Chương 26: Tiệc nướng bất ổn.
Pete mệt mỏi qua một đêm dài, nhưng liền thức tỉnh sau khi bác sĩ gọi. Chết thật, không nghĩ là bản thân đã đuối đến mức ngủ quên ngoài băng ghế như vậy.
Nhìn chằm chằm ánh mắt sâu thẳm chẳng rõ cảm xúc của đối phương, Pete mở miệng hỏi.
"Vegas, anh ấy..."
Bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Bác sĩ cụp mắt lắc đầu.
"Chồng của cậu không...".
Không thể chờ đối phương chậm rãi trả lời được nữa. Lập tức đòi bác sĩ cho mình vào xem Vegas.
"Không là không cái gì chứ? Vegas trời sinh sống dai hơn đỉa, anh ấy không thể chết được đâu".
Nói rồi nước mắt khô khốc từ đêm qua đã nhuốm lên hàng mới. Hai người bọn họ từng trải qua sinh tử cận kề cái chết cùng với nhau.
Bên nhau cũng từ cửa tử, không thể chia cách nhau cũng từ cái quái quỷ này được.
Pete tự trách bản thân của mình, nếu như đêm đó, em không giận dỗi đòi ly hôn.
Có lẽ, em và Vegas sẽ cùng nhau trở về nhà, tận hưởng những khoảnh khắc yên bình cùng với nhau.
Vegas cũng sẽ không vì đuổi theo em mà chạy vào đường cao tốc, sẽ không bị người khác ám sát.
Tai Pete bây giờ như ù đi, mặc cho bác sĩ có nói gì cũng một mực vào trong phòng bệnh tìm Vegas.
Bác sĩ như chôn chân tại chỗ.
"Vợ của ngài Vegas sao vậy ta, ý mình là ngài ấy không có nguy hiểm gì đến tính mạng thôi mà".
Nhìn gương mặt nhợt nhạt ấy. Pete đưa tay sờ lấy trong run sợ. Áp bàn tay lạnh ngắt vào má, em sụt sịt.
"Anh đừng ngủ được không? Em hứa sẽ không trẻ con nữa".
Không gian chìm vào lặng thinh, lời nói không ai đáp trả, Pete biết mình muộn màng rồi.
"Vegas, anh bỏ em đi như vậy sao? Chỉ cần mở mắt ra thôi, em sẽ không bắt nạt anh nữa".
"Thế em cũng không được đòi ly hôn".
Pete gật đầu.
"Dạ"
Ủa? Pete mở mắt ra, ngẩng đầu dậy. Vegas Korawit đang nằm đó nhìn em khóc như chuột chết, lại còn cười một cách thỏa mãn.
"Tên khốn kiếp, anh dám lừa em".
Vegas thấy Pete định vung tay đánh vào người liền nhích bả vai đang bị thương kia tránh đi. Một tay nắm chặt má mochi của Pete lại, đẩy xa ra.
"Lúc nãy em còn hứa sẽ không có bắt nạt anh".
Hai má bị bóp đến đáng thương, cũng không thể đánh vào mặt chồng được. Cái mặt đẹp trai như vậy đánh méo đi thì phí lắm.
Nghĩ rồi Pete cắn vào tay hắn, thấy có sơ hở lập tức thượng một cái cùi chỏ vào bụng.
"Lừa người này, mẹ kiếp anh ăn gan hùm đúng không?".
Vegas ôm bụng. Cơn đau âm ĩ trong từng tế bào.
"Anh có lừa em đâu".
Pete chỉ ra phía lúc nãy đứng với bác sĩ.
"Ông ấy cũng bảo anh không qua khỏi".
Bác sĩ lúc này mang theo y tá vào kiểm tra vết thương nói.
"Là cậu Pete không cho tôi cơ hội giải thích mà, chứ ngài Vegas có lỗi gì đâu".
Pete đang sẵn bực mình nên buộc miệng.
"Ý bác sĩ là tôi hấp tấp đánh oan anh ấy à?"
Vegas thiếu điều như quỳ lạy.
"Làm ơn đừng nói nữa, tôi không muốn bị vợ đánh tiếp đâu".
Sau khi kiểm tra vết thương xong. Thấy chị ý tá có ý định mặc lại áo cho Vegas thì lập tức che che đậy đậy người anh lại nói.
"Chị ơi, để em được rồi, cảm ơn chị đã xem vết thương giúp anh ấy".
Gần hai mươi giờ đồng hồ chưa được đụng vào một múi sầu riêng nào của chồng, nghĩ tới cảnh cơ ngực cơ bụng của Vegas bị người ta chạm đến, thì không thích một chút nào cả.
"Em giữ của quá rồi Pete".
Pete cầm cái áo quất lên mặt tên chồng khốn kiếp.
"Ồ thế thì em sẽ mặc áo ngắn chạy tới quán bar đu cột xem ai giữ của hơn ai à"
Vegas nhăn mặt, nghĩ cũng đừng nghĩ tới anh để chuyện đó xảy ra. Kéo Pete nằm lên giường cùng mình, ôm lấy.
"Thế thì phải xem thử đứa nào có lá gan dám mở mắt ra nhìn".
Đột nhiên anh thở không thông, kề cận môi với Pete.
"Em có biết đàn ông có hai loại, đó là loại hướng 6 giờ và hướng 12 giờ không...bây giờ chồng em đang ở hướng 12 giờ...đói rồi, có thể ăn một chút không?"
Pete bị ghẹo đến đỏ tía mặt mày.
"Anh bị điên hả? Đang ở bệnh viện mà".
Vegas không cho em thoát.
"Ăn nhẹ nhàng thôi, sẽ không làm em chướng bụng đâu".
Pete sau đó thực sự đã chướng bụng với từng lớp mồ hôi tứa đầy trên lớp da mỏng.
Nằm ngã nhào trong lòng Vegas, em oán trách một hồi xong lại nói.
"Chồng, mấy người ám sát anh ban tối là người của Thyan, anh nhất định phải kiện".
Vegas lau mồ hôi cho Pete.
"Kiện không thì chưa đã, Nop sẽ xử lý tốt mấy đứa đó, cho tụi nó sống không bằng chết".
"Nop mà xử lý được ai, anh ấy được cái bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền thôi chứ không giống người bạo lực giống anh".
"Em muốn biết không? Chui vào chăn anh nói nhỏ cho nghe".
Những ngày ở trại tạm giam, Thyan dường như phát điên khi đám thuộc hạ của hắn không ai có thể bắt được Tong trở về.
Việc Thyan cho người đi đòi lại bảo bối của hắn bị Vegas và Pete cản đường đã làm hắn chướng mắt.
Nhưng hắn lại không ngờ rằng, Nop mới chính là nguồn nguyên do khiến đám thuộc hạ một đi không trở lại khi nhận nhiệm vụ đi bắt cóc Tong.
Có một chuyện không ai biết. Vì sao khả năng thiện xạ của Vegas tốt như thế, vì sao thân thủ của Macau lại khiến người ta kinh ngạc và vì sao Nop lại là người được Vegas tin tưởng như vậy.
Đó chính là vì, xuất thân gia tộc của Vegas là mafia.
Ngồi trong căn phòng âm u ẩm ướt đầy mùi tanh.
Nop bật cười rất lớn. Nhưng vẻ mặt hắn không hề mang ý cười, thay vào đó là luồn sát khí tỏa ra một cách điên cuồng.
Khiến mấy tên sát thủ hôm qua và những tên khác từng đột nhập vào nhà có ý bắt cóc Tong, bị treo trên thành gỗ cũng sợ hãi đến mức co rúm cả người.
Nop xoay con dao găm trong lòng bàn tay, thả lỏng cơ thể, đối diện với cảm xúc chân thật nhất của mình.
Đầu cậu như bị cơn đê mê xâm chiếm, hình ảnh hiện lên đầu là vẻ xinh xắn rụt rè của Tong, nhưng lại thốt lên tên của người khiến bản thân nhung nhớ suốt bao năm qua.
"Tankul...là người của tao, thằng Thyan muốn bắt thì tới gặp tao. Một đám ngu xuẩn, chỉ dựa vào mấy đứa bọn mày cũng dám đụng vào người của tao à?"
Xung quanh im lặng không ai dám trả lời lại khiến Nop bất mãn. Ngay lập tức tháo dây cho một tên ra rồi nắm đầu nó nện vào bàn vài phát. Giật mạnh gáy bật ngửa đằng sau, cậu dơ kìm sắt lên trước tầm mắt.
"Tao ghét sự lặng, nếu phụ tùng trong cái miệng mày không cần nữa, thì để tao lấy bớt ra dùm cho nhé?".
Ngay sau đó, thứ tiếng kêu oán chói tai tràn ngập bên trong căn phòng tối.
Mà điều này lại khiến Tong đứng từ nãy giờ nhìn lén lạnh sống lưng, đồng tử run rẩy, không muốn tin cũng phải tin.
Thay một bộ đồ mới thơm tho đi ra, Nop gần như chết đứng khi ngoài cửa lại là Tong.
Nhìn Tong cố gắng thở một cách đầy cực nhọc, mặt trắng bệch hệt như cái ngày cậu phát hiện ra anh nằm trần trụi ở nhà Thyan, vừa run rẩy vừa kinh hãi.
Những ngón tay chạm nhẹ lên mái tóc của hắn, một cảm giác nhói đau đánh thẳng vào đại não.
"Anh đừng sợ em, em chỉ trừng phạt kẻ làm tổn thương anh, tuyệt đối không bao giờ em hung dữ với anh".
Tong xoay mặt đi hướng khác. Che đi đôi mắt đang chứa những giọt nước mắt nóng hổi đang đua nhau chảy xuống ướt nhòe.
"Tại sao tôi phải sợ cậu? Nhưng mà Nop...cậu cưu mang, chăm sóc, làm mấy hành động dịu dàng đó...là dành cho tôi hay là cho cái người tên Tankul?"
Hắn từng nhầm tưởng Tankul và Tong. Ngay cả trong mơ cũng là mơ thấy bọn họ cùng hiện diện song song.
Nhưng khoảnh khắc này đây, Nop không biết làm gì ngoài việc phải dỗ dành anh, nhìn thấy anh ấy đau khổ, cậu không nỡ. Tankul đầu thai rồi, đầu thai thành Tong.
Vậy cậu sẽ yêu thương hết lòng, không chỉ vì mối tình đầu ấy, mà còn vì cậu thực sự đã phải lòng với người trước mặt này rồi.
Nop ấn anh vào tường, ngậm lấy đôi môi của anh chặn lại những tiếng nấc.
Mặc kệ cho anh có phản kháng. Nop liền dùng dùng bản năng mạnh mẽ của mình đàn áp anh, buộc anh phải đứng im.
"Tôi thích anh".
Pete sau khi phụ Bible quản lý công ty của Vegas vài ngày, thì nhanh chóng chạy vào bệnh viện vì quá nhớ chồng.
"Fuck husband, anh nằm ở đây cả ngày có chán không nào?"
Thấy Pete tới còn chưa kịp vui thì nghe lời chào hỏi của em ấy liền bị chọc cho tức điên.
"Em không thể chào anh một cách bình thường được à? Bỏ nghe chưa?"
Pete bị chồng mắng thì trở nên ngoan hơn, lắc đầu.
"Dạ không, ghẹo gan anh là niềm vui của em mà mắc gì bỏ".
Đã hơn ba mươi rồi nhưng tính cách và gương mặt của em ấy lại quá trẻ con, làm cho Vegas cũng chẳng tài nào dám nặng lời.
"ting ting" tin nhắn từ thanh tra Kim và Build.
Kim: Mua hòm cho Vegas chưa?
Build: Anh trai ơi, cậu nhỏ còn sống không?
Pete đọc tin nhắn mà cười rung cả giường. Em đưa điện thoại lên cao, gốc đầu mình trên vai chồng, chụp một tấm thật mặn nồng.
Sau đó gửi tin nhắn cho từng người.
"Vegas chưa chết nha mọi người".
Kim: Mười phút có mặt.
Build: Tới luôn.
"Cốc cốc cốc"
Tèn ten, Build đã xuất hiện cùng Bible, tay còn ôm một cái bao lớn.
Vegas cười ngại.
"Thăm thì thăm, quà cáp chi vậy".
Ló đầu ra, Mile cùng Kim cũng đã có mặt tại phòng bệnh.
Nước mắt Vegas còn chưa kịp rơi vì tình anh em khiến trời đất cảm động, đáng tin này thì Kim đẩy cái loa vào.
"Kỳ này là tới luôn, nghe tin bạn yêu ở phòng vip cách âm tốt nên đem loa đến test liền đây".
Mile móc từ sau quần ra hai cái micro ném cho Pete một cái.
"Nghe đồn vợ Vegas là chiến thần âm nhạc, nào làm một bài cổ vũ cậu nhỏ Vegas sớm ngày xuất viện".
Pete liếc mắt nhìn Build, ý tưởng lớn không hẹn mà gặp.
"Có mang tới không?"
Build vỗ ngực đầy tự hào.
"Em là người đáng tin cậy".
Bible nghe Build ra lệnh thì rút trong bao đen ban nãy ra từng thứ một: chân gà rút xương, thịt bò Nauy ướp sẵn, thịt heo ba chỉ thái mỏng, cùng đống rượu Soju thơm ngon.
Trò vui còn chưa hết, Macau không biết từ đâu đạp cửa sấn vào, đặt nồi nướng đa năng mua từ Pete xuống cái ầm.
Vài phút sau, phòng bệnh của Vegas đã biến thành tiệc nướng BBQ khói nghi ngút. Sàn đã trở thành sân chơi hát karaoke mua vui của lũ anh em chết tiệt cùng vợ yêu dấu.
Mile cao hứng song ca cùng Bible một bài tặng cậu nhỏ.
Bible hắng giọng.
"Và sau đây...là bài hát dựa trên một câu chuyện có thật, về cậu nhỏ của những năm về trước, do chú Nop kể lại....1,2,3 action".
"B-A-D-B-O-Y ♫ Trên con xe overnight ♫ Thấy em trong ba lả lướt♫ Bộ váy ngắn trông em so high♫ Anh không muốn cưa em đổ♫ Chỉ muốn bên em đêm nay♫ Tặng em cái hôn lên cổ♫ Thôi tới luôn đi em ơi".
Pete tức điên, ngồi dậy tát cái chát lên mặt Vegas.
"Này thì hôn lên cổ này, trước kia anh đã hôn bao nhiêu đứa rồi hả đồ tra nam".
Vegas khóc cũng không thành tiếng, con mẹ nó, anh thực sự muốn bẻ cổ thằng cháu với tên trợ lý chết bằm của mình.
Nồi nướng bốc khói nghi ngút, trong phòng tràn ngập mùi hương cay nồng của thịt và rượu.
Vegas nuốt nước miếng khều vai Pete.
"Vợ ơi, đút anh miếng".
Kim thấy Pete muốn gắp thì lập tức ngăn lại.
"Em đang hại Vegas đó, bác sĩ dặn vết thương như thế không được ăn thịt đâu".
Pete tròn mắt.
"Đâu có, em định gắp cho em ăn mà, còn Vegas chỉ được ăn cháo trắng thôi".
Vegas: "..."
Build nâng ly lên trước.
"Nào nào, mọi người hôm nay không say không về nha. Hết rượu thì em Build sẽ mua tiếp cho".
Macau cụng ly với Build.
"Cháu dâu mình vừa xinh vừa chịu chơi ha, đường tình duyên hơi lận đận nhưng chuyện ăn nhậu Cau đây chấp 10 chai".
Bible bá vai Kim với Mile.
"Chúc cậu nhỏ sớm ngày yên nghỉ...à nhầm sớm ngày xuất viện".
Vegas ngồi trơ trọi trên giường bệnh với chén cháo trắng và chai nước lọc.
"Lòng người lạnh toát".
Nhậu đến ba giờ sáng, Macau lang thang trên đường đi về. Em thở dài nhìn màn hình điện thoại với dòng tin nhắn của bố.
"Chịu về chưa? Con nhìn được mặt anh dâu rồi thì trở về đi".
Macau sống ở trời Tây luôn bận rộn với công việc và học hành. Em là con út trong nhà, tuổi tác không bằng ai nhưng vai vế thì rất lớn.
Em không có bạn bè, tình bạn của mọi người ban nãy khiến Macau rất ngưỡng mộ.
Có lẽ Macau là người xui xẻo nhất, nên mới phải lòng tên thanh tra bạo lực kia.
Vì say nên nhìn cục đá lớn thành chiếc lá, đá một phát.
"Anh còn là tình đầu của tôi, lại dám hiếp tôi,...á đau".
Mẹ kiếp ngay tới cục đá ven đường cũng dám bắt nạt em. Macau ngồi xuống vệ đường, gục mặt vào đầu gối.
Đột nhiên cả người bị ai đó bế lên, Macau hốt hoảng ôm lấy cổ đối phương.
Là Kim, anh mở miệng hỏi, hương rượu hòa cùng hơi lạnh ngoài trời khiến Macau như bị câu mất hồn.
"Tại sao mấy nay thấy tôi em liền né mặt hướng khác vậy? Lúc nãy cũng không giao lưu với tôi"
Macau vùng vẫy nhưng không chút xao chuyển nào.
"Bỏ xuống, tôi muốn đi về".
Một luồng khí lạnh lướt qua cũng không lạnh mặt gương mặt đầy sát khí của Kim.
Anh không nói gì, một đường đi đến xe ném thẳng Macau vào ghế phụ sau đó chốt cửa lại.
Chống một tay ngang vanh tai, tay nâng cằm em lên hỏi.
"Bên dưới còn đau không? Nằm xuống, có mua thuốc bây giờ sẽ thoa cho em".
Macau nổ đốm mắt, tên này còn có liêm sỉ không vậy. Còn dám mở miệng hỏi em có còn đau không. Ông đây bị hắn chơi đến muốn nứt đôi ra rồi.
Kim không phải là người có tính kiên nhẫn cao, liền nạt.
"Còn đau hay là không? Bị câm à?"
Em bị nạt liền sợ nắm chặt dây đeo an toàn, không phải người mít ướt nhưng rượu vào liền làm em mềm yếu hẳn đi.
"Tôi không thích anh nữa, anh cũng đừng có mà ăn hiếp tôi. Tôi sẽ trở về nước ngoài cho khuất mắt anh".
Lúc trước thì bám như keo dính, đi đâu cũng bị nhóc con làm phiền. Bây giờ lại giở giọng nói không thích nữa.
Hạ ghế xuống thành dạng nằm, anh nhắm vào cổ cậu mà hôn đến, lần vào trong áo len, vuốt ve từng tấc da thịt.
"Muốn trở lại nước ngoài à? Đừng có mơ".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip