Chương 7: Anh trai hoặc Anh yêu đều được.
"Tới nơi!"
Nghe hai từ này phát ra từ miệng Pete xong, Vegas đã mặt cắt không còn giọt máu.
Pete vẫy anh lại.
"Vào đi, không ai thấy chúng ta đâu".
Vegas sau khi ói hết mật vàng mật xanh từ chuyến đi bão táp do quái xế Pete cầm lái xong thì vuốt ngực nhất quyết không vào.
"Không, vào để cậu bắt tôi đi khuynh đồ à? Tôi đâu phải ăn trộm".
Nghe mấy lời này phát ra từ miệng Vegas, Pete nhịn không nổi liền bật cười. Đi lại gần, em một hai kéo tay anh nhét vào nách lôi đi.
"Yên tâm, đều là đồ của tôi, tôi tuy thiếu tiền nhưng không có đụng tới đồ của ông ta".
Chắc hẳn là em ấy đang nói đến bố của em ấy nhỉ?
Vegas vẫn mãi thắc mắc một chuyện. Tại sao một thiếu gia sinh ra từ gia đình danh giá có tiếng trong giới kinh doanh như Pete lại luôn rơi vào tình trạng thiếu tiền tới mức phải đa cấp như thế này.
Đi theo phía sau, Vegas lưỡng lự một chút rồi vẫn không thể nhịn được mà hỏi.
"Pete...quan hệ của cậu và ông Jak không được tốt à?"
Người phía trước vẫn không chịu lên tiếng, Vegas muốn hiểu hơn về hôn thê của mình, nhưng phát hiện ra con người lẫn tính cách của Pete cực kỳ phức tạp.
Có lúc em ấy sẽ líu lo như một chú chim sơn ca, đôi lúc lại trầm mặc cứ như bị ai giật mất đống hàng đa cấp của em ấy.
Vegas không phải loại dễ bỏ qua khi bị người khác ngó lơ. Anh bất mãn rút cái tay đang bị nách Pete kẹp cứng ngắt ra. Sau đó lại thò đến chộp lấy cánh tay em kéo lại.
"Miệng bị cắt đêm nấu súp rồi hay gì mà câm như hến vậy hả?"
Vì lực kéo có chút mạnh mà em bị giật lùi về sau, đầu đập thẳng vào mũi anh kêu lên cái "cốp".
"A...Vegas, anh có bị sao không? Chắc là không sao đâu nhỉ? Ừ đúng rồi tôi thượng có một cái nhẹ hều á mà...hihi cũng tại anh cả dọc đường cứ hỏi tôi mấy câu cám heo đó làm gì?"
Vegas bóp mũi lại xoa xoa, đã chẳng nhận được câu trả lời nào còn bị hủy hoại nhan sắc.
"Này tiểu phá hoại...mặt tôi mà có sứt mẻ miếng nào thì cậu phải chịu trách nhiệm đó".
Pete khó hiểu đẩy bả vai Vegas một cái nói.
"Ủa chứ sao anh cứ đòi tôi chịu trách nhiệm hoài thế? Nè nha...cấm anh có ý nghĩ đó với tôi nha...giới thiếu gia ăn rồi phá tiền mấy người tôi không có hứng thú đâu".
Vegas như bắt phải thời cơ, anh cuộn hai ngón lại búng lên trán Pete một cái thật nhẹ.
"Vậy thì cậu nói xem...rõ ràng là con nhà có điều kiện...tại sao lại sống trong cái cảnh bần hèn như hiện tại hả? Ở cái thành phố này sau ba tôi thì ông Jak chính là nhân vật có ảnh hưởng rất lớn trong giới làm ăn".
Quanh đi quẩn lại cũng là bị Vegas gài. Pete cười nhạt, chẳng lẽ bây giờ em lại không cần mặt mũi mà đứng đây bán thảm với anh rằng mình vốn là sản phẩm bị lỗi của ông ta và mẹ.
Sau đó bị hành hung, bị ghẻ lạnh, bị phân biệt đối xử hay sao? Vô ích. Nói ra thì được gì?
Loại thiếu gia từ nhỏ sống trong gấm nhung như anh ta, thì làm gì biết thế nào gọi là thương cảm cho người khác...thương hại thì có.
Pete nheo mắt, miệng mấp máy như khởi động. Em giơ tay lên thành nắm đấm nhưng đã bị Vegas tinh ý đón đầu trước.
"Nè nè, lại muốn đánh tôi chứ gì? Sao con người của cậu lại cộc như thế hả?"
Em nhếch miệng cười thật giả tạo, sau đó hạ nắm đấm xuống xoa xoa lấy tóc Vegas, nói xong lại rời đi.
"Hôm nay tôi chỉ muốn đánh con người thôi. Nên không có đánh anh đâu".
Đứng trước cửa phòng của Pete. Vegas như chết đứng. Chỉ là một căn phòng cũ đã tróc sơn ở gần lối đi lên sân thượng của ngôi nhà mang vẻ ngoài sang trọng này.
Anh chẳng biết những ngày tháng trước đó Pete sao có thể sống ở nơi ngay cả cửa cũng không có cái chốt khóa này.
Vegas gằn giọng, trong giọng nói có chút xót xa.
"Pete! Nói tôi biết tại sao cậu lại ở cái phòng này...nó giống cái nhà kho thì đúng hơn".
Em quen rồi, lúc mẹ và ông ta chưa làm lành với nhau...em thậm chí còn không có nơi để ngủ mỗi lúc trời mưa. Vì nhà cũ quá sụp xệ nên thường xuyên cùng mẹ đi ké nhà người khác.
Sau này được ông ta mang về đây, cái phòng này đối với Pete quá tốt rồi. Ít nhất sẽ không bị lạnh không bị muỗi đốt.
Nụ cười luôn treo trên môi em, anh còn nghi ngờ có phải do mình lo lắng thái quá hay không, mà nhìn biểu hiện trên gương mặt em không hề giống với hoàn cảnh của em.
"Đại thiếu gia à, nhìn vậy thôi chứ căn phòng này đặc biệt tốt luôn á. Chẳng qua là do phòng của anh quá sang trọng nên khi thấy cái tệ hơn chút sẽ mang cảm giác tồi tàn thôi...tôi...tôi rất thích nơi này".
Cơn nhói phát ra từ đằng sau xuyên lên. Cảm giác bản thân đang bị ai đó băng xuyên qua. Một đứa nhóc mặc đồng phục trung học độ tuổi tầm 14 hoặc 15 gì đó, trên vai còn mang balo, tay cầm một bức tranh.
Thằng bé này có nét hao hao Pete, nhìn kiểu gì cũng thấy rất đáng yêu, cái tóc trái dừa ngang phẳng lại càng khiến thằng bé trở nên cưng hơn.
Bĩu môi chạy tọt lên giường của Pete, thằng nhóc khóc.
"Anh trai...huhu...anh trai đừng có chết...Build sẽ nhờ mẹ lớn tìm cho anh trai một bác sĩ giỏi mà...anh trai đã bất tỉnh hai phút kể từ lúc phẫu thuật rồi".
Vegas nghe thấy liền trở nên mắc cười.
Tankul từng nói, thời gian trên trần gian sẽ lệch khá nhiều so với địa phủ fake. Cũng không ngờ là lệch nhiều như vậy.
"Hẳn là hai phút cơ đấy. Này Pete! Em trai cậu có vẻ thương cậu ghê ha, mới bất tỉnh hai phút mà nó khóc tưởng đâu cậu mới bị đêm hỏa táng rồi không bằng".
Pete táng lên đầu Vegas một cái rồi cao giọng.
"Kệ đi, bộ nó ăn hết của nhà anh à? Build nói gì thì đều đúng hết. Anh có thể xài xể tôi, nhưng cấm anh nói này nói kia thằng bé đó nghe chưa".
Vegas coi như là bị Pete hành hung đến quen rồi đi, ngay cả cảm giác đau cũng chẳng có. Anh vẫn một mặt cười tươi.
"Ủa nhưng theo tôi biết thì thằng bé Build đó vai vế lớn hơn cậu mà. Nó con của vợ lớn nên đáng ra phải kêu cậu bằng em trai chứ?"
Nhiều chuyện thế nhỉ? Pete nhăn mặt một chặp rồi cũng nói.
"Build còn nhỏ, em ấy muốn có anh trai. Thằng bé rất thương tôi nên tôi sẵn sàng đáp ứng...mà...mặc dù...tôi cũng rất muốn có một ca ca luôn ấy".
Vegas bày ra vẻ mặt cợt nhả khịt mũi trêu.
"Nghe mà ngứa mũi ghê á, ai xui lắm mới có đứa em báo đời như cậu".
Pete tức đến lộn phổi, em móc từ hộc tủ ra thứ vật cứng nhét vào mũi Vegas.
"Hít đi cho thông...chó đẻ".
Lại chửi? Nhưng quả nhiên thứ đồ vật không rõ nguồn gốc này của Pete hít đặc biệt dễ chịu. Đang muốn trả lại thì em cười.
"Ủa ở đâu ra chuyện sài xong trả vậy? Giá là 100 đô, mau xì ra đây...Để nói cho mà nghe, ống hít này còn trị viêm xoang được làm bằng thảo dược hiếmhiếm, giúp giảm triệu chứng nghẹt mũi, thông mũi, nói không phải nổ chứ nước mũi không có cửa chảy xuống họng khi dùng nó luôn".
Vegas chậc lưỡi, lại bị dụ.
Tưởng tượng cái cảnh sau này có lỡ tỉnh dậy rồi, lại bị các trưởng bối ép thực hiện hôn ước, đêm tân hôn lại lôi mấy món vật hàng nhái kia ra quảng cáo chắc anh đột tử.
"Bao nhiêu?"
"150 đô".
"Ủa chứ không phải 100 đô hả? Sao lại đôn giá rồi".
"Đúng là 100 đô, nhưng còn tính tiền tôi tư vấn khan tiếng nữa mà, anh phải bo cho tôi chút đỉnh chứ?"
Đúng là lưỡi không xương gập ghềnh lắc léo. Vegas mạnh tay trả gấp đôi để dằn mặt, cố ý chạm đến lòng tự ái của Pete.
Nhưng nào ngờ Pete chẳng lại rất vui vẻ nhận lấy mà còn hẹn Vegas tháng sau nhập hàng rồi lại dụ anh mua tiếp.
Trong lúc đi loanh quanh chỗ đựng sách của Pete xong, Vegas một mặt u ám đi ra. Lại thấy Pete cực kỳ ôn nhu ngồi bệt xuống bên cạnh Build vuốt ve thằng bé.
"Cục cưng, em đừng lo, anh trai sẽ sớm tỉnh dậy thôi, chỉ là...không biết anh sẽ còn trụ được trong căn nhà này bao lâu".
Nhìn có vẻ là nhẹ nhưng trong thế giới thực, Build lại cảm giác như có thế lực vô hình nào đó đang đè tay lên mình, muốn thoát ra nhưng lại cứ bị ghìm chặt. Build ú ớ trong cơn mơ rồi lại choàng tỉnh giấc.
"Hức...cái này là...là bóng đè....aaa...anh trai ơi mẹ ơi...phòng anh trai có ma".
Sau khi chạy tán loạn ra ngoài, Pete bất lực nằm ngửa lên giường.
"Haizz, may là năng lực của người bất tỉnh còn yếu không bị lộ nguyên hình nửa người nửa ma như hiện tại, không thì sẽ dọa cho Build tái phát bệnh tim lại mất".
Suy nghĩ vu vơ một hồi Pete thấy khó thở. Vegas thế mà lại ngang nhiên chống gối và tay đè lên phía trên em.
"Muốn cái gì? Anh tránh ra coi".
Vegas giả điếc, giữ cằm Pete đứng im một chỗ, ánh mắt cực kỳ nóng bỏng.
"Lúc nãy nói là muốn có anh trai?"
Pete cười nhạt, đôi mắt vô cùng trống rỗng.
"Ừm, nhưng tôi rất đơn độc, mãi mãi sẽ không có..."
Giọng nói nhẹ nhàng như rót mật vào tai của Vegas luồn lách chặn đứng lời còn chưa thốt ra hết của Pete.
"Gọi tôi một tiếng anh trai đi, tôi sẽ bảo vệ em".
Pete đơ người.
"Đừng có trêu".
Vegas cười vô cùng thiếu đánh hạ thấp giọng một chút, mặt cũng đưa sát vào mặt em.
"Không muốn anh trai thì gọi anh yêu cũng được".
Biết ngay mà, con người của tên Gas Silicon chưa bao giờ tốt.
Pete căn răng nhìn cái bản mặt anh cứ dán lên mặt mình thì tức đến bể phổi. Em nóng mặt phổ lên mặt tên lưu manh này một bãi nước có bọt bong bóng rồi mắng.
"Mẹ kiếp, anh chưa uống thuốc à? Có bệnh thì tìm bác sĩ khám đi, đừng có tìm tôi, tôi không phải bác sĩ thú y".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip