6. ngày trước đi thi

Chẳng bao lâu nữa là đến ngày thi đại học, cả hai đứa tôi đều bận rộn. Không biết là may mắn hay xui xẻo nữa. Trong lúc con An ở trường và cùng với bà cô giáo đó, không biết là học hành hay yêu đương hay làm cái quái gì, thì tôi dùng tất cả sức lực của đời mình để vùi đầu vào giải bài tập như một cái máy trong thư viện. Nếu như vậy thì tôi sẽ không nghĩ tới nó nữa. Thật cảm ơn, đến cuối cùng nó lại có thể giúp tôi quyết tâm học hành như vậy.

Một tuần trước kỳ thi, nó hẹn tôi gặp nhau sau buổi học. Tới giờ, chỉ cần nhìn thấy cái tên An là tôi vẫn tự động mỉm cười, tôi thấy bản thân thật ngớ ngẩn. Vẫn là chiếc ghế dài ấy, vẫn là cái dáng ngồi ấy, y như cái ngày mùa xuân khi nó tỏ tình thất bại. Chiếc áo khoác to sụ khiến tôi không nhìn thấy cái gáy xinh xinh mà mình thích, nhưng tôi biết lần này nó đang chúi đầu xuống nhìn điện thoại.

Lâu lắm mới gặp, trông con An có vẻ rất vui. Tôi lại thấy càng cáu kỉnh.

“Hôm nay không học khuya cùng bà đó nữa à?”

“Có học khuya, nhưng từ hôm nay tao học một mình.”

Hồi trước lúc nào nó cũng nổi khùng lên vì chuyện xưng hô với bà cô kia cơ mà, có vẻ là nó lung lay rồi.

“Sao lại gọi tao, tao phải đi ngay đấy.”

“Này, cái này.”

An lôi từ trong túi áo khoác nó ra một thanh socola.

“Thi tốt nhé.”

“…”

“Nghĩ tới tao mà thi nha.”

Nghĩ đến mày thì tao trượt là cái chắc.

“Thi đại học xong tối hôm đấy chúng mình đi chơi nhé.”

“Tưởng mày đi tỏ tình cơ mà.”

“Ừ, tao sẽ tỏ tình.”

“Lần này mà bị đá thì đừng có đến.”

“Hê hê, chúng ta cùng vào đại học nhé.”

“…Ừ, cùng vào đại học nhé.”

Tôi có rất nhiều điều muốn nói, nhưng chỉ cầm thanh socola của nó rồi băng qua sân vận động và ra khỏi cổng trường.

Một tuần cảm giác rất dài, nhưng cũng qua thật là nhanh. Đêm hôm trước, tôi nằm lên giường cố ngủ thật sớm nhưng chẳng thể nào ngủ được. Mỗi khi có khoảng thời gian trống như vậy, An lại xuất hiện trong tâm trí tôi. Tôi ngồi dậy, nhét thỏi socola nó tặng vào ngăn kéo bàn học. Bởi vì nhìn thấy tôi lại nhớ tới nó nhiều hơn. Tôi gắng sức thử học thuộc thêm vài từ tiếng Anh nữa. Nhưng dù có làm gì thì cũng không được như ý muốn. Hôm nay không phải cái ngày tôi và nó cùng đến quán cà phê kia nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip