Cuộc sống ở tầng thứ chín của địa phủ fake quả nhiên danh xứng với thực.
Hầu hết những người sống ở nơi này đều thuộc con ông cháu cha, không phải hướng nội thì cũng là băng lãnh lửa đốt không tan.
Vegas hài lòng về điều này, anh cảm thấy bản thân từ lúc gặp Pete đã trở nên nói nhiều hơn một chút.
Nghĩ đến thôi cũng thấy hổ thẹn với tính cách vốn có của mình.
Mở điện thoại lên, đúng là sóng âm có khác, không sử dụng để gọi điện thoại được.
Tầng này tổng chỉ có 3 phòng. Vegas gõ cửa phòng gần nhất. Người đàn ông mặc đồ thỏ tay ôm laptop vừa ngáp vừa nheo mắt mở cửa ra.
Vegas nạt.
"Ê"
Hắn đáp.
"Tao con mày hay gì mà kêu cộc lốc vậy....ủa cậu chủ Vegas?"
Vegas cũng hết cách mới ráng nhìn mặt đối phương. Rõ rồi thì nhất thời ngạc nhiên.
"Ồ, mày cũng ngon quá ha...mà sao mày cũng ở đây?"
Nop tức tới hận không thể đá bay cậu chủ của mình. Thân là trợ lý kiêm vệ sĩ riêng kiêm luôn vị trí bác tài cho cậu ấy.
Cái ngày bị tai nạn, trên xe không chỉ có một mình Vegas. Mà người trực tiếp đỡ không ít cho Vegas chính là Nop đây. Nghĩ tới liền uất hận, Nop bán thảm.
"Phận làm công ba chìm bảy nổi chín trôi dạt bờ sông, nào có được chủ nhân nhớ tới..."
Vegas còn lạ gì cái bản tính của thuộc hạ mình nữa, anh giật cọng dây chuyền vàng chói mắt từ cổ Nop xuống nói.
"Làm công hay Làm Công? Làm công ăn lương mà sắm được vàng mà ở được tầng chín này thì giỏi, còn làm Công kia thì..."
Nop không dám cãi, cậu rõ ràng là nói làm công ăn lương, chẳng qua chủ nhân cắt câu lấy nghĩa mà thôi.
Chợt nhận ra có việc quan trọng hơn cần báo cáo. Nop chạy tọt vào phòng lôi ra một xấp tài liệu giây được niêm phong bởi bìa cứng in họa tiết nổi.
"Đây là thông tin về người con trai được ngài Jak đem ra giao dịch với ông chủ".
Sớm quá nhỉ, anh giao cho Nop tìm hiểu chuyện này cũng hơn một tháng rồi, cuối cùng vẫn là chính bản thân mình tự khám phá ra.
Vegas gạt tay.
"Cầm đó đốt thuốc uống đi, người chúng ta đụng phải hôm đó là em ấy".
Nop nghe thế thì tự tiện tháo phong bì nhìn vào ảnh thẻ, quả nhiên là cái người ngồi ngang nhiên giữa đường hôm ấy.
"Vậy cậu ta chết rồi? Như thế cậu chủ sẽ không lo phải đính hôn với người của ông chủ đưa ra nữa".
Vegas thở dài.
"Không, Pete cùng tao bị đưa đến đây, nên sớm muộn gì cả hai cũng sẽ tỉnh lại thôi. Mà này...cấm cậu bép xép chuyện này cho Pete nghe đó hiểu chưa?"
Nop ngàn vạn lần cũng chưa hiểu, rõ ràng cậu chủ luôn tìm cách điều tra danh tính của Pete để chặn đứt hoàn toàn mối quan hệ bị sắp xếp ấy.
Đây chẳng phải cơ hội tốt để cậu ấy cắt đuôi trước hay sao?
"Dạ tôi hiểu rồi cậu chủ".
Gượng gạo dạ vâng cho qua chuyện rồi Nop mới hỏi tiếp.
"Mà cậu chủ lúc nãy gõ cửa phòng tôi là có chuyện gì à?"
Vegas móc điện thoại ra.
"Ừm, mật khẩu wifi là gì? Ở đây không có sóng, xài 4G không được".
Nop cũng chỉ mới vào cũng vài tiếng trước. Nhớ nhớ rồi đáp.
"Xin pass thì bỏ tiền".
Vegas: "Mày thiếu tiền lắm à? Tao ngược đãi mày lắm sao Nop".
Nop oan uổng.
"Không nhưng mà xin phải thì bỏ tiền thật đó cậu chủ".
Vegas bực bội.
"Con mẹ mày, tiền bạc với tao không thành vấn đề, nhả tên ra trước".
Nop khóc không thành tiếng, tự nhiên lại bị nạt. Cậu nuốt nước miếng mạnh dạn giật lấy điện thoại Vegas chủ động nhập pass.
"Dạ pass đây (Xin pass thì bỏ tiền) oke chưa?"
Sao không nói từ sớm? Vegas chẳng hiểu sao lại thu nhận một tên trợ lý ưa ghẹo gan như thế này.
Bỗng cửa phòng đối diện bị đạp phăng ra "rầm" hùng hổ vừa đi ra vừa mắng người. Nop ghé vào tai Vegas nói, tên này là thâm niên ở đây, hắn làm người thực vật trên trần gian cũng đã gần chục năm nay rồi.
"Mẹ kiếp, mấy thằng oắt con tầng sáu, ồn ào chết ông đây rồi.....".
Vegas nghe không rõ nhưng đại khái là nói về một tiểu ma mới ở tầng sáu gây nên ồn ào ở dưới khiến hắn tức giận.
Vegas tựa hồ có chút lo lắng, nhãi con đó vẫn thường hay kêu ca rằng không muốn sống ở đây. Với cái bản tính miệng mồm mười câu lại hết chín câu văng tục của nó, có khi nào lại chọc người khác phát điên, rồi xảy ra đánh nhau rồi không?
"Cậu chủ đi đâu thế".
Thấy Vegas gấp gáp chạy đi Nop can không nổi.
Chỉ mới ở tần tám mà tiếng động lớn tiếng người dồn dập rôm rả đã rải đều rồi, nó càng làm lòng anh cứ như bị lửa đốt. Trẻ người non dạ, chắc chắn là gây thù với người ta rồi.
Đứng trước biển người vây sát quanh nhau ở đây, Vegas ngợp tới mức phải hét lên để kiếm người,
"Pete ơi là Pete, đã dặn cậu ở yên..."
Thế mà khi nhìn kỹ lại thì mấy tên nửa người nửa ma xung quanh lại đang rọi đèn flash bủa quanh tán loạn bọc lấy Pete đang hiên ngang cầm micro đứng trên cái đầu lau cao tầm hai mươi phần chính giữa. Pháo giấy lấp lánh tung bay khắp nơi.
Nhịp beat dồn dập đổ tới nhưng giọng hát như đấm vào tai của Pete lại chiếm thế thượng phong.
"Đêm nay giơ tay cao♫♫Tim lao đao như bay lên cao♫♫ Bóng tối, khuất sau lối ♫ Anh em ta cùng về chung lối..."
Bên dưới khán giả không ngừng dập đầu rồi lại hất ra đồng thanh.
"Hey, hey, hey".
Đến khi hoàn hồn lại chứng kiến Pete không biết lôi đâu ra được cái áo dạng sequin kim tuyến lấp lánh rộng đến mức có thể trễ cả vai.
Cao hứng vừa muốn vén lên đã bị Vegas xông từ ngoài vào rì chặt xuống.
"Pete, mới tới đã quậy thành ra thế này, cậu còn mặt mũi không hả?"
Em vì bị giật lại bất ngờ nên đành bám vào bả vai Vegas làm điểm tựa. Pete ngước mặt lên cười như một kẻ vô tri.
"Gas Silicon thiếu gia, anh có muốn uống với tôi một ly không? Một ly 20.000 bath, chơi không?"
Nhận ra Pete có vẻ không đúng, hai mắt em ấy lờ mở như muốn híp lại, người cũng xiêu vẹo đứng không vững.
Đến khi một tên trong số khán giả vừa nãy nâng ly rượu vang trắng bước lên bục muốn ép Pete uống rồi thuận tay nhét tiền vào áo em ấy thì Vegas mới hiểu ra sự việc.
Nét mặt Vegas trở nên vặn vẹo khó coi, gân xanh trên cổ cũng nổi lên.
"Mẹ kiếp mày bỏ cái tay dị tật kia ra mau".
Anh một tay đỡ lấy eo Pete làm điểm tựa cho em ấy, tay còn lại bị anh đến kêu canh cách.
Tên kia vì đã say nên nhất thời không biết nặng nhẹ, nhìn dáng dấp Vegas vừa trắng trẻo lại thư sinh cứ nghĩ là dễ đụng.
"Thì sao? Nó là con mày chắc, mày quản được à, tao cứ thích đụng đó".
Nào ngờ khi hắn cố chấp giành lại Pete thì đã bị Vegas nắm lấy cả đầu, chân co lên giọng thẳng bản mặt hắn xuống đầu gối.
Không thể dừng lại, cái tay bẩn thỉu kia thế mà lại đem hôn thê của anh ra làm trò tiêu khiển chướng mắt như thế.
Vegas giống như trúng phải ma chướng, hận không thể gọt sạch hắn tại chỗ.
"Mày đụng lại lần nữa xem, phải coi mày có bản lĩnh đó không?"
Pete mơ màng dựa trong vòng tay của Vegas, vĩnh viễn cũng chẳng tin sẽ có người sẵn lòng đứng ra bảo vệ em như thế.
Lúc trước, làm trong môi trường quán bar để trang trải tiền học. Pete chưa phải là chưa từng trải qua loại sỉ nhục như này. Chẳng qua em cũng vì miếng ăn mà phải cắn răng chịu đựng. Nhưng chí ít thì mấy tên ma người không rõ ràng ở đây còn đàng hoàng chán, nếu như gặp ở quán bar cũ thì có lẽ Pete đã bị người ta đè ra ăn sạch sẽ rồi.
Sự phát tiết của Vegas làm cho xung quanh trở nên khiếp sợ, mọi người ồ ạt kéo nhau về phòng, tên kia thì bị Vegas ra lệnh cho Nop giữ lại rồi gọi cho lễ tân Tankul tới mang đi xử tội.
Sau khi mang một cục gỗ di động nóng như lò thiêu xác kia về phòng của mình. Vegas thở hồng hộc, nhìn cả người Pete dính mùi đàn ông thì lập tức cau mày muốn xử lý.
"Nhìn thì da bọc xương mà nặng khiếp...này Pete giở mông lên, tôi thay đồ cho rồi đi ngủ".
Áo rộng thùng thình của Pete rơi xuống một bên, rộng mở hơn phân nửa, bên trong hoàn toàn không có mặc gì thêm. Vegas vô thức trợn mắt, động tác giục người cũng dừng lại, nhìn trạng thái nửa thân trần, hai chân dài không ngừng xoài thẳng, đường cong rắn chắc thon dài nhìn không sót một thứ gì kia thì thoáng chốc ứa ra mồ hôi hột.
"Không được, con mẹ nó, mày không được chó đẻ như thế Vegas. Đó là hôn thê sắp đặt, mày nhất định không được phải lòng em ấy".
Hai mắt Pete hé mở, hơi nước mịt mù.
Pete xiêu vẹo trên giường mở mắt ra. Gương mặt hồng lên vì men rượu càng làm em ấy trở nên đáng yêu hơn. Lá gan của Pete lúc này như bị người khác bơm thêm máu, em kéo tay áo Vegas lại.
"Giuong ở đây êm quá, tôi ngủ ở đây được không?"
Trong giây phút hai người bốn mắt cùng tiếp xúc, anh liền cảm thấy da mình như nổ tung. Pete bị anh nhìn đến toàn thân càng thêm dâng trào. Thấy mặt Pete này càng đỏ.
Vegas giống như bị ma xui quỷ khiến, vươn tay ra, mò mẫm vào trong lồng ngực nóng bỏng của Pete.
Pete ú ở trong miệng mấy loại ngôn ngữ khó nghe, như thể đang muốn kiềm chế cái gì đó. Vegas không biết, là do Pete gợi tình anh trước, phải chấp nhận chịu phạt.
Pete lắc đầu.
"Đừng..."
Vegas không nghe, hai mắt đã bị tư thế rù quến của Pete câu dẫn. Càng cúi xuống muốn cắn vào cổ thì cảm nhận thứ nhầy nhụa nào đó chảy từ đỉnh đầu mình xuống mặt.
Đến khi bị cái mùi gớm ghiếc kia làm cho tỉnh táo anh mới nổi sùng hét lớn.
"Pete....em dám ọe lên đầu tôi?"
~~~~
Ai còn đọc được tới đây thì chính là chân gà à nhầm chân ái của Sidie.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip