Chương 15: Pete cưng! Gặp lại rồi.
Một tuần sau khi nắm bắt thông tin cháu yêu Bible mà mình dày công dạy dỗ lại học thói hư tật xấu ở ngoài đường thì liền đẩy hết toàn bộ công việc sang cho Nop.
Người đã ngồi cả mười mấy tiếng đồng hồ để tới được sân bay Bangkok mới bắt đầu gọi điện cho trợ lý của mình.
"Tôi đến Thái Lan rồi, lo xử lý đống công việc đó đi rồi bay về nước, tiền vé tiền di chuyển tao sẽ thưởng thêm".
Nop thực sự muốn từ chức. Cả đêm qua bị giục làm báo cáo lẫn kế hoạch phát triển cho cả tháng sau.
Lúc đầu chỉ nghe Vegas bảo rằng đẩy nhanh tiến độ cho nhân viên nghỉ ngơi đi du lịch. Nào ngờ sáng nay Vegas lại lãnh đạm vô tình nói với cậu năm chữ. "Đã đến Thái Lan rồi".
Không có ý định để cho Nop thừa cơ hỏi dai, Vegas lập tức ấn nút tắt chẳng chút do dự.
"Yên tĩnh rồi...Bible...lần này cháu chết chắc rồi".
Quả nhiên là người được nửa cái giới làm ăn săn đón. P'Mile – người anh lớn nhất chơi chung đám bạn thân của Bible nghe tin cậu nhỏ Vegas trở về nước thì nhanh chóng liên lạc.
Vì sao nói Vegas quản Bible rất kỹ? Thử nhìn vào vòng bạn bè của cậu ấy xem sẽ rõ thôi. Hội bạn thân của Bible tổng hết ba người Mile, JJ và Jeff.
Cả ba người này đều có mối quan hệ mật thiết liên quan đến chuyện làm ăn của Vegas.
Mile lại là người đi lên từ hai bàn tay trắng, cũng nhờ Vegas nâng đỡ mới có được ngày hôm nay.
"Em nghe nói anh về, cũng nghe bảo anh muốn tính sổ thằng nhóc Bible? Em có thông tin".
Vegas nhướn mày.
"Ồ vậy thì lần này anh đỡ tốn công rồi".
Không lâu sau đó tầm hai mươi phút. Mile gửi qua cho Vegas một tấm hình.
"Build Jakapan. Giám đốc công ty giải trí X".
Có chút không vui, Vegas xém thì bóp nát điện thoại.
"Lần này không đánh gãy chân nó là không được. Lại còn dám to gan lớn mật lăn giường với trẻ chưa vị thành niên".
Mile nhịn không nổi liền cười.
"Đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong, Bible tuy mới lớn lại còn ngu ngốc trong khoảng này, nhưng vị kim chủ này của nó đã 32 tuổi rồi. Đồ cổ kiểu như thế rất hiếm thấy đó".
Cơn giận cuối cùng cũng nguôi, Vegas nheo mắt nhìn chằm chằm vào tấm ảnh của Build rồi lọ mò thắc mắc.
"Thằng nhóc này, sao quen thế nhỉ?"
Chẳng phải là thằng nhãi con có quả đầu dừa, trông vừa ngốc lại mít ước nắm đó khóc nhè đòi Pete tỉnh dậy, mặc dù Pete chỉ mới bất tỉnh hai phút hay sao?
Mile không qua bất ngờ khi cậu nhỏ hỏi câu này.
"Cậu ta là con trai của vợ lớn chủ tịch Jak. Người đang tranh cử trở thành thị trưởng tiếp theo".
Có chút sửng sốt, trùng hợp vậy sao?
"Trợ lý của anh chưa về kịp, Mile! Em giúp anh liên lạc với bên ông Jak một ngày gần nhất gặp mặt....tại nhà của ông ấy".
Vegas bây giờ không còn là người bị ông Gun nắm trong lòng bàn tay nữa. Anh đã có chỗ đứng cùng tiếng nói nhất định.
Cười một cách thỏa mãn.
"Hừm! Tới lúc ông phải học cách tôn trọng Pete rồi".
Lồng ngực Vegas đau thắt lại.
Anh vẫn nắm chặt bức ảnh lấy trộm từ lúc Pete còn ở địa phủ fake tới giờ. Nhìn nụ cười như tỏa ánh dương của em ấy, cùng sự đanh đá mà chỉ có mình anh được đặt cấp hưởng thì cũng vô thức cười theo.
Miệng thì cười nhưng tâm thì rối bời.
"Thời gian qua, em có nhớ anh không Pete?".
Không cần nói cũng biết, anh bây giờ chỉ muốn nhanh chóng gặp được em, ôm em vào lòng, mang em về nhà.
Nhưng hơn ai hết, anh cũng đã sẵn sàng tâm lý cho việc Pete sẽ hận anh hoặc thậm chí là tránh xa anh. Mặc kệ có như thế nào, nhất định cũng phải giữ chân được người trước đã.
Một tin nhắn được chuyển đi.
"Thế nào rồi Barcode, đã gặp Pete chưa? Cũng mấy tuần kể từ khi thực hiện kế hoạch rồi vẫn không thấy ừ hử gì cả, muốn bị sa thải rồi à?"
Mà sự thật thì luôn đau lòng, Vegas nào biết nhờ cái kế hoạch Vegas vạch sẵn đó mà Barcode thậm chí không gặp được Pete mà còn bị một ông chú đẹp trai mang về nhà cho ăn cho ở nhờ.
Thậm chí còn đổi luôn công việc từ làm phục vụ quán bar của Pete, để qua làm thực tập sinh cho công ty của Build.
Tại nhà của Vegas hiện đã đưa cho Bible ở.
Mới sáng sớm. Bị Mile bốc đầu từ công ty đem về nhà đã thấy có điềm rồi. Nói đâu trúng đó, anh ấy thế mà lại bán đứng đứa em tội nghiệp này.
Hết đường tẩu thoát, Bible ngồi xuống cái ghế thấp hơn, hụp nửa xuống vô cùng chiêu trò nắm lấy cánh tay Vegas lắc lắc.
"Cậu nhỏ, cháu lớn rồi, việc cháu làm tất nhiên sẽ chịu trách nhiệm".
Vegas liếc cậu một cái, vô cùng khó chịu hất tay ra.
"Chịu trách nhiệm? Cháu lấy cái gì để chịu trách nhiệm với người ta? Nói nghe coi. Thậm chí còn để người ta nuôi kia kìa. Đẹp mặt chưa? Cháu trai của doanh nhân nổi tiếng quốc tế đi làm vật sủng cho kim chủ giới giải trí? Cháu còn tính báo đời cậu tới bao giờ đây?"
Oan uổng, thực sự rất oan uổng.
"Đó chẳng phải là do cậu nhỏ chặt đứt nguồn tài chính của cháu à?"
Miệng cũng không muốn nhếch lên nữa, nực cười đủ rồi. Anh hỏi cháu trai yêu quý.
"Đã lo cho học hành công việc đàng hoàng không muốn, lại ưng đi vào giới giải trí, để ta chống mắt lên coi cháu lấy cái gì mà chịu trách nhiệm với người ta cả đời đây".
Ngừng một chút anh tiếp tục nói.
"Build Jakapan, cũng xinh xắn đó, nhưng chắc chắn chỉ là đam mê cỏ non mà thôi. Cháu đừng hòng nghĩ đến mối quan hệ này sẽ bền lâu"
Chết mẹ, làm sao mà cậu nhỏ lại biết thông tin về kim chủ ba ba vậy chứ. Đá mắt ngó qua Mile đang ngồi bên cạnh đó liền nhận được cái ngắc đầu đầy tránh né.
Được lắm anh mình, Bible lập tức hiểu, hóa ra bản thân bị đám bạn thân bán đứng hồi nào chẳng hay.
Mile chột dạ cúi xuống điện thoại bấm bấm.
"Nhìn anh làm gì, lo mà giải thích với cậu nhỏ của em đi kìa".
Chết chưa, cho chừa mày hồi đó cười anh vì bị gia đình ép qua Mỹ phải rời bỏ Apo ở lại đây. Đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười mà.
Bible cố gắng kéo nụ cười của mình trông sao cho tự nhiên nhất có thể.
"Mẹ nó, kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác".
Đã ngồi sẵn sàng trong quán bar của Pete tại một căn phòng được đặt cách riêng.
Vegas ung dung vắt chân chờ đám bạn của Bible và Bible đến. Quản lý nhận được thông tin hôm nay có vị khách quý ghé thăm liền đặc biệt quan tâm tới.
Nghe đồn vị khách này là thiếu gia Gas Silicon được hội cậu ấm cô chiêu một thời săn đón liền có chút chuẩn bị kỹ lưỡng.
Mang một chai rượu quý cùng một dàn mỹ nữ lẫn mỹ nam trông rất sạch sẽ và còn y nguyên đi vào bên trong.
"Tôi là quản lí ở đây...chỗ chúng tôi có..."
Lời còn chưa nói hết Bible cùng hội bạn thân từ sau lưng đã lập tức hắng giọng.
"Dẫn ra hết đi, cậu tôi ghét nhất là loại quan hệ loạn xạ này".
Mile cùng Jeff quay mặt qua một bên gãi đầu giao tiếp bằng mắt với nhau.
"Ừ chắc là không quan hệ loạn xạ...cái danh Gas Silicon chắc để trưng cho vui".
JJ muốn lấy lòng cậu nhỏ để cậu ấy nói tốt trước mặt ba. Nên đành phán liều để giải vây.
"P'Vegas không thích loại thấp hèn này đâu...trừ khi chủ của mấy người đích thân ra đây phục vụ".
Ba người còn lại cản cũng cản không kịp. Đã nói cậu ấy bây giờ tu rồi, ai cũng không thể đụng vào mà cứ ăn nói bậy bạ.
Vị quản lý lẫn đào được dẫn vào cũng bị dọa cho sợ chết khiếp khi ánh mắt của đối phương trở nên đỏ ngầu.
Nào ngờ chớp mắt một cái, đã thay bằng vẻ mặt chấp thuận.
"Không tồi, kêu chủ của mấy người ra đây".
Quản lý hoảng loạn cúi đầu xin lỗi.
"Chúng tôi biết lỗi của mình rồi, bây giờ sẽ chú ý làm việc của mình, còn ông chủ thì...có lẽ sẽ không được..vì..."
Vegas nở hoa thầm trong bụng. Nhìn vẻ rối rắm của nhân viên như thế. Chắc hẳn Pete đã rất nghiêm khắc đây.
Cứ tưởng tượng cảnh em ấy nghiêm túc dạy dỗ người khác sẽ lại không nhịn được cười.
Jeff: "Ồ lên hotsearch rồi kìa, P'Vegas đúng là có sức hút nha".
Bible: "Hừm, sao chỉ khen cậu nhỏ? Bộ em không có sức hút sao?"
Jeff: "Hút vô lỗ hổng của vũ trụ thì có".
Ngồi còn chưa nóng đít, Bible đã đập bàn đứng dậy. Hôm trước vô tình phát hiện cậu nhỏ gài Barcode vào theo dõi ai đó.
Nhưng không quan trọng, thằng nhóc đó lại đang ở công ty của Build nên liền mua mua chuộc làm việc cho cả mình.
"Xin phép cháu đi trước, kim chủ baba của cháu...mẹ kiếp...anh ấy dám đi kiếm khẩu vị mới trong cái quán bar này".
Bible chưa đi được bao lâu thì Barcode cũng báo tin mật tới cho Vegas.
"Ông chủ, mau đến phòng vip 102, P'Bible sắp đánh chết người ta rồi".
Đứng từ bên ngoài Vegas nhìn vào khung kính mờ của cánh cửa đã nhìn thấy Pete. Anh cực kỳ thỏa mãn, tuy lần này Bible gây chuyện nhưng chí ít cũng dụ được Pete ra mặt.
Pete còn đang giải quyết đống hỗn loạn bên trong, thì phía sau một giọng nói cục súc lại khàn khàn vang lên.
"Gây cái họa gì rồi? Lần này không chỉ đơn giản là mấy cây cột điện ở ngoài đường nữa mà là mạng người đó. Cháu rốt cuộc có trưởng thành chưa vậy?"
Pete dù có điếc cũng không thể không nhận ra giọng nói này.
Vegas – người gián tiếp khiến cuộc sống của em dở chết dở sống trong gia đình đó. Là người năm đó đối xử dịu dàng với em, để rồi sau cùng vẫn là người vứt bỏ em lại mà đi sang nước ngoài.
Pete bất giác nhìn theo phía âm thanh, thấy Vegas diện trên thân áo sơ mi trắng, áo vest cùng màu được vắt trên cánh tay. Muốn bao nhiêu ngon nghẻ liền có bấy nhiêu.
Khẽ nuốt nước bọt. Pete nhận ra mình thất thố rồi thì lúc này chỉ muốn mù điếc tạm thời, không muốn nghe không thấy gì hết.
Nhưng người kia lại coi như không thông ý của em mà cố ý tiến bước gần đến.
Vegas vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ với em để đảm bảo không dọa Pete chạy mất, khoanh tay ngang người, hơi cúi xuống để ngang tầm với đối phương.
"Pete cưng! Cho hỏi thiệt hại là bao nhiêu vậy chủ quán...tôi sẽ bồi thường toàn bộ".
Pete nghe thôi cũng rợn sống lưng, em cố gắng xoay người nghiêng một bên để tên Gas Silicon chó đẻ kia không nhìn rõ mặt mình.
"Không cần đâu...chỉ là xô xát nhỏ...anh mang người về đi".
Us thắc mắc.
"P'Pete, anh quen với người này hả?"
Đúng, Pete từng nảy sinh tình cảm đặc biệt với người này. Bên cạnh hắn, em chỉ muốn dựa dẫm tự do bày ra vẻ mặt yếu đuối nhất của bản thân.
Nhưng sự thật thì luôn khiến người ta đau lòng. Em tuyệt đối không muốn có quan hệ với người này.
Cười nhạt, Pete chỉ lạnh lùng đáp.
"Không quen".
Vegas tuy đã sẵn sàng tâm lý đối diện với những câu nói vô tình của em, nhưng chẳng hiểu sao con tim lại vẫn bị tổn thương đến như vậy.
Ánh mắt còn lạnh lùng hơn cả em.
"Đúng, em ấy nói không quen thì chính là không quen".
Miệng thì nói như thế nhưng lòng lại chẳng hề cam tâm. Đến tận khi mọi người đều rời đi. Nhận ra Pete đang muốn chạy trốn, Vegas đã nhanh chân hơn chắn trước cửa không cho Pete có cơ hội nào chui ra ngoài.
"Em thật sự không muốn nhớ đến tôi nữa sao?"
Pete kiên quyết không nhìn thẳng vào mắt anh. Em chỉ nhàn nhạt gật đầu.
"Mọi người khi đó đều mắng tôi hư thân mất nết đi quyến rũ Gas Silicon thiếu gia. Hơn ai hết, anh khiến tôi đau khổ như vậy. Tôi ngàn lần cũng không muốn nhớ đến anh".
Biết quá khứ của người mình yêu không được tốt đẹp, Vegas sợ sẽ kích động đến tinh thần của Pete. Chứ gặp kẻ khác đã ăn một cái vả thẳng mặt từ Vegas rồi.
Anh cũng không muốn dung tung cho mấy lời nói gây sát thương đó, nhưng cũng chẳng dám đụng tay đụng chân với Pete. Chỉ có thể nói vào tai em.
"Đã trở về rồi, cái gì vốn thuộc về tôi sẽ là của tôi. Em cũng vậy, Pete cưng".
~~~~
Khuya rồi ngủ đi đừng có thức nữa, đá đít lên đọt chuối giờ. Nhờ đăng chap trễ mới phát hiện ra mấy cục chân gà đọc giả của Sidie thức rất khuya nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip