Chương 5

Không phải Trần Yên cố chấp, cũng chẳng có một Hạ An nào dại khờ cả. Họ chỉ là muốn giữ lấy nhau mà thôi, muốn có ai đó có thể nghe mình, muốn có ai đó dù có ra sao vẫn không rời bỏ mình. Hạ An im lặng suốt 4 năm dù Trần Yên đã từng yêu anh đến nao lòng. Trần Yên chọn chôn vùi tình cảm vì muốn giữ một Hạ An tốt đẹp bên cạnh. Họ cứ thế, yêu mà không nói, thương mà không dám đến gần, cứ thế núp sau chính những suy nghĩ hèn mọn của bản thân.

Hạ An tìm những cô gái có nét tương đồng với Trần Yên để yêu. Trần Yên thì tìm những người có khoảng khắc đối tốt với cô như Hạ An để dựa dẫm. Cứ thế hai người yêu nhau đánh mất 4 năm của nhau.

Nói Trần Yên ngu ngốc cũng không đúng, cô rất sáng suốt khi chọn làm bạn với Hạ An vì đơn giản rằng Hạ An luôn là người nghe và nhớ những gì cô từng nói, những thứ cô muốn. 

Cô thích ăn quýt, thích ăn sầu riêng. Thích ngủ nướng, thích vẽ tranh, thích được người khác ôm vào lòng. Bản thân cô rất bài xích sự tiếp xúc với người khác có lần cô đã nôn đến nổi ngất đi vì một cậu bạn cố ý động vào người cô. Cô ghét ai đó tự ý động vào đồ vật thuộc sở hữu của cô. Cô có thể ăn 1 bác cơm bỏ dỡ của người khác nhưng tuyệt nhiên không chấp nhận bác cơm cô đang ăn bị người khác cho đũa vào. Trần Yên có thể bỏ qua sai lầm, nhưng cô không thể tha thứ cho bất kì một lỗi lầm nào cả. Vì sao ư? Đơn giản là con người cô có thể quên đi ai đó nhưng trái tim cô vẫn sẽ đau khi người khác nhắc về vết thương ai đó đã tạo ra cho cô. 

Trần An không buông thả nếu người cậu ta yêu giữ mình. Cô biết chứ, Trần An một khi yêu ai là yêu cả đường đi nước bước bước của họ.

Trần An là người sẽ vì người mình yêu nói không thích mà bỏ thuốc lá, vì người mình yêu nói muốn cậu ta liền học đến bán sống bán chết để lấy cái bằng thủ khoa song ngành về cho người mình yêu. Sẽ vì người mình yêu rơi nước mắt mà bỏ cả suất đi du học để được bên người mình yêu. Với cậu ta, trái tim vốn đã khó mà rung động nên một khi nó vì ai mà đập mạnh thì lý trí tồn tại chỉ để phục vụ cảm xúc nơi tim hướng về. "Anh vốn không phải người tốt, nhưng anh tuyệt đối không dám tồi với em. Em là tim, là não, là nơi bình yên duy nhất giữa thế giới bộn bề áp lực này"

Trên đời, một khi trái tim được nuôi dưỡng, cưng chiều thì lý trí chẳng bao giờ thắng nổi.

Trần Yên khoẻ dần lên, cô bắt đầu hạ liều lượng thuốc xuống, làm nhiều việc hơn. Tham gia đi quay cho khoa, giúp khoa tạo ra nhiều sản phẩm hơn với tư cách là MC, diễn viên, biên kịch, Content rewriter cuộc sống dần trở về quỹ đạo của nó, nhưng lần này quỹ đạo đấy có sự tồn tại của cậu ta.

Hạ An vẫn ở đó, với tư cách là bạn cùng cô làm mọi thứ. 

Cuộc sống như vậy mãi có phải tốt không nếu Hạ An không nói ra lời yêu với Trần Yên.

Hạ An: Em biết tôi thích em mà đúng không?

Trần Yên: Biết.

Hạ An: Từ bao giờ?

Trần Yên: Không  nhớ, cũng lâu rồi.

Hạ An: Vậy tại sao vẫn mãi làm bạn với anh?

Trần Yên: Cậu thích tôi đó là việc tôi không quản được, còn về việc vì sao vẫn làm bạn với cậu thì bởi vì "Tôi không có yêu cậu"

Hạ An: Em đã từng yêu anh, em đã từng làm bạn gái của anh rồi. Có thể em quên rồi, nhưng hãi cho anh một cơ hội đi. Bạn bè, anh em của anh điều nói anh ngu yêu mà không nói, nhưng họ đâu biết em từng là người yêu anh đâu. Ba mẹ anh hay hỏi anh về em, mẹ anh biết rõ anh thích em bà hay hỏi em với anh tiến triển sao rồi. Bao giờ để mẹ gặp em....

Trần Yên: thứ nhất là bây giờ tôi không thích cậu, thứ hai là nếu trước đây chúng ta yêu nhau nhưng tôi quên thì chứng tỏ nó không đáng nhớ, thứ 3 là tôi không quay lại với người yêu cũ. Cậu hiểu mà dúng không!

Hạ An: Tớ hiểu, nên là anh có thể ôm em 1 cái được không?

Trần yên: Nếu cơ thể tôi bài xích cậu, hãy buông nó ra ngay được chứ, tôi sợ tôi sẽ không dám làm bạn với cậu khi cơ thể tôi bài xích cậu mất.

Hạ An gật đầu và ôm lấy cô, thật may là cơ thể cô không có bài xích cậu ta nếu không cậu ta sẽ khóc mất. Dù sao đây cũng là ánh trăng sáng trong lòng cậu ta. 

Hạ An: Em biết không, 4 năm qua anh luôn có 1 mong muốn.

Trần Yên: Nói đi.

Hạ An: Anh muốn đến gặp em và hôn em một nụ hôn thật sâu, nói cho em biết anh đã yêu em nhiều thế nào, yêu em anh đau khổ thế nào.

Trần Yên: Oẹ~ Bớt diễn đi, đây không phải ngôn tình, còn nói nữa là mày thành thằng ngôn lù mất ^_^

Hạ An: Mày quài đi cho tao  -_-

Giữ họ đã thầm chấp nhận giao dịch tình bạn này rồi. Bên nhau với tư cách là bạn "Nhưng ghen khi nhìn thấy ai đó ve vãn cô ấy, ghen khi cô ấy nhắn tin với bất kì một người con trai nào"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip