Chương 6

Hạ An từng xin Trần Yên 1 sâu tràng hạt cô mang bên mình, đổi lại cậu ta sẽ đưa cô chiếc nhẫn cùng cậu ta trải qua gió tanh mưa máu. Cô đồng ý, nhưng với điều kiện cậu ta phải là thủ khoa song ngành thì sâu tràng hạt đó sẽ là của cậu ta.

Sâu tràng hạt đó cô mang bên mình cũng lâu rồi, tính bằng năm, nó từng giúp cô vượt qua không ít chuyện nên chưa bao giờ cô tháo nó ra. Nó không đơn giản là tràng hạt, nó là chỗ dựa tinh thần của cô.

Cậu ta hứa được làm được, đạt được thủ khoa song ngành với số điểm dẫn trước á khoa 45 điểm, Đàn anh đàn chị khoá trước trở về cũng không dám tranh chức thủ khoa của cậu ta với số điểm gần như tuyệt đối đó. Cứ thế cậu ta lấy được sâu tràng hạt của cô. 

Và như lời đã hứa cậu ta cũng trao lại chiếc nhẫn bên cậu ta bao năm, như đổi một cách khác bảo vệ cô khi lấy đi chỗ dựa tinh thần của cô.

Hạ An: Cho anh 4 năm, chúng ta hãy là bạn tiếp 4 năm nữa nhá. Sau khi anh trở về chúng ta cho nhau một cơ hội. 4 năm nữa hãy thử cho anh yêu em nhé Trần Yên.

Trần Yên: Umm, có lẽ lúc đó tớ đã sắp xếp được tương lai cho em tớ và cũng có được cái gọi là tự do để yêu cậu. Đến lúc đó khi tớ sắp xếp ổn thoả mọi chuyện và nếu lúc đó chúng ta thật sự còn yêu nhau thì tớ sẽ mở lòng với cậu Hạ An.

Hạ An: Cảm ơn em, anh rời đi rồi em phải chăm sóc tốt bản thân. Em yêu ai cũng được nhưng hãy nhớ lời hứa hôm nay. Anh chắc chắn sẽ quay về và yêu em một lần nữa, mong là lúc đó em sẽ độc thân. 

Trần Yên: Nếu lúc đó em không độc thân thì sao?

Hạ An: Vậy anh sẽ làm kẻ thứ 3, chia cắt tình cảm của em và người đó.

Trần Yên: Mày quài đi cho tao.

Hạ An: Anh hôn em được không, anh muốn một nụ hôn từ em.

Trần Yên: 500 thì hôn.

Hạ An: Mày quài đi cho tao.

Hạ An nói thế chứ cũng ôm lấy cô trao cô một nụ hôn sâu như những gì cậu ta ao ước suốt bao năm.



Vì sao lại là 4 năm. Tại vì hiện tại Hạ An không có gì trong tay anh chả dám đánh liều yêu Trần Yên, tại Trần Yên chưa được gia đình chấp thuận chuyện yêu đương. Và vì cả 2 điều đang không  thể nào sắp xếp ổn thoả cho một mối tình nghiêm túc. 

Nhưng sau 4 năm khi Hạ An có công việc ổn định, khi Trần Yên được phép yêu đương thì mọi chuyện sẽ khác.

Và cứ thế Hạ An rời đi, trong vòng 4 năm tin nhắn vẫn điều đặn được gửi đi từ 2 phía.

"Anh vẫn tốt chứ, tay còn đau không"

"Anh phải biết chăm sóc bản thân nhé"

"Em vẫn chưa quên anh đâu"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Anh vẫn luôn ở đây, yêu em"

"Nếu mệt quá thì hãy nói với anh, anh sẽ về với em"

"Anh nhớ em. Yêu em"

"Ở đây anh thật sự vẫn rất nhớ em"

"Đợi anh"




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip