đặt nặng vấn đề.

Hạ An: Nhìn em khóc rồi lại cố cười cho qua, nhìn em phải hạ mình kể về nỗi đau của bản thân để đổi lại sự thương hại của anh ta, anh thật sự lúc đó chỉ muốn lao vào đâm chết anh ta. Nhưng anh có tư cách gì hả? Là bạn, bạn nào lại như thế. Anh không có tư cách

Trần Yên: Diễn cả thôi, tớ không thiếu người chơi cùng đâu. Cậu chắc là tớ chung thuỷ với anh ta không hay còn có nhiều mối quan hệ ngoài lề khác để chia sớt vui buồn mà bảo thế? Chẳng qua muốn kết thúc mà anh ta không phạm lỗi sai nên tớ phải đóng vai nạn nhân thôi.

Hạ An: Diễn đến nổi mà phải uống thuốc chống trầm cảm hả Trần Yên, nếu đó là diễn thì anh phải trao cup ảnh hậu cho em mất. Em diễn mà cả anh và bạn bè của em đều tin sái cổ đó Hạ An. Em diễn lao tâm khổ tứ đến độ mà máu cam cứ 2,3 hôm lại chảy không kiểm soát, em diễn đến độ mà lái xe ngoài đường ngơ ngơ xém bị người ta đâm trúng bao lần hả?

Trần Yên: Vậy tôi nên nói gì hả Hạ An? Nói tôi không ổn, nói tôi thật sự cần ai đó sao? Không. Không ai cả, không một ai có thể ở bên tôi cùng tôi vượt qua nó cả. Cậu biết đêm đó tôi đã gọi về nhà tôi muốn nói hết ấm ức của mình cho bố mẹ tôi nghe. Nhưng may mắn thay họ không nghe máy. Tôi khóc một lúc cũng ngủ thiếp đi rồi quên mọi chuyện thôi.

Hạ An: Cậu lúc nào cũng thế, không bao giờ dựa vào ai cả. Cậu nói không ai bên cậu, nhưng tôi thì sao? Tư cách là bạn tại sao không tìm đến tôi. Cậu không tìm cũng được, vậy tại sao tôi đến cậu lại đuổi tôi đi hả Trần Yên?

Trần Yên: Ai cũng có cuộc sống riêng mà, tôi cũng chẳng thể phiền ai suốt cuộc đời.

Hạ An không biết nên làm như nào với một Trần Yên ngoan cố này nữa, chỉ có thể ôm lấy cô, làm một người bạn bên cô, nghe cô. Chỉ có thể làm thế mới có thể bên cô. 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip