Chương 4: Lời đồn thất thiệt!
Cũng giống như địa phủ hàng thật giá thật, thì địa phủ fake cũng có chín cấp bậc phòng khác nhau. Nhưng khác là chín tầng ở đây được chia theo cấp bậc trình độ của họ.
Dùng tiền mua phòng chẳng qua chỉ là mua được hạng phòng mong muốn.
Thực chất bọn họ phải trải qua một bài kiểm tra lý thuyết trên giấy và một bài thi tài năng thì mới có thể phân chia số tầng họ ở.
Tầng càng cao thì đãi ngộ càng lớn, trang thiết bị càng hiện đại.
Từ cửa điện chính của phòng thi bước ra, Vegas huênh hoang cầm tờ phiếu kết quả trên tay.
"Thi thố làm cái gì không biết? Kết quả chỉ có một, ông đây vẫn luôn dẫn đầu".
Bên này, Pete cố tỏ ra là mình rất ổn nhưng trong tim đã như rỉ máu. Tạm biệt dàn karaoke xịn sò, tạm biệt bồn tắm size king, tạm biệt các anh trai sáu múi ở tầng chín.
Mẹ kiếp, sáng nay khi được Tankul đưa cho xem cơ sở vật chất ở chín tầng, Pete vừa nhìn đã kiên quyết phải đỗ điểm cao để được ở đây. Vừa nhìn thấy dàn karaoke là Pete liền biết nơi này thuộc về mình.
Nhưng sự thật thì vẫn luôn đau lòng. Em thế mà lại tạch ngay phần thi tài năng.
Vegas giật lấy tờ phiếu kết quả trên tay em, đọc dòng cuối rồi cuối cùng vẫn không nhịn được mà mĩm nhẹ.
"Tầng sáu? Hợp với cậu lắm đó, nghe đồn có tiệm bách hóa".
Pete nghe thôi cũng dư sức biết tên này lại đá xéo chuyện em làm đa cấp. Nhưng nếu bị đầy xuống tận tầng sáu thì e rằng em không thể bỏ nghề được rồi.
Vì bỏ nghề thì lấy cái gì mà ăn?
Pete không muốn cãi, chỉ đục mặt ngồi tựa đầu vô tường.
"Người ta nói có chí thì nên. Mà sao tôi cũng có chí mà toàn thất bại không vậy?"
Vegas thở dài, ngồi xuống một bên.
"Tôi nghĩ chí của cậu nên gội đầu thì mới thông não được".
Pete trợn mắt liếc Vegas, em niệm thần chú, dù mình có chết lâm sàng đi chăng nữa thì cũng phải là một người lâm sàng văn mình, không được đánh người khác.
Vegas nhìn mặt em ủ rũ cũng thấy tội tội nên cũng mở miệng an ủi, mặc dù trước nay anh chưa từng biết an ủi một ai là như thế nào.
"Thôi đừng rầu nữa, chịu khó ngưỡng mộ người vừa giỏi vừa giàu như tôi đi, lấy thôi làm hình mẫu để phấn đấu bản thân cũng không tệ đâu".
Càng nghe càng không thể lọt lỗ tai, Pete rũ người nhìn anh bằng cặp mắt đầy ghét bỏ.
"Anh biết hậu quả của mấy đứa não tàn còn tự luyến là gì không?"
Vegas nghiến răng.
"Ý cậu là đang nói tôi tự luyến đó à?"
Pete đứng dậy.
"Không! Tôi nói anh não tàn".
Nếu không nể tình Pete được ông Jak đưa ra giao dịch sẽ trở thành vị hôn phu tương lai của mình, thì Vegas thề sẽ bóp cổ Pete.
"Pete, cậu có bị bài xích với nam giới không?"
Em giật mình nhìn Vegas bằng ánh mắt khó hiểu. Cũng chính vì cái hôn ước với đối tác làm ăn của ba mà sự xuất hiện của em trên cõi đời đã trở thành nỗi lo của ông ấy.
Ông vẫn luôn mắng Pete tại sao lại là con trai, nếu đã lỡ là con trai rồi ông nhất định cũng phải gả tới cùng.
Pete luôn bài xích việc này, tự ý đặt cho em một cái hôn ước ngay khi chưa lọt lòng. Không cho em theo ngành nghề yêu thích lại còn một hai bắt em nghỉ học lấy chồng? Pete không chấp nhận điều này.
Vết thương do bị chính người ba của mình đánh đập vô tình lại nhói lên sau lưng. Pete cố nén cơn đau xuống hỏi Vegas.
"Có ý gì?"
Vegas quan sát vẻ mặt không mấy hài lòng của em từ nãy đến giờ cũng tựa có chút hiểu vấn đề. Nhưng phận làm công cụ làm ăn của mấy lão già như anh và Pete, thì có quyền lựa chọn con đường khác cho mình hay sao?
"Hỏi thử thôi, để biết chừng mà dặn cậu tránh xa tôi một chút, mắc công lửa gần rơm lâu ngày cậu sinh tình với tôi thì khổ".
Pete chỉ ừ một tiếng rồi hất cằm lên trời.
"Thấy đám mây trên đó không?"
Vegas khó hiểu.
"Thì sao?"
Pete lùi ra sau phân biệt rõ ranh giới của cả hai rồi mới nói.
"Tôi thấy anh cực kỳ giống đám mây đó, nếu không có anh thì bầu trời rất quang đãng. Vì vậy nên anh mới là người cần lượn ra xa tôi cho trời nó trong xanh, oke chưa?"
Vegas như mở mang tầm mắt. Trước đây, anh nghe về vị hôn thê của mình nào là có giáo dưỡng, tính tình ôn nhu như ngọc, chưa từng nặng lời với ai.
Lúc biết họ tên của Pete ở vụ tai nạn xe. Anh vẫn còn chút nghi ngờ, liệu cái tên ranh con đa cấp kia có thực sự là con trai của ngài Jak hay không?
Trước đó, Vegas còn muốn thuê người điều tra một phen nào ngờ khi tai nghe mắt thấy một Pete vừa hoạt bát lại lanh miệng như thế.
Vegas phần nào sinh ra loại cảm giác này trước đây chưa từng có. Nói là bị ông bố mình ép buộc nhưng anh lại có hứng thú với nam nhiều hơn là nữ.
Mà phải là kiểu như Pete trong lời đồn của thiên hạ cơ.
Mà một Pete trái ngược hoàn toàn như thế này lại mang đến cho anh cảm giác chân thực vô cùng.
Vegas cứ đứng đây nhìn Pete luyên thuyên rồi cảm giác dưới chân mình bị trũng xuống một mảnh.
Một bàn tay đen xì từ dưới mặt đất nhả làn khói xanh chậm rãi bắt lấy chân anh.
Pete hoảng hốt vươn tới kéo Vegas ra.
"Vegas cẩn thận".
Lúc này bị Pete kéo quá mạnh nên anh mất đà lao thẳng đến người em, cả hai cứ thế dán chặt vào nhau. Vegas báu hai tay vào bả vai Pete thở hồng hộc.
"Cái...quái quỷ..gì thế?"
Lúc bình tĩnh nhìn lại, thì thấy tư thế này của hai người có chút không đúng. Vegas thế mà lại ngã đè lên người Pete, đầu gối chen giữa hai chân em gần đến mức cảm nhận được vật lạ.
Đồng tử Pete giãn ra, em giật thót tim theo phản xạ đá thẳng chân vào chỗ hiểm của Vegas, cú thúc cực kỳ chuẩn xác. Khiến Vegas đau đớn đến mức phải tách ra ôm lấy của mình la làng.
"Nếu như lúc cậu làm bài thi mà cũng chuẩn xác như thế thay vì loại chuyện này thì hay biết bao đó".
Đau thì đau nhưng phát hiện vẻ mặt ngượng chín của Pete đặc biệt cưng, nên giả vờ bán thảm.
"Chết cha rồi, bây giờ chẳng có cảm giác gì nữa. Pete! Tôi mà không thể duy trì nòi giống thì cậu phải chịu trách nhiệm đó".
Lại muốn giở tuồng, Pete nắm lấy cổ áo Vegas xốc lên mắng.
"Được, tôi sẽ chịu trách nhiệm....đưa anh đi cắt phăng cây thước dẻo của anh luôn".
Chứng kiến màn đẩy đẩy đưa đưa chướng mắt, chủ nhân của cái tay ban nãy bức xúc từ dưới lòng đất trồi lên. Hắn không có đầu, mấy mảnh da còn tủa ra lủng lẳng xung quanh cổ.
"Mẹ nó tụi bây có thôi đi không? Ngang nhiên đẵm lên phần mộ của tao còn đứng đó đùa giỡn, chết rồi cũng không yên".
Pete bị hình thù kỳ quặc của tên đó dọa cho tới núp sau lưng Vegas.
"Con gì nhìn ghê vậy?"
Anh quan sát rồi đáp.
"Không biết nhưng chắc chắn không phải con người".
Pete vẫn còn sợ, em kiên quyết đứng sau lưng Vegas, chỉ thò mỗi hai con mắt nghiêng một bên cạnh hỏi.
"Sao không về phòng ngủ đi, anh nằm ở đây làm gì?"
"Tôi tên Ken, vì đã chết rồi, nên không được cấp bằng thi chọn phòng".
Pete tròn mắt, lúc này mới mạnh dạn nhích ra một chút để dễ nói chuyện.
"Ngộ ha, tưởng cái địa phủ fake này chỉ chứa chấp người hấp hối, tưởng đâu anh chết lâm sàng giống bọn tôi chứ?".
Ken tức giận cầm cái đầu của mình ném một bên nạt Pete.
"Mày thấy có ai bị chặt đầu mà còn sống không? Do hai cái tên Hắc Bạch vô thường kia làm ăn sống nhăn làm trễ giờ câu hồn nên tao mới bị đá đít vào đây, mẹ kiếp đã không được đi đầu thai còn sống vất vưởng ở đây, chết thôi cũng không yên".
Cái đầu lăn chút nữa chạm chân Pete khiến em sợ muốn chết dựa dẫm Vegas.
Anh cau mày kẹp cổ Pete vào sát mình để bảo vệ.
"Pete không biết nên hỏi thôi, ma mà hung dữ, quăng đầu lung tung có ngày tao vất luôn thì đừng có khóc".
Đứng dưới nấc thang địa phủ tự động, Pete lo lắng hỏi Vegas.
"Này, liệu hai đứa mình có qua được cơn nguy kịch để thoát khỏi nơi này không nhỉ?"
Vegas thừa nhận bản thân không giỏi trấn an người khác, nhưng vẫn muốn thử nhỏ nhẹ với Pete.
Anh phân vân rồi cũng đặt tay lên đầu Pete, ngừng một chút quan sát phản ứng của em rồi mới vò nhẹ lấy.
"Đừng lo, có tôi ở đây mà sợ cái gì? Phải tin mình có thể vượt qua ải sinh tử này chứ, nghe cậu cả ngày sợ hết cái này tới cái kia nhức cả đầu rồi đây này".
Pete bĩu mỗi, dù gì cũng là lần đầu tiếp xúc với kiểu địa phủ fake nặng như này mà.
Em mang một mặt uất ức, mò tay vào túi quần rồi lại đưa vật cứng ra trước mặt anh nói.
"Nếu anh chê tôi lải nhải làm anh đau đầu, thì ngại ngần chi mà không sở hữu cho mình một hộp kẹo bạc hà đúng không nào? Nói cho anh nghe, kẹo này được sản xuất từ dược chất sorbitol, tinh bột, chất nhũ hóa, hương Bạc Hà khuynh diệp. Nó có tác dụng giải tỏa căng thẳng, giảm stress, giảm đau đầu, giúp trí não mẫn hơn nữa đó".
Con mẹ nó, Vegas muốn bóp chết vị hôn thê của mình. Anh dốc hết ruột gan ra an ủi mà em ta lại ngang nhiên mời hàng trước mặt mình.
Vegas bất lực rút hộp kẹo trong tay Pete ra, rồi giữ cổ tay em nói.
"Tôi mua hết được chưa? Đa cấp mấy thứ vớ vẩn, tôi ăn vào mà bị cái gì là biết tay tôi nghe chưa?"
Pete bị giữ chặt đến đau, em đạp vào đầu ngón chân Vegas rồi lợi dụng sơ hở mà chạy mất, trước khi đi còn nghịch ngợm trêu anh.
"Đã bảo rồi, đa cấp chỉ là hình thức kinh doanh hiệu quả thôi hiểu không? Tạm biệt Gas Silicon đại gia, em Pete xin cáo lui trước. Chừng nào tê tay mỏi gối hay nhức đầu thì cứ gọi cho em nhé".
Vegas thở dài, quả nhiên nhóc con nghịch ngợm thế này thật biết cách làm người khác vui vẻ.
Tuy không được dịu dàng ngoan ngoãn như trong lời đồn thất thiệt, nhưng Vegas lại muốn cận kề tiếp xúc với Pete ở giao diện này hơn.
~~~~~~~
🍀Dạo này còng lưng cống mình cho tư bản nên hông ra chap đều được đó mấy bà già, cho sorry hen. Hổng cho cũng phải cho!
🍀Vì đăng ở hội thoại không nhận được thông báo, nên là tui mượn đất fic này hỏi ý kiến chút. Nãy có bà đọc giả dễ thương lắm, bảo Sidie có thể viết tiếp bộ Khoảng cách không? Nên tui lên đây hội ý số đông chút là có nên tiếp tục "Khoảng cách" không mấy bà? Sợ bị la như hồi trước nữa quá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip