C 1: Hiểu lầm
Qua ô kính cửa sổ, những tia nắng mặt trời ấm áp khẽ rọi vào chiếc giường trong phòng, vô tình đánh thức cô gái nhỏ vừa mới giật mình tỉnh giấc sau một giấc mơ kỳ lạ. Mà đối với cô, đây chẳng khác gì một cơn ác mộng đáng sợ.
Trong giấc mơ, Ja Eun thấy Baek Ha Rin đến tìm mình, nói muốn cô phải trả hết nợ cho cô ta. Nếu không, cô chỉ có thể lấy thân mình ra để trả nợ.
Đây rốt cuộc là điềm báo gì chứ?
Vốn dĩ trước đây, hồi học trung học năm hai, sau khi vô tình gặp lại Baek Ha Rin ở hành lang trường học và chào hỏi cô ta, Ja Eun chẳng mảy may nghĩ ngợi gì nhiều.
Vậy mà chính hành động sai lầm đó đã khiến Baek Ha Rin nhớ lại chuyện năm xưa của cô ta và cô khi còn học tiểu học, khơi dậy sự hận thù đã âm ỉ từ lâu trong cô ta. Và người bị ngọn lửa hận thù thiêu đốt không ai khác chính là cô- Myung Ja Eun.
Đối với những chuyện thuở nhỏ, Ja Eun trước giờ vẫn luôn không để tâm, nếu như không muốn nói là đã quên gần hết. Nhưng từ khi bị lọt vào tầm ngắm trả thù của Baek Ha Rin, cuộc sống của cô ngay lập tức không khác gì địa ngục trần gian, sống không được, mà chết cũng chẳng xong.
Cũng may, gần giữa kỳ 1 năm hai, một học sinh chuyển trường đã chuyển đến lớp cô. Cô ấy là Sung Soo Ji, một người vô cùng thông minh, mạnh mẽ và quyết đoán. Cùng với Soo Ji và một số người bạn khác, Ja Eun đã thành công lật đổ trò chơi bạo lực học đường của Baek Ha Rin dành cho mình, từ đó thành công thoát khỏi cuộc sống địa ngục kia, và hơn cả là cô đã kết thêm được rất nhiều người bạn, đặc biệt là cô gái Soo Ji xinh xắn, tốt bụng kia.
Cũng kể từ đó, Baek Ha Rin đột nhiên biến mất, không đến trường hay đến nhà Ja Eun để đe doạ hay ăn vạ nữa. Có tin đồn trong trường là cô ta đã sang nước ngoài du học.
Mà thôi, quên chuyện đó đi. Đó đã là dĩ vãng của năm năm về trước. Bây giờ dù có gặp lại, chắc gì một nữ tài phiệt xinh đẹp ngạo kiều như Baek Ha Rin đã nhớ ra người cô ta từng bắt nạt, mà Ja Eun cũng đã không còn quá để tâm đến những chuyện đó nữa. Từ lâu, những lo toan bộn bề của cuộc sống đã biến cô trở thành một con người lanh lẹ hơn, dù cho bản tính lương thiện và dễ tin người thì vẫn còn đó.
Đưa tay lau nhẹ mấy giọt mồ hôi trên trán, Ja Eun khẽ đưa mắt liếc nhìn đồng hồ báo thức, thở phào rồi mới bắt đầu xuống giường.
.
Trong bộ quân phục cảnh sát trang trọng, dưới ánh nắng sớm mùa hạ, Soo Ji khẽ nheo mắt, nở một nụ cười rạng rỡ rồi vẫy tay chào Ja Eun rồi kéo cô lên xe.
Sung Soo Ji bây giờ đã là một nữ cảnh sát xinh đẹp và tài giỏi. Dù mới gia nhập vào Sở cảnh sát chưa đến nửa năm, cô ấy đã được đề bạt làm đội phó đội hình sự với một loạt các thành tích đáng nể, đến cả tiền bối và hậu bối đều vô cùng ngưỡng mộ.
Còn Ja Eun, sau khi tốt nghiệp trường trung học Baek Yeon, cô đã về quê một thời gian để học cách chăm sóc cây cảnh, nhưng hết lần này đến lần khác đều thất bại, nên lại quay trở lại thành phố với một niềm đam mê không kém là viết tiểu thuyết và mong muốn trở thành một tiểu thuyết gia nổi tiếng.
Dưới sự động viên nhiệt tình của Soo Ji, dù đã nộp bản thảo ở rất nhiều nơi và thất bại, nhưng với niềm đam mê mãnh liệt, Ja Eun vẫn không ngừng cố gắng từng ngày để cải thiện tác phẩm mới mà mình dự định hoàn thành trong năm nay.
Để trang trải cuộc sống và viết tiếp ước mơ, Ja Eun đã làm nhân viên bán thời gian ở một tiệm hoa tươi cách nhà cô hơn một cây số.
.
Nghe tin người thừa kế của Baek Yeon sẽ về nước hôm nay, từ sáng sớm, một lượng lớn các nhà báo và phóng viên đã đổ xô đến sân bay Incheon nhằm đưa tin về Baek Ha Rin.
Nhưng vì muốn đánh lạc hướng truyền thông, Baek Ha Rin đã nhờ thư ký thân cận Park Ha Na cải trang thành mình, còn cô ta thì ung dung bước lên một chiếc taxi chạy thẳng đến công ty.
.
Toạ lạc tại một vị trí không quá nổi bật, nhưng vì là một cửa hàng hoa lâu đời nên tiệm hoa Sunflower mà Ja Eun đang làm việc tuy không quá đông khách nhưng ngày nào cũng có một lượng hoa tiêu thụ ổn định.
Trong cửa hàng, vô số loài hoa xinh đẹp đang thi nhau khoe sắc, được bàn tay nhỏ nhắn thoăn thoắt của Ja Eun tưới thêm chút nước, lại càng tăng thêm vẻ đẹp kiều diễm động lòng.
Ngồi ở quầy thanh toán, Soo Ji thích thú đưa mắt dõi theo nhất cử nhất động của cô gái nhỏ, khuôn miệng vô thức cong lên thành một nụ cười.
Ngồi một lúc, điện thoại của Soo Ji bỗng vang lên một tin nhắn, là của đồng nghiệp thân thiết Kim Da Mi. Cô nàng muốn nhờ Ja Eun mang một bó hoa hồng đỏ đến tặng cho chị họ là thư ký Park Ha Na của tập đoàn Baek Yeon, vì hôm nay là sinh nhật thư ký Park.
.
Ngồi trên xe, vừa lái, Soo Ji lại vừa khẽ liếc Ja Eun, thấy khuôn mặt cô không biểu lộ cảm xúc gì, cô ấy mới cất tiếng.
- Ja Eun à, lát nữa cậu có cần tôi vào cùng không?
- Không cần đâu. Tôi chỉ đưa bó hoa này cho cô Park rồi ra ngay.
- Ừ. Vậy nếu có gì thì gọi điện cho tôi.
.
Sau khi hỏi lễ tân về phòng thư ký Park, Ja Eun đi thang máy lên tầng 9.
Cửa thang máy bật mở, cô rẽ trái, đọc lại biển hiệu trên cánh cửa, khoé môi khẽ cong lên vì đã tìm đúng phòng.
Nhưng chỉ chưa đến một giây, nụ cười trên môi Ja Eun đã cứng lại rồi tắt dần khi vô tình trông thấy cảnh tượng ám muội trong căn phòng kia.
Qua khe cửa khép hờ chưa đến hai mươi centimet, cô có thể nghe rõ và nhìn thấy tất cả mọi hành động của hai người bên trong.
Trong phòng, Baek Ha Rin đang ngồi vắt chéo chân dựa lưng trên ghế, trên người là một bộ tây trang áo sơ mi trắng quần âu, toát lên vẻ đẹp sang trọng trang nhã của một nữ tài phiệt chuẩn sách mẫu, cả khuôn mặt và vóc dáng xuất chúng đều hoàn mỹ đến khó tin. Nhưng lời nói thì không khác gì một play girl chính hiệu.
- Cởi áo ra!
Cô ta vừa ra lệnh, cô gái xinh đẹp ngồi trên bàn làm việc liền đưa tay cởi chiếc áo hở vai mỏng dính xuống, lộ ra một cảnh xuân vô cùng đẹp đẽ, đến Ja Eun còn cảm thấy ghen tị.
Sau vài giây ngắm nghía, Baek Ha Rin mới khẽ gật đầu.
- Tối nay, 9 giờ, ở khách sạn Dejavu, nhớ đúng giờ đấy.
Cô gái kia nghe vậy thì vô cùng mừng rỡ, vừa mặc lại áo lại vừa cuống quýt cảm ơn cô ta, như thể vừa mới nhận được một ân huệ to lớn lắm vậy.
Vài giây trôi qua, cửa phòng nhanh chóng bật mở, cô gái vừa nãy cũng đi một mạch ra ngoài.
Ja Eun lúc này mới nhớ ra nhiệm vụ của mình, bèn lấy điện thoại nhắn tin hỏi lại cảnh sát Kim. Sau đó, cô chỉ đành thở dài thất vọng.
Hoá ra, thư ký Park đóng giả Baek Ha Rin đang bị các ký giả chặn lại ở sân bay để trả lời phỏng vấn nên đã nhờ cấp trên là Baek Ha Rin vào phòng làm việc của mình nhận hoa hộ.
Khẽ hít sâu một hơi, Ja Eun mới đưa tay gõ mấy tiếng lên cánh cửa.
- Tôi đến đưa hoa cho cô Park Ha Na.
Nghe giọng nói của người kia, Baek Ha Rin hơi sững ra vài giây rồi mới bình tĩnh cất tiếng.
- Vào đi.
Nhanh tay đẩy cửa bước vào, đặt nhẹ bó hoa hồng đỏ thắm lên bàn, hai má Ja Eun lúc này vẫn còn đang đỏ như hai quả cà chua chín.
Biết Ja Eun vừa nghe lén và nhìn trộm mình, Baek Ha Rin chợt cảm thấy buồn cười, không nhịn được mà kéo cô lại gần mình hơn, đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn.
- Ồ, thì ra là bạn học Ja Eun đây mà. Lâu rồi không gặp... Cậu... Có muốn làm sugar baby của tôi không?
Nghe lời đề nghị không đứng đắn kia, Ja Eun thật sự chỉ muốn chửi mắng cô ta một trận, nhưng nghĩ đến nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, cô chỉ đành nuốt xuống một ngụm tức.
- Tôi xin phép cáo từ.
- Cậu vội gì chứ, lâu rồi chưa gặp, ở lại hàn huyên tâm sự với tôi đã chứ.
Lần đầu bị người khác từ chối, lại thêm khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ kia của Ja Eun trông rất đáng yêu, sự hứng thú trong lòng Baek Ha Rin cứ như một que diêm vừa được quẹt qua hộp quẹt, khiến cô ta càng muốn trêu chọc mèo con đang ngại ngùng kia.
Ja Eun chưa kịp xoay người bước đi thì đã bị Ha Rin kéo lên đùi cô ta ngồi.
Một tay Baek Ha Rin ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ, tay kia khẽ vỗ nhẹ lên mông cô, ánh mắt thì tràn đầy vẻ thích thú khiến Ja Eun vô cùng tức giận.
Ngay lập tức, cô liền đứng bật dậy, vung tay tát mạnh vào khuôn mặt xinh đẹp rồi trừng mắt nhìn cô ta đầy phẫn nộ.
- Đủ rồi đấy, đồ hư hỏng biến thái.
Đúng lúc này, cánh cửa phòng lại lần nữa mở ra, thư ký Park và Soo Ji cũng đã nhìn thấy hết mọi chuyện.
Ngay lập tức, Soo Ji xông vội vào phòng, kéo nhẹ tay Ja Eun ra ngoài, trước khi đi còn không quên trừng mắt nhìn con người đang ngồi trên ghế với gò má đang hằn rõ dấu 5 ngón tay.
Nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, thư ký Park cũng nhanh chóng chạy lại chỗ Baek Ha Rin, hỏi thăm xem cô ta có sao không thì chỉ nhận được cái lắc đầu nhè nhẹ.
Đối với Baek Ha Rin mà nói, đây chẳng khác gì một sự sỉ nhục vô cùng to lớn. Thật không ngờ, một cô gái nhỏ bé như Ja Eun lại dám từ chối một người đến nằm mơ cũng chẳng dám gặp được như cô ta.
Từ từ lấy điện thoại ra soi lại khuôn mặt của mình, Baek Ha Rin khẽ thở dài, sau đó nhếch môi nở một nụ cười bí hiểm.
Hừ! Dám chà đạp lên khuôn mặt vạn người mê của Baek Ha Rin này, Ja Eun kia đúng là chán sống rồi.
Cô ta thầm nhủ, nhất định sẽ khiến cô phải trả giá vì hành động ngu ngốc của mình ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip