Chương 13: Dành lấy những thứ thuộc về mình.


Có lẽ do nhìn Pete ngất trong tay quá lâu, nên Vegas nhất thời không dám động đậy.

Anh cho rằng có lẽ em ấy sốc khi nghe thấy cuộc trò chuyện đó của mình và Nop nên không chịu được.

Cũng đúng, đâu có ai có thể nhanh chóng chấp nhận việc, người ở cạnh bao ngày qua lại là nguồn cơn khiến em ấy chịu không ít bất công trong cái nhà đó suốt bao năm qua cơ chứ.

"Để em phải chịu khổ rồi".

Vegas nhận thấy sự mệt mỏi tận thấu bên trong Pete thì lập tức liếc Nop đang đứng bên bằng cái nhìn bực bội.

"Còn đứng đó làm gì nữa, mau báo Tankul cho y tế của địa phủ fake tới phòng của tao đi".

Sau khi Nop gấp rút rời đi, thì Vegas theo bản năng muốn luồn tay qua bế bắp đùi ôm người dậy mang về. Nhưng cơn chóng mặt khiến anh không còn đủ sức lực để cử động nữa.

Xung quanh cũng dần trở nên mờ ảo không còn rõ ràng, tầm nhìn của anh đã bị một cơn địa chấn nào đó tác động khiến cả thị giác bị rối loạn.

"Lại là cái chuyện quái quỷ gì nữa đây".

Cố gắng nhìn qua Pete xem tình hình nhưng vẫn vô ích, không còn thấy gì nữa, mọi thứ xung quanh đều tối đen như mực.

"Nop...còn ở đó không...có chuyện gì vậy?"

Quá im ắng nó khiến Vegas cảm thấy lạnh sống lưng. Gió yên biển lặng hồi lâu, không phải do bị ảo cảnh mê hoặc cũng không phải ảo giác hư cấu tạo ra, mà là tương lại chuyện này sẽ thực sự xảy đến.

Vegas dần hiểu ra mình cùng Pete sắp đối diện với cái gì. Nắm chặt tay Pete trong lòng anh nhỏ giọng nói.

"Chúng ta sắp trở lại rồi, em cố gắng một chút".

/Ầm ầm/ Anh cảm nhận được luồng điện trên bầu trời kia đang cố tình nhắm thẳng vào hai người bọn họ.

Tiếng sấm chớp đùng đùng từ trên cao truyền đến nghe thật sự rất chói tai.

Đất trời đột nhiên tỏa ra một nguồn ánh sáng xanh rờn, da thịt lẫn xương cốt của Vegas bị ánh sáng chiếu vào như cấu xé đến tan xương nát thịt.

Cơn đau nhức tận thấu bên trong khiến anh nhịn không được phải hét lên, từng chút từng chút tan nhuyễn ra.

Toàn bộ sự việc đều được Tankul đứng một bên âm thầm đánh dấu vào ipad cầm trong tay. Anh rũ mắt, một nỗi buồn không thể nào miêu tả thành lời.

Nhớ lại bản thân một phút trước đã phải đấu tranh tâm lý đến nhường nào mới thuyết phục được Nop cùng bọn họ trở về với cuộc sống mà họ nên có.

"Tôi không muốn đi, Tankul".

Tankul chỉ có thể én quẹt đi những giọt nước mắt, quay đầu nhìn về phía Nop, ôm đối phương, động tác rất nhẹ tựa như đang ôm lấy một đám mây.

"Đừng làm tao khó xử".

Anh rất muốn giữ Nop, Vegas và Pete ở lại đây.

Chỉ có điều là, con người có sinh lão bệnh tử. Số chưa tận, duyên chưa hết, không thể cứ thế mà cả đời sống cuộc sống thực vật trên trần gian được.

Đây là quy luật tự nhiên mà không ai có thể thay đổi.

Tankul đã ở đây gần một nghìn năm rồi, thời hạn của cậu còn không dài, không lâu nữa thôi cũng sẽ phải đi đầu thai làm người lành lặn.

Cắn răng nhìn đứa em kết nghĩa của mình – Pete, cùng người mà thằng bé yêu thương dần rời xa nơi này.

Lại càng đau lòng hơn khi nhìn Nop cứ thế mà bị cuốn vào dòng xoáy của địa phủ fake và trần gian.

Tankul ấn vào dấu enter trên màn hình.

"Tạm biệt. Mong mọi người sẽ sống tốt, nếu được đầu thai lần nữa, tôi mong sẽ được cùng mọi người ở một chỗ".





Vegas dần mở mắt ra, nằm trên giường bệnh, dựa vào máy thở để duy trì sự sống suốt những ngày qua quả nhiên không hề dễ dàng.

"Bác sĩ, con trai tôi đã có thể động đậy rồi".

Giọng nói ấy, là ông Gun – bố của Vegas đã trở về từ nước ngoài sau khi nghe tin hai đứa con thân yêu của mình gặp phải tai nạn.

Người làm cha như ông quả thực không dễ dàng khi chấp nhận việc đứa con gái đầu của mình tử vong tại chỗ.

Nên chuyện Vegas còn có cơ hội nằm trên giường thở bằng máy cũng đã khiến ông có chút an lòng rồi.

Lúc bác sĩ làm các công tác kiểm tra tình hình sức khỏe, có lẽ Vegas vì sống trong miền ký ức hư ảo quá lâu nên nhất thời mệt mỏi mà ngủ thiếp rất lâu.

Cho đến khi bản thân hoàn toàn tỉnh táo thì anh mới chợt hốt hoảng muốn rời khỏi giường bệnh.

Nop đang buồn bã nhớ về Tankul thẫn thờ ngồi cắt táo trên chiếc xe lăn cũng xém cứa vào tay khi nhận ra cậu chủ đột nhiên bật dậy.

"Cậu chủ, cậu muốn đi đâu?"

Vegas chống đỡ một tay lên thành giường một tay ôm bụng vì mấy nay không ăn uống của mình.

"Pete....Pete em ấy, tao muốn đi xem..."

Vệ sĩ ông Gun thuê lập tức chặn trước mặt khiến anh không tài nào có kẽ hở thoát ra.

Vegas, chỉ vừa tốt nghiệp đại học, trong tay còn chưa có được thành tựu của riêng mình. Chủ tịch Gun vốn muốn cho Vegas kết hôn với tiểu thư nhà ông Jak rồi mới tính đến chuyện giao lại vị trí cho anh sau.

Nhưng sự việc lần này quá chấn động, ông một hai phải bảo vệ Vegas khỏi những con sói đang hăm he tính mạng của người nhà mình.

Vegas mắt như nổi gân máu, không biết sức lực ở đâu nắm đầu hết hai tên dộng vào tường nhưng lại bị ba tên vệ sĩ còn lại áp chế đưa về giường.

"Cậu chủ, đừng chạy lung tung ra bên ngoài. Đối thủ của chủ tịch đang không ngừng giở thủ đoạn muốn hại ông ấy và cậu. Mong cậu hợp tác cho chúng tôi làm nhiệm vụ".

Vegas nhìn qua Nop, nhưng Nop lại lẩn tránh ánh mắt như dao găm của cậu chủ.

Đi cùng với Vegas từ lúc cậu ấy còn là học sinh cấp hai cho đến bây giờ, Nop biết con người chủ mình cực kỳ ngang bướng nhưng việc này không phải cậu muốn là có thể giúp được.

Lúc trước ông chủ ở nước ngoài, Nop cùng lắm có thể nhắm mắt cho qua mấy việc quá đáng bên ngoài của Vegas. Nhưng bây giờ ông chủ trở về rồi, trái ý ông ấy thì chỉ có đường chết.

Nop cười với mấy tên vệ sĩ rồi di chuyển xe lăn đến phía họ, nhỏ nhẹ giao lưu.

"Mọi người vất vả rồi, ra ngoài trước đi, cậu chủ sẽ không chạy lung tung đâu, tôi đảm bảo".

Sau khi cả đám vệ sĩ đều rời đi, Nop mới thở phào nhẹ nhõm nói chuyện.

"Cậu chủ, theo như thông tin tôi biết thì Pete đã rời khỏi bệnh viện rồi".

Vegas xiếc chặt ga giường hỏi.

"Ông Jak đưa em ấy đi sao?"

Nop lắc đầu, không biết có nên nói ra hay không.

"Không...từ lúc Pete nằm viện cho đến khi tỉnh dậy...không có ai để tâm đến cậu ấy cả. Ông Jak chỉ đóng tiền viện phí, người nhà chỉ có thằng nhóc em trai cùng cha khác mẹ lui tới. Còn lại...đều là cậu ấy một mình chịu đựng, không một ai chăm sóc".

Vegas nghe không lọt lỗ tai mấy lời này nữa. Anh căm phẫn thở một hơi thật dài. Mắt từ lúc nào đã đỏ hoe, tim bỗng nhiên co thắt lòng nặng trịch như có hẳn một tảng đá lớn đè lên.

"Nop...cho người chuẩn bị xe đi, đến nhà Pete".

Nop nhăn mặt.

"Không được, bây giờ chủ tịch còn đang ở bên nhà ông Jak bàn chuyện gì đó. Nếu cậu chủ qua đó, thì việc Pete là con trai sẽ lộ ra. E là chủ tịch sẽ tức giận".

Vegas không quản nổi bố mình sẽ bày ra bộ mặt gì nữa.

Anh chỉ quan tâm bây giờ Pete đang ở đâu, có ổn thỏa chưa hay phải chạy đông chạy tây đi bán mấy món đồ kia kiếm tiền.

Nop giữ tay.

"Cậu chủ quay về giường nghỉ ngơi đi".

Ngược lại, Vegas đột nhiên rơi nước mắt giữ lấy bả vai Nop giọng điệu như mang ý cầu xin.

"Coi như tao năn nỉ mày, giúp tao gặp được Pete đi".

Nop có chết lần nữa cũng không nghĩ đến một ngày cậu chủ Vegas lại có mặt yếu đuối này.

Hết cách, cậu đành liều mạng đánh lừa đám vệ sĩ của ông Gun để đưa được Vegas ra khỏi bệnh viện.

Xe dừng trước cửa, Vegas đã vô cùng sốt ruột đi vào đã bị người của ông Gun cũng đang nơi đây nhận ra.

"Cậu chủ nhỏ...sao cậu lại đến đây?"

Vegas lập tức mua chuộc cái miệng của mấy tên đó bằng tiền.

Pete đang cặm cụi sau vườn hoa, đôi tay em thoăn thoắt nhổ từng lùm cỏ đang mọc chĩa ra xung quanh.

Chấn thương do tai nạn mang đến cho em quá đau đớn. Pete lau mồ hôi trên trán rồi lại ôm đầu mình than vãn.

"Chết tiệt, còn chưa khỏi hẳn, cứ như vầy rồi sao ít bữa nữa đi học đây".

Vegas vội vàng bước tới, không nói không rằng mà ôm lấy bảo bối của hắn vào ngực.

Đặt cằm tựa lên tóc tơ vừa mềm vừa thơm, anh thở một cách thỏa mãn. Sau đó liền tách ra siết chặt lấy hai cánh tay em, giống như muốn khảm bảo bối nhỏ này vào tận sâu tâm can.

"Em về lúc nào? Từ lúc tỉnh dậy em đã ăn cái gì chưa? Có đói bụng không? Có mệt không? Có đau ở chỗ nào không vậy Pete? Sao em lại chạy ra ngoài nắng làm mấy cái việc nhổ cỏ này làm chi, có biết sẽ say nắng không? Đi theo anh..."

Pete nhìn thấy Vegas liền bị dọa cho phát sợ, em không thuận theo lực kéo tay của Vegas ngược lại còn dùng tay đẩy hắn ra.

"Anh bỏ ra coi, con mẹ nó anh còn không bỏ tôi sẽ cắn chết anh".

Vegas phẫn hận nhìn thẳng vào em.

"Nói chuyện với anh một chút thôi, em..."

Pete khó chịu giãy ra ngắt lời đối phương.

"Không có gì để nói cả. Chính anh mới là nguyên nhân khiến sự có mặt của tôi là một món đồ giao dịch. Anh còn có ý muốn hủy hôn mà, là anh lừa tôi....tôi là con trai, là con trai....vi phạm hợp đồng hôn ước của bố anh rồi đó thì sao?...anh..."

Không còn cách chặn được mấy lời cay nghiệt này. Vegas giữ chặt hai tay Pete kéo mạnh về phía mình. Tay còn lại siết lấy sau gáy em, áp chặt môi mình xuống. Vốn chỉ muốn chặn miệng em ấy...nhưng môi Pete vừa mềm vừa ngọt không thể nào tách ra được.

Hơi tách ra...Vegas thở hồng hộc nói một cách chân thành.

"Anh không có lừa em. Anh thích em là thật".

Pete rơi nước mắt. Em cũng rất thích Vegas, nhưng đó là một Gas Silicon bình phàm không liên quan đến giao ước gì hết.

Còn Vegas này khiến em hận không thể tránh càng xa càng tốt.

"Tôi rất ghét anh và cả cái hôn ước khốn nạn đó nữa".

Vegas không dám tin vào tai mình, còn muốn mở miệng ép Pete nhìn mình nhưng ông Gun từ đầu chí cuối đều đã thu hết vào tầm mắt.

Đối với việc lừa gạt này ông Gun như ăn phải mìn.

"Vegas...con với đứa con trai này..."

Mọi chuyện đã bại lộ ra trước mắt. Biết chuyện Pete không phải con gái trước sau gì cũng phải bị phát hiện, nhưng không ngờ lại sớm hơn dự tính. Ông Jak không đường nào chối cãi chỉ có thể trút giận lên người Pete. 

Sau khi Vegas bị ông Gun cưỡng ép đưa về bệnh viện tiếp tục điều trị, Pete đã trải qua một trận chết đi sống lại từ phía ông Jak.





Chỉ vài ngày sau, Vegas bị ông Gun cho sang nước ngoài tiếp quản công ty gia đình.

Chính Pete sau khi hay tin cũng như chết lặng, em biết bản thân không có tư cách gì để giận Vegas. Hai người còn chưa là gì của nhau, em lại từng thẳng mặt nói với anh rằng mình rất ghét anh. Bây giờ, người ta muốn đi đâu cũng không cần phải hỏi ý kiến em.

Sáng chủ nhật hôm ấy, Vegas lên máy bay sang nước ngoài.

Pete một mình đứng trên tầng thượng, ngước mắt lên nhìn bầu trời.

Ai cũng sẽ có lựa chọn riêng, em từ chối Vegas, em tự tay đẩy anh ấy ra xa, anh ấy đi rồi. Cũng là dấu chấm hết cho mối tình đầu chưa nở đã tàn.

Lúc chị gái của Vegas không qua khỏi trong vụ tai nạn hôm đó, anh không ít lần trăn trở về việc đưa Bible cho ông Gun hay tự mình giữ lại nuôi dưỡng.

Nhưng ông Gun tính tình không ôn hòa lắm, chỉ sợ đưa vào tay ông ấy rồi, thì Bible sẽ biến thành một con cờ giao dịch giống như anh. Cuối cùng vẫn là mang theo Bible sang nước ngoài cùng mình.

Vegas ngồi thẫn thờ trên máy bay nhìn về phía xa xăm. Muốn sau này Pete có thể hoàn toàn dựa dẫm vào hắn. Chỉ còn một cách nghe lời ông Gun sang nước ngoài.

"Chờ anh, đến khi bản thân anh tự nắm giữ được cuộc đời rồi. Anh sẽ quay về dành lấy những thứ vốn thuộc về mình".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip