Chương 8
Hạ An: Em qua chỗ làm với anh một xíu đi, anh có đồ cần lấy.
Trần Yên: Văn phòng hay khách sạn, quán bar?
Hạ An: Khách sạn.
Trần Yên: Em ở dưới sảnh đợi anh.
Hạ An: Cũng không ngủ với em ngay lần đầu gặp lại đâu mà lo.
Trần Yên: Dạ dày đang không tốt, không muốn làm gì cả.
Hạ An: Thuốc dạ dày nè, uống tạm đi xíu anh tìm gì cho em ăn.
xe cứ thế lăn bánh tầm 30 phút để đến khách sạn nơi anh làm việc.
Bước vào đại sảnh liền có người nhận ra anh
...: Anh An, sau lại đến đây giờ này.
Hạ An: Mở cho anh phòng 1205.
...: Hả, anh nói gì?
Hạ An: Mở phòng 1205.
...: Dạ
Hạ An: Umm, cho anh mượn bếp 30 phút nữa anh xuống.
...: Mượn bếp? Dạ
Hạ An: Em sao rồi, anh đỡ em về phòng.
Trần Yên mặt trắng bệt một tay ôm lấy bụng, một tay che miệng.
Hạ An: Em cứ nôn đi, nôn khan thôi chứ trong bụng em có gì đâu mà che tay lại.
Trần Yên: ....
Hạ An: Anh dìu em về phòng rồi mình nói chuyện sau.
...: Thẻ phòng của anh đây. Mời anh chị đi theo em.
Hạ An: Không cần đâu, em xuống chuẩn bị bếp đi.
...: Dạ.
Hạ An đưa Trần Yên về phòng xong lập tức lên văn phòng lấy đồ, món đồ anh cất giấu rất kỹ, rất lâu về trước.
Lúc Trần Yên ra khỏi WC cũng vừa lúc Hạ An lấy đồ về tới. Anh rớt cho cô một ly nước ấm, uống xong trong cô cũng có chút huyết sắc rồi anh đưa cô cái hộp nhỏ
hạ An: Em xem đi, anh vẫn giữ nó. giờ anh xuống bếp nấu gì cho em ăn nhé. Em cứ ngủ xíu đi, có gì thì gọi anh, an tâm.
Nói rồi anh đắp chăn cho cô mới tắt đèn và rời đi.
...: Ai thế anh An, chưa bao giờ thấy anh vì ai mà mở phòng 1205 nha.
Hạ An: Tò mò không? Đợi cổ gật đầu tao mời mày đi ăn cưới.
...: LÀ CÔ GÁI ĐÓ?
Hạ An: Umm, thằng này thông minh á. Dọn bếp chưa?
...: Rồi á anh.
Hạ An: Ok.
HẠ An xuống bếp cậu trai ấy liền chạy đến bàn lễ tân tám chuyện.
...: Cô biết người đó là ai không? Cô sẽ không ngờ tới đâu.
Lễ tân: Là người anh An yêu chứ gì, cậu làm như cậu với anh An nói nhỏ lắm vậy
...: Haha lớn đến thế sao?
Lễ tân: Không lớn đâu, đại sảnh ai có tai đều nghe cậu la lên hết rồi.
...: Cô ấy là người mà khi anh An còn là sinh viên đã đốc thúc anh ấy lấy bằng thủ khoa song ngành đấy cô biết không?
Lễ tân: Chưa nghe anh An nói bao giờ.
...: Cô ấy cũng là người anh An yêu từ hồi 17 tuổi đến giờ đấy, vì có thể yêu cô ấy trọn vẹn mà anh An chọn đi tu nghiệp ở nước ngoài đó. Cô ấy là người duy nhất khiến anh An khóc vì một câu "Em vẫn chưa có quên anh đâu" đấy, ghê không?
Lễ tân: Anh An đào hoa thế, ấy mà cũng chung tình phết ấy chứ. Tôi không nghĩ anh An có thể yêu ai đó lâu đến thế.
...: Nghe nói cô ấy là người dù anh An dính án, không còn gì trong tay vẫn chấp nhận đồng hành cùng anh ấy đó.
Lễ tân: Thế hỏi sao anh An không yêu sâu đậm được. Mà trong cô ấy xinh đẹp quá, không phải cái kiểu xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà ở cô ấy toát lên cái khí chất "Cô gái này rất đẹp, rất thú vị" á. Cậu có cảm giác thế không?
...: Tôi lại có cảm giác cô ấy rất gắt, cô ấy đang không khoẻ nhưng chỉ một ánh mắt liếc qua tôi liền cảm giác được cô ấy không đơn giản tôi không nên làm bất cứ chuyện gì xấu sau lưng cô ấy á.
Hạ An: Cậu đang bàn tán sau lưng cô ấy đấy.
...: Có đâu anh An. Em chỉ là cảm nhận vậy thôi à.
Hạ An: Muốn biết gì về cô ấy đợi cô ấy khoẻ rồi đến hỏi cô ấy. Cô ấy sẽ giải đáp cho mày mọi chuyện. Còn về việc cô ấy có đơn giản hay không thì mày nhìn cách anh yêu cô ấy cũng đủ biết rồi đúng không!
...: Dạ. Mà anh nấu súp hả, còn dư không em ké miếng.
Hạ An: Trong bếp á, tự chia đi. Anh lên với cô ấy đây tụi bây liệu hồn á mai anh đi làm anh đì tụi mày.
...: Anh quài đi cho em. Mà em có thể hỏi chuyện cô ấy, bất cứ chuyện gì hả anh.
Hạ An: Dạ ông nội, ngày mai chứ không phải bây giờ.
...: He He He.
Hạ An mang súp lên cho cô, 1 phần súp nấm cô thích và 1 phần mì xào hải sản cho anh. Ăn cho cô thèm chơi, đau dạ dày mà không ăn được mấy cái dầu mỡ này hi hi.
Hạ An: A Yên, dậy ăn súp nè.
Trần Yên: Để ngủ xíu đi.
Hạ An: Ngồi dậy đi anh đút em ăn, không cần dậy đâu. Thơm lắm, anh nấu súp nấm cho em á.
Trần Yên từ từ ngồi dậy nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Hạ An rất chịu khó cô thế mà anh vẫn đút cô ăn hết tôi súp nấm. Ăn xong anh đỡ cô nằm lại giường đắp chăn cho cô còn anh thì sang sofa ngồi trầm ngâm.
Anh không biết sau khi cô khoẻ lại anh nên làm thế nào nếu cô từ chối anh, dù sau lời hứa ngày ấy đã qua 4 năm hơn rồi. Cô dầu còn nhớ nhưng có chắc muốn thực hiện nó không.
4 năm qua không biết trong lòng cô đã có ai chưa, vẫn còn yêu anh không, có đợi anh quay về hay đợi để quên . Rất nhiều câu hỏi và cũng rất nhiều nỗi lo.
Mặc kệ mọi chuyện, anh lên giường nằm cạnh cô ôm lấy cô vào lòng. Vẫn cảm giác này, mùi hương quen thuộc này anh muốn thức để cảm nhận nó nhưng như có một thế lực nào đó thôi miên anh thiếp đi.
Hơi thở đều đều của anh vọng tới, Trần Yên trở người ôm lấy anh, ôm lấy tình yêu, nỗi nhớ nhung của cô trong ngần ấy năm và chìm vào giấc ngủ sâu. Giấc ngủ từ lâu cô không có được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip