Chương 9

Sáng hôm sau khi ánh sáng mặt trời chiếu vào tận phòng Trần Yên mới khó chịu tỉnh giấc, không biết nữa Hạ An mất tích rồi chả thấy đâu trong phòng. Trần Yên thấy thế quyết định xuống sảnh tìm gì đó bỏ bụng.

Vừa xuống đến sảnh liền có nhân viên đến hỏi cô

Nhân viên: Chị cần giúp đỡ gì ạ? Anh Hạ An có dặn nếu chị dậy thì ăn gì đó trước đi rồi anh ấy sẽ tìm chị nói chuyện công việc sau.

Trần Yên: Vậy lấy cho tôi một phần súp mang lên phòng giúp tôi.

Nhân viên: Vâng, phần ăn của chị sẽ có ngay ạ.

Nói xong Trần Yên định rời đi nhưng nhân viên lại giữ cô lại nói chuyện một vài điều.

Nhân viên: Chị Trần Yên, chị có thể giúp em giải đáp một số vấn đề cá nhân không chị, anh Hạ An có nói nếu thắc mắc gì em có thể hỏi ngay chị để nhận giải đáp.

Trần Yên: Vấn đề quan trọng không, qua sofa bên cạnh nói chuyện đi.

Nói rồi Trần Yên di chuyển sang sofa bên cạnh.

Nhân viên: Vấn đề là như này, em có chút thắc mắc là tại sao chị bên anh An lúc anh ấy không có gì trong tay nhưng lại rời đi khi anh ấy dường như có tất cả mọi thứ vậy chị?

Trần Yên: Không có tại sao, chỉ là lựa chọn của tôi đã hạn chế thấp nhất chi phí cơ hội cả ẩn cả hiện cho anh ấy. 

Nhân viên: Là sao chị?

Trần Yên: Ví dụ cụ thể là lúc đó khi anh ấy đã là thủ khoa, nếu tôi ảnh hưởng đến anh ấy để anh ấy đưa ra quyết định sẽ ở lại nước. Thứ anh ấy có chỉ là cơ hội thực tập trong nước tại các quán bar, các khách sạn có tiếng. Còn nếu anh ấy chọn đi du học thì thứ anh ấy đạt được không chỉ là tên tuổi mà còn là rất nhiều thứ hấp dẫn hơn thế. Từ đó có thể thấy lựa chọn đi du học của anh ấy là quyết định có lợi nhất. Dân kinh doanh, kinh tế thì luôn lựa chọn mức lợi nhuận cao nhất để đầu tư. Tôi khuyên anh ấy du học có lẽ là một cuộc đầu tư mạo hiểm, được ăn cả ngã thì mất luôn.

Nhân viên: Vậy nếu anh ấy không quay về hoặc quay về mà không còn theo đuổi chị nữa hoặc thậm chí là anh ấy có gia đình, thì chị không tiếc sao?

Trần Yên: Đã gọi là đầu tư thì phải chấp nhận rủi ro chứ, đó là tính mạo hiểm.

Nhân viên: Vậy nếu chọn lại lần nữa chị có để anh An đi không?

Trần Yên: Tôi vẫn sẽ lựa chọn làm như vậy, vì lúc đó nó là lựa chọn tối ưu nhất rồi.

Nhân viên: Người em yêu và em cũng đang gặp chuyện như anh chị nhưng em không biết mình nên đưa ra quyết định như nào.

Trần Yên: Thật chất mà nói, cậu đang sợ mất cô ấy, cậu đang không tin vào tình yêu của cậu và cô ấy.

Nhân viên:...

Trần Yên: Nếu có khả năng thì hãy đồng hành cùng cô ấy, lời nói có thể làm giả được nhưng hành động thì không.

Nhân viên: Em sợ em không làm được, ở trong nước thì lo, đi du học cùng cô ấy em lại sợ mình trở thành gánh nặng của cô ấy.

Trần Yên: Không có ai là gánh nặng của ai cả, tình yêu vốn là sự cho đi. Cậu có đủ tay chân, có nghề nghiệp thì việc gì phải lo sợ.

Nhân viên: Em sẽ làm được mà đúng không chị.

Trần Yên: Dĩ nhiên.

Nhân viên: Em sẽ thử, cảm ơn chị đã giúp em.

Trần Yên: Rất vui vì có thể nghe và giải đáp thắc mắc của cậu, có dịp thì lần sau chúng ta gặp lại.

Nói rồi Trần Yên trở về phòng. Vừa về phòng cô liền nằm vật ra. Cô nghĩ chứ, nếu bây giờ chọn lại cô vẫn cố chấp đẩy anh đi xa khỏi mình sao?

Cô không biết nữa, chỉ là lựa chọn ngày đó của cô có vẻ đúng.

Ăn sáng xong cô lại buồn ngủ, kéo rèm cửa một chút cô đã chìm vào giấc ngủ. Một lúc sao có người gõ cửa phòng cô, ban đầu cô không muốn mở nhưng người bên ngoài đó cứ gõ cửa miết cô buộc phải ra xem sao.

Cách gõ cửa đấy thật quen thuộc âm thanh 3 mạnh 2 nhẹ cứ đều đều vang lên, âm thanh quen thuộc đó khiến cô nhớ lại không ít chuyện.

Mở cửa, ập vào mắt cô là bóng dáng quen thuộc của anh

Hạ An: Vào phòng nói chuyện được không?

Trần Yên nghiêng người cho anh đi vào, cô đóng cửa và cũng theo sao. Thay vì ngồi ghế dành cho khách anh lại ngồi bên mép giường cô, thật khó hiểu.

Trần Yên: Có vấn đề gì không? Anh nói đi.

Hạ An: Em ngủ à?

Trần Yên có chút không hiểu, một mực gọi cô dậy là anh rồi giờ hỏi cũng là anh.

Trần Yên: Dậy rồi.

Hạ An: Qua đây, ngủ thêm chút đi.

Không biết là ai dựa hay đó là thói quen mà Trần Yên liền nghe lời đi đến bên cạnh Hạ An. Lúc nhận biết vấn đề thì Hạ An đã đang ôm lấy cô vào lòng rồi.

Haizz, kệ đi lỡ rồi gỡ ra cũng không được, đành ngủ thôi.

Không biết làm việc kiểu gì mà Hạ An ôm Trần Yên ngủ từ 11h đến tận 2h chiều, hên là không bị đuổi việc.

Tỉnh dậy không phải vì ngủ đủ mà là vì đói, Trần Yên trằn trọc mãi mới dậy nổi

Trần Yên: Đói quá, dậy đi ăn đi.

Hạ An:...

Vẫn ngủ. Haizz, vẫn như ngày nào ngủ là như chết người ta đói như thế, nói như thế vẫn chả dậy.

Trần Yên thất Hạ An mãi không dậy đành xuống giường đi ăn một mình. Vừa bược được mấy bước liền bị một lực kéo vào lòng.

Hạ An: Em không hôn đánh thức anh dậy sao? Em thay đổi rồi.

Trần Yên: Ai rồi cũng sẽ khác thôi, kể cả em và anh.

Hạ An: Anh dẫn em đi ăn nhé.

Trần Yên: Anh mệt thì ngủ thêm chút đi, em xuống sảnh ăn tạm gì đó cũng được.

Hạ An: Không đâu, anh muốn cùng em đi ăn mà.

Nói rồi Hạ An liền mang giày, khoát áo vào rồi nắm tay Trần Yên đi ăn.

Không biết nữa, tất cả chỉ là hành động theo bản năng thôi, tất cả chỉ dựa vào những ký ức, những yêu thương trong lòng mà hành động. 













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip