Chương 2: Tai nạn!

"Pete Phongsakorn có thư, xin ký nhận!"

Cầm được lá thư báo trên tay, Pete mừng đến độ muốn nhảy cẫng lên. 

Do dự một hồi, cuối cùng vẫn tiến vào phòng làm việc của bố.

Em ý thức được bản thân mình chỉ là con trai của vợ bé. Ông ấy không cam tâm đem em về nhà cũng chỉ muốn thuận lòng của mẹ.

Em biết mình chỉ là một sản phẩm bị lỗi mà ông không hề muốn. Dựa vào địa vị, ông ấy ép bức mẹ trao thân.

Cuối cùng lại ra điều kiện, nếu sinh được một đứa con gái sẽ được một số tiền lớn, được cưới hỏi đàng hoàng, bằng không sẽ vứt bỏ.

Vẫn là mẹ cam tâm tình nguyện không cần người đàn ông bội bạc ấy một mình nuôi Pete nên người.

Thế nhưng tới một ngày, ông ấy lại hạ thấp bản thân đưa mẹ và em về nhà. Nhưng đối với ông ta, Pete mãi mãi chỉ là sản phẩm ngoài ý muốn.

Căn phòng im lặng như tinh không, chỉ có âm thanh của tiếng lật sách.

"Ba! Con... đậu đại học rồi".

Ông ấy một chút cũng không muốn nhìn, đơn giản chỉ chăm chăm vào đống hợp đồng được thư ký xếp sẵn.

Sau khi Pete phải nhắc tới lần thứ năm thì ông ấy mới chịu để ý một chút.

"Ngành gì?"

Nghe tới đây, Pete bất giác run sợ, em biết chuyên ngành mình muốn theo sẽ khiến ông ấy tức giận.

"Dạ...sư phạm.... ạ!"

Ghế xoay bị đẩy ra, một cái tát trời giáng bớp thẳng vào mặt Pete. Ánh mắt của ông ấy càng trở nên lạnh lùng hơn.

Ánh mắt của đối phương quá mức sắc bén làm Pete không khỏi vì đó mà hoảng hốt.

"Không xứng ở trong nhà này, tao không chấp nhận, đừng có khoe với tao".

Ông bóp lấy cổ Pete hăm dọa.

"Tại sao mày không phải là con gái? Mày là con trai thế thì tao lấy cái gì mà thực hiện hôn ước làm ăn đây?"

Nói rồi ông đẩy Pete ngã xuống mặt sàn rồi lạnh nhạt quay lại ghế.

Pete trầm mặc không trả lời, em mím chặt môi tự nhủ mình không còn nhỏ nữa, chống đỡ không nổi cũng không được khóc.

Vò nát tờ giấy trên tay em quẹt đi những giọt lệ vô tình chảy ra lúc mất bình tĩnh sau đó lại mở nó ra cố gắng ép thẳng lại.

Nhìn đồng hồ đã là chạng vạng tối, Pete lúc đi ngang qua phòng. Chẳng hiểu sao, lại cảm thấy nhớ bà ấy vô cùng, mặc dù người vẫn nằm đó.

Bỏ qua sự xúc động, em cổ vũ bản thân phải thực sự chăm chỉ, làm thêm để kiếm tiền đi học, một đồng cũng không thèm xin.

Biết mình chỉ là thân phận con của vợ bé. Nên Pete chưa từng đòi hỏi ai trong nhà này bất cứ gì, mọi sự bất công hay ấm ức đều được em tự mình tiêu hóa.

Trước kia, bản thân có thể một tay giao báo một tay làm việc nhà còn có thể đi học.

Không lý nào bây giờ lớn rồi lại trở nên lười biếng được.





Áo sơ mi trắng quần âu xanh đen. Pete mang theo một chiếc túi bự sải bước đến nơi có tuyến xe buýt đến quán bar.

Concept quý ông hôm nay của quán bar thu hút rất nhiều doanh nhân đặt bàn.

Nên tuy là nhân viên nhưng Pete vẫn tranh thủ tạo hình kỹ lưỡng và không quên bỏ thêm vài thứ vào túi xách tiện thể chào mời.

Đã quá mười lăm phút, xe buýt vẫn chưa tới mà lúc này bà chủ liên tục gọi điện hối thúc vì khách đã ùa tới không đủ nhân viên xoay sở.

Hết cách, em quyết định chạy bộ đến nơi làm việc, nào ngờ lúc băng qua đường dành cho người đi bộ thì bất cẩn bị rơi điện thoại.

Nhặt được lên rồi, em thở phào nhẹ nhõm, nào ngờ đâu một chiếc xe ô tô màu đen của thương hiệu cao cấp nào đó đã mất lái bất ngờ lao đến bách phát bách trúng tông thẳng qua người Pete.

"Rầm".

Pete nằm ở đó, xung quanh là một bể máu, xung quanh mọi người hét nhau tản ra để nạn nhân có chút khí thở.

Lúc này, chủ nhân của chiếc xe mới từ từ bước xuống. Em lờ mờ nhìn thấy thân ảnh của người con trai cao ráo, gương mặt dù có bị máu che phủ mất một mảnh nhưng cũng chẳng thể giấu được vẻ đẹp trai ngon nghẻ đó.

Sương mù mịt mờ phủ lấy cả vùng, Pete rê từng đốt ngón tay đau nhức nhấc lên.

Người con trai ấy vậy mà lại đanh đá túm cổ áo, nhấc cả người em lên hỏi tội.

"Con mẹ nó, cậu muốn chết à?"

Rõ ràng lúc nãy là anh ta vượt đèn đỏ, bây giờ quay lại muốn hăm dọa em mà xem được à?

Pete vốn muốn hòa giải nhưng khi bị hào quang con nhà giàu của anh ta táp vào mặt, em liền thay đổi ý định.

Thấy tang chứng vật chứng vẫn còn giá trị, Pete bất ngờ ôm lấy cái đầu rỉ máu ngồi gục xuống đất khóc thảm.

"Mẹ ơi, ba ơi, con đau quá....huhu".

Nói được một câu liền nheo một mắt lên quan sát biểu cảm của tên đó, rồi lại tiếp tục vai diễn của mình.

Pete lấy trong từ trong túi xách của một ra một lọ kem đánh răng, cầm nó một cách tiêu chuẩn rồi bắt đầu tự nói với bản thân bằng giọng điệu vừa oan ức như bị người khác bắt nạt.

"Lời nói chẳng mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau nếu còn chưa thể nói lời hay ý đẹp thì chắc chắn là người ta bị hôi miệng đúng không mẹ. Mẹ vẫn hay dặn con rằng hãy đem kem đánh răng Colgate an truyền cho mọi người cùng sử dụng. Bây giờ bị tai nạn như này e rằng không thể đạt chỉ tiêu rồi mẹ ơi!"

Ba hoa một tràn cuối cùng cũng nhìn ra bản chất bên trong của thằng nhóc xấu tính này, anh móc từ trong túi ra vài tờ tiền ném lên người Pete nói.

"Tôi mua với giá cao, mẹ nó từ rầy về sau đừng có mà đi đa cấp kiểu này nữa".

Pete dè bĩu thầm trong lòng.

"Bảo thủ, đa cấp đâu có xấu, chẳng qua chỉ là hình thức kinh doanh hiệu quả thôi mà".

Không đợi được nữa, anh tuy bị thương ở cánh tay không nhẹ nhưng vẫn chưa đến nổi nào, còn mười phút nữa phải đến buổi gặp mặt với ngài Jak.

"Nhớ cho kĩ mặt tôi – Vegas Korawit Theerapanyakul, từ này về sau đừng để tôi gặp lại nữa".

Pete nhận ra rồi, hắn là Vegas, người vẫn thường được nhắc đến với cái danh Gas Silicon trong dàn cậu ấm hiện nay.

Gọi hắn là thế bởi chưa một ai sa vào hắn mà có thể thoát ra được, một loại đàn hồi kết dính đáng sợ.

Đã vậy thì phải được nước làm tới dù gì lâu lâu mới được một khách vip.

Thấy Vegas có ý định bỏ chạy em liền giãy đành đạch ở dưới đất tiếp tục ôm gối khóc lóc.

Vegas thấy phiền muốn chết, cau có quay người lại hỏi.

"Muốn cái gì nữa?"

Pete ngước lên, mở to hai mắt, môi mếu nhẹ.

"Mua hết luôn được không?"

Em dốc ngược túi xách xuống.

"Ba mươi hộp...."

Vegas chưa bao giờ nể tình với người khiến hắn tức giận, vứt đi sự ngay thẳng nãy giờ.

Vegas lộ bản chất thật, ngồi xuống đối mặt với Pete, ánh mắt thoắt đã hiện vẻ ngang tàn quan sát.

"Với gương mặt này, một đêm với tôi, cậu có thể kiếm được kha khá đó mỹ nhân".

Con mẹ nó, tới rồi, đã biết hắn là Gas Silicon nhưng vẫn ráng va vào là dở rồi. Pete như mở mang tầm mắt, em nuốt khan thông suốt cái danh đó của hắn không phải để trưng cho vui.

Lúc nãy bị ngã khiến nút áo bị đứt cúc không ít, Pete trừng mắt ngó theo tầm nhìn của Vegas đang chăm chăm vào mảng ngực trắng của mình thì cáu bẩn muốn đánh đối phương một trận.

"Vegas Korawit! Nếu không sử dụng con mắt nữa thì để tôi xử lý nó dùm cho...con mẹ anh, anh cho anh ăn đậu hủ tôi hả?"

Nhưng lúc này đây, cả người Pete đấm xuyên qua cơ thể Vegas mất thăng bằng đổ rụp xuống đất.

Không có cảm giác đau đớn hay bất kỳ biểu hiện nào.

Pete giương đôi mắt đầy hoang mang nhìn ngược trở lại. Xung quanh Vegas hiện nên một làn khói xanh tua rua lan ra cả một vùng. Chính bản thân Vegas bây giờ mới hiểu ra vấn đề.

Băng ca được đẩy đến Pete thấy phần xác của mình đang bất động nằm trên đó. Pete mở to mắt, cảm thấy một trận choáng váng. Ký ức của cậu còn dừng lại ở thời điểm chứng kiến bản thân đang chết một cách thống khổ.

"Mẹ...con...chết rồi sao?"

Đương nhiên, với một tiểu thiếu gia như Vegas, anh chính là không cam tâm chấp nhận việc bản thân chết trong hình hài máu me xấu xí như thế.

Bên ngoài cửa xe, tiếng phá cửa vẫn vang lên không ngừng. Vegas tự như hồ đã quên mất trên xe còn còn anh rể và chị ruột của mình.

Đến khi nhớ ra thì cả ba thân xác của anh chị và bản thân cũng được đưa từ xe ô tô sang xe cấp cứu.

Một cơn chấn động đi qua đại não, lại thấy khuôn mặt trắng bệch không chút máu của Pete, thân hình yếu ớt đang không ngừng lênh đênh cách mặt đất vài centimet khóc đến thảm thương.

Tuy chính anh cũng chẳng thể chấp nhận nổi nhưng với bản năng sống trong môi trường đấu đá gia tộc từ nhỏ, Vegas dần mang trong mình cái đầu lạnh.

Càng nhìn càng khó chịu, anh nhíu mày.

"Cậu khóc cái gì...còn chưa biết có chết hay chưa, vẫn được cấp cứu đó thôi".

Pete căm phẫn nhìn tên con trai trước mặt, trong nháy mắt chỉ muốn đập cho hắn hồn siêu phách tán, đến khi đi xuống địa phủ cũng chẳng thể đầu thai nữa.

Em không dùng quá nhiều lực đã di chuyển đến vị trí trước mặt anh, móc tấm gương mini để trước mặt cho Vegas.

Vegas trừng mắt.

"Làm gì? Biết tôi đẹp trai rồi".

Pete bất lực.

"Cũng biết bản thân đẹp trai, chứng tỏ linh hồn của anh vẫn chưa chấp nhận việc bản thân đã chết. Tôi nói cho anh biết, chân của anh bây giờ đã không chạm đất nữa rồi, đây chính là tử nạn tại chỗ anh hiểu không?"

Vegas nghênh mặt.

"Chứ tại ai mà tôi lại ra nông nỗi này hả, chẳng phải do cái bản tính hậu đậu của cậu à?"

Pete nghe không lọt chữ nào đã liền mắng người.

"Nói tiếng nữa tôi chặt con át bích vào mồm anh bây giờ có tin không?"

Muốn đánh cũng chẳng thể đánh được, Pete ngậm ngùi khóc một trận nức nở.

Lúc đầu còn thấy bài xích nhưng chẳng hiểu sao Gas Silicon nổi tiếng chưa từng dịu dàng với ai lại bất ngờ nhường nhịn.

Anh an tĩnh mà đứng nơi đó, giọng điệu không cao không thấp, bình tĩnh hỏi.

"Khóc nãy giờ không thấy mệt à? Tôi cũng chết mà có mít ướt như cậu đâu?"

Pete nghẹn ở cổ họng, âm mũi phát ra vô cùng đáng thương.

"Hức...tôi còn chưa phụng dưỡng được cho mẹ, mẹ tôi...bà ấy đã quá đau khổ rồi".

Vegas lại muốn dang tay ôm lấy nhưng nhận ra áo của mình đang bị thằng nhóc này lấy lau nước mũi thì lập tức cảm thán.

"Dơ quá..."

"Mà này, tên gì đó?"

"Pete Phongsakorn".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip