Chúng ta cùng tới Paris nhé!
Tôi sẽ cưới một người con gái mà tôi yêu.
Hạnh phúc.
Hôm nay là ngày trọng đại nhất của cuộc đời tôi.
Tôi là chú rể, đứng nơi Thánh đường, nhìn người con gái ấy khoác lên người một chiếc váy cưới lộng lẫy. Qua lớp khăn voan trắng kia, tôi thấy có sự ngại ngùng trên khuôn mặt nàng, xinh đẹp. Tía nàng khẽ trao tay nàng cho tôi, từng cử chỉ rất quyến luyến, trên mặt ông là sự hài lòng xen lẫn tiếc nuối. Tôi mỉm cười, rồi cũng sẽ tới ngày tôi phải như ông ấy, nhưng, tôi chấp nhận.
Những lời cha nói trên bục, từng câu chữ đều thấm vào trong trí óc của tôi.
Tôi yêu nàng từ cấp ba, chính xác là vào năm lớp mười hai. Đó là cái năm đầu tiên và duy nhất tôi lỡ nhịp khi sang lớp của một cậu bạn, và gặp nàng. Nàng mặc áo dài, tóc nàng đen và thẳng, nàng ngồi cạnh cửa sổ, cùng những bạn gái khác nói chuyện. Gió lùa qua mái tóc nàng, nàng cười.
Và tôi đã biết thương từ ấy.
Tôi không phải thằng con trai bạo gan, năm tôi còn đi học, tôi chỉ dám len lén nhìn nàng. Nàng rất cởi mở. Vô tình nàng bắt gặp thấy tôi đang chăm chú, thì nàng ngại ngùng quay mặt đi, như rằng một biểu hiện một cô gái chớm tuổi thanh xuân. Cũng đôi lúc, nàng và tôi có nói với nhau vài ba câu, những câu xã giao rất bình thường, trong lúc nói chuyện, nàng thích nhìn thẳng vào đôi mắt của người khác, lúc ấy, khi tôi cười, nàng cũng cười. Chúng tôi hỏi nhau về con đường của mình, hỏi nhau về những kế hoạch, những bài tập thầy cô giao cho, và những câu bông đùa.
Lớp mười hai là lúc chúng tôi phải thật siêng năng, chỉ để vào được trường Đại học ưng ý, tôi đã chọn cho mình một ngành phổ biến, phù hợp với sức của tôi. Tôi sẽ làm giáo viên. Tôi thích cái nghề đứng nơi bục giảng, nhìn những hạt giống của đất nước, và chính tay mình sẽ chăm cho tới khi những hạt giống ấy nảy mầm. Dù lương thấp, dù việc làm giáo viên rất mệt mỏi, lũ trò "ranh quậy như quỷ", nhưng song song đó có những lợi ích của nó, và tôi thích nó.
Nàng không làm giáo viên, nàng muốn làm nghề Luật sư. Nàng quyết định ấp ủ ước mơ vào con đường với những quyển sách dày cộp, với hàng ngàn những nguyên tắc và sự cứng rắn. Bạn bè xung quanh nàng nói: "Nhìn vẻ ngoài vậy thôi, chứ dữ như quỷ vậy á!", nàng cũng cười, lắc đầu bảo: "Đâu có..."
Với tôi, nàng như vậy là hoàn hảo.
Sang học kỳ hai, tôi với nàng thân hơn chút đỉnh. Đi ngang nhau, có đôi lúc nàng sẽ vẫy tay với tôi, đôi lúc gọi tôi lại để nói chuyện với nhau mấy câu. Khi nào xuống căn-tin, tôi đều thấy nàng đang mua bánh trái, và cả hai cũng có thể nói chuyện với nhau.
Tôi không định nói cho nàng biết tình cảm của mình, vì biết nàng sẽ không bao giờ để ý, nàng đang cố gắng vào Đại học Luật với số điểm cao nhất, để giành được học bổng.
Đó là một người con gái kiên cường với hoài bão lớn lao.
"Nó học giỏi nhất khối còn gì? Đằng nào chẳng vào được."
Mỗi lần nghe bạn tôi nói điều này, tôi đều cảm thấy có chút gì đó không bằng lòng. Nàng không phải bẩm sinh đã học giỏi, nàng biết hoàn cảnh của bản thân, nàng biết mình cần làm gì để mình có thể đạt được ước mơ. Đó là sự cố gắng, không phải tự nhiên. Tôi tôn trọng điều ấy.
Về phía nàng, khi nghe rằng tôi sẽ làm một giáo viên, đôi mắt nàng có chút quẫn bách, rồi nàng hỏi:
"Vậy...cùng cố gắng, được không?"
"Ừm."
Tôi lúc đấy không hiểu được câu nói của nàng, chỉ nghĩ đơn giản là nàng đang khích lệ tinh thần của tôi.
Ngày thi, chúng tôi cùng cố gắng, tôi biết, cả hai sẽ không thể học cùng một trường Đại học, có thể không cùng một nơi, nhưng tình cảm của tôi, sau khi thi xong, tôi nhất quyết phải nói với nàng. Để tình thầm này được sáng tỏ trong trái tim của nàng, để năm cấp ba, thương thầm một người, không phải vô ích.
Nhưng mà...
"Hình như nó làm bài không được....nhìn mặt nó đi..."
"Thôi mà mày, đừng buồn nữa, tụi tao dẫn mày đi ăn nha!"
"Thôi, hôm nay mọi người cứ về trước đi."
Khi thi xong, trên nét mặt của nàng chỉ có một nét buồn trải dài, nàng đang thất vọng.
Lúc ấy, lời tỏ tình của tôi, phải giấu nhẹm đi.
"Thụy, sao vậy?" Đường nhà chúng tôi cùng một đường. Tôi dắt xe đạp đi ngang với nàng, bình thường nàng đều có bạn chở về nhà, nhưng hôm nay, có lẽ nàng muốn tự đi về.
Bởi thế, đó là kiên cường.
"Không sao, Trọng cứ về đi, mình hơi mệt." Nàng cười cười, cố gắng giữ khoảng cách với tôi, dù chúng tôi đứng cách nhau khá xa, nàng vẫn đi sát bờ mương. Tôi lo lắng sợ nàng trượt chân ngã xuống mương thì biết làm thế nào.
Nhưng hôm đấy, thật mất mặt, là tôi trượt chân ngã xuống mương, còn là ngay trước mặt nàng. Tệ hơn té xong, đứng lên, dựng xe đạp lên thì vấp ống quần vào bàn đạp, té ụp mặt xuống lần nữa.
Người thì bùn sình nhơ nhớp, còn hôi tanh. Nàng vội vã đưa tay kéo tôi lên, thế là tôi một thân nam nhi áo trắng bị bay vào vũng sình thì thôi đi, còn được thân nữ nhi kéo lên. Mất mặt biết bao. Nàng đưa khăn tay cho tôi, sợ tôi bị đất cát vào mắt. Mắt tôi thậm chí bị bết lại với nhau, lúc mở mắt ra được thì thấy nàng đang cố nín cười.
Tôi đỏ mặt.
"Thụy, sao Thụy cười Trọng?"
"Xin lỗi, Thụy nhịn không được...nhìn Trọng thấy ghê quá...Thụy nhịn không được..."
"Trọng sẽ về méc mẹ, Thụy cười Trọng."
"Hahahaha" nàng cười phá lên, cười đến mức khiến tôi cũng vui lây.
Thế là cười dở khóc dở đi về, trên đường về, rất nhiều người nhìn chúng tôi, cũng có bạn của nàng, họ cười phá lên. Điều đấy không khiến tôi vui bằng lúc nhìn thấy nàng cười.
"Làm sao để lủi xe xuống sình vậy anh trai!?"
"Ngắm Thụy nhà này hả?"
Có vài lời trêu chọc chúng tôi đi chung với nhau, nhưng vì thấy chúng tôi giữ khoảng cách, hiếm ai lại nói điều gì nhiều. Vả lại, cũng chẳng ai nghĩ, một người xinh đẹp, giỏi giang như Thụy, lại thích một thằng con trai vừa ngố tàu vừa xấu trai như tôi được đâu.
Nghĩ tới điều đấy, bất giác hỏi nàng:
"Thụy, sau này nếu có tiền du lịch, Thụy sẽ đi đâu đầu tiên?"
"Thụy hả? Ừm...Thụy muốn đi nhiều nơi lắm! Như Hà Nội nè, Huế nè, Cao Bằng nè, SaPa nè,..."
"Vậy nếu đã đi hết rồi sao?"
"Thì ở nhà thôi, Thụy không muốn đi đâu xa, về nhà là sướng nhất. Còn Trọng, Trọng muốn đi đâu?"
"Trọng...chắc là sẽ đi Paris."
"Sao vậy?"
"Vì nghe nói là một nơi lãng mạn, khi Trọng kiếm được nhiều tiền, Trọng sẽ đưa người mình yêu đến Paris, rồi sau đó sẽ về nhà. Trọng muốn thấy cô ấy hạnh phúc."
Nàng nghe điều đấy, mỉm cười, trêu:
"Trọng cũng lãng mạn quá ta ơi. Không giống Trọng ngày thường gì hết á!"
"Hahaha..."
Lúc nàng cười, trông nàng xinh ghê gớm. Con gái mà, khi cười lên đều rất đẹp. Tôi nghe mẹ tôi nói: Con gái ở tuổi mười bảy đôi mươi là đẹp nhất, lúc ấy trên mặt không phấn hồng, không tô môi đánh má. Chân chất, bình dị lắm. Chứ quá tuổi ấy, khi họ phải gánh hết bao nhiêu công việc lên vai họ, tuy nhan sắc vẫn như vậy, nhưng kỳ lạ, cái nét ngây ngô ấy không còn nữa. Mãi mãi.
Rồi cái thuở học trò của chúng tôi cũng dần khép lại, với nước mắt chia tay, với những lời chúc tốt đẹp cho tương lai của nhau. Với sự bồi hồi và tiếc nuối khi không còn ngồi trên ghế nhà trường, được nằm ngủ nướng trên bàn, hay bị ghi tên vào sổ đầu bài nữa. Cũng chẳng còn cơ hội được dắt xe đạp ra vào cổng trường, hay rủ nhau xuống góc nào đó nói chuyện với nhau, những tiếng cười, những bàn tay đang nắm, những lời hứa hẹn,...
Tất cả chỉ còn tồn tại trong kí ức.
Trường Luật, ước vọng đầu tiên của nàng, đã may mắn đậu vào vì vừa đủ điểm, nàng vui đến phát khóc, gọi vào điện thoại của tôi báo cho tôi hay, tôi cũng mừng.
Trường Sư phạm, đương nhiên tôi vào rất dễ dàng, điểm lấy vừa sức tôi, thậm chí còn thấp hơn chút đỉnh.
Nàng nói trường Đại học của nàng khiến cha mẹ nàng nở mày nở mặt với hàng xóm, nên nàng muốn giỏi hơn nữa, nàng muốn làm tốt hơn nữa. Tôi nghĩ rằng, mỗi câu chữ nàng nói, đều là thật lòng, nàng muốn nhiều hơn những thành quả mà chính tay nàng đạt được.
Gia đình tôi không phản đối việc tôi chọn ngành để học, nhưng mẹ tôi luôn càm ràm về chuyện ra đời có thể làm gì ngoài thất nghiệp, nếu có trường nhận thì lương cũng ít, sau này có ai mà dám để ý một thằng đàn ông mà lương chỉ đủ nuôi bản thân? Tôi nghe mẹ nói đến nhức đầu, dù điều đó rất đúng, đây là một nghề khá khó khăn ở đầu vào, chưa chắc rằng tôi khi lấy được bằng Đại học lại có việc làm được. Nhưng tôi vẫn muốn thử, chưa thử làm sao biết sức mình?
Và thế là, mỗi người mỗi nơi, tôi lên Thành phố học Đại học. Tôi không còn được sung sướng là mẹ chăm bẵm từng miếng ăn giấc ngủ nữa, đến việc tìm nhà trọ cũng là cả một vấn đề rất lớn, việc học, tiền học không đủ, tất cả mọi thứ...
Nó đã uốn nắn tôi thành một người đàn ông thực thụ.
Ngày ngày phải chạy đi làm, rồi chạy đi học. Bạn bè xung quanh cũng ngày một nhiều, liên lạc với bạn cũ cũng ít hẳn đi. Sinh viên chúng tôi, sống cuộc sống cũng ổn định, không gọi là đầy đủ. Chủ trọ là một người đàn ông, người ta gọi ông là Tư Dữ, vì tính tình cáu gắt, lại có thói quen ở sạch sẽ, ông ấy độ 67 rồi, nhưng vẫn khỏe mạnh, tính toán chi li. Trong đám năm thằng ở trong phòng trọ thứ sáu, ông ấy ưng tôi nhất. Có lẽ vì tôi chưa làm phật lòng ông ấy lần nào, tiền trọ phòng tôi cũng đóng nhanh hơn những phòng khác, có đôi lúc lại phụ ông ấy sửa đường ống nước hay chơi đánh cờ chung. Ông ấy có lần đem cho chúng tôi mấy quả mận mà nhà ông ấy trồng. Đôi lúc ngồi tâm sự về sự đời, ông Tư còn cười bảo phòng tôi là hội những thằng ngố tàu.
Bốn thằng chung phòng tôi nếu gộp tên lại, tôi thấy cả cái Tết.
Phúc, Lộc, Tài, Thọ.
Lũ chúng nó không biết vì định mệnh như thế nào gặp nhau, lại chung một phòng, có mỗi tôi tên khác. Chúng nó nhìn thư sinh thế, mà thằng nào cũng đều có người yêu cả. Có mấy lần chúng tôi đang học, thì tự dưng lại lôi đâu ra vài đứa con gái, nhìn rất quyến rũ, kéo vào phòng, tâm sự gì đấy. Tôi sau đó phải né đi đánh cờ với ông Tư, ông ấy mới đùa, cười rủa: "Cả lũ nít ranh".
Cũng có mấy lần, lũ chúng nó hết tiền vì đốt mua quà 14 tháng 2 với cả 8 tháng 3 cho tụi con gái. Tôi phải cho vay mượn vì lạy lục van xin tôi nhiều quá. Mà vay thế nào đòi muốn khản cả giọng vẫn không trả. Mỗi thằng là ba trăm ngàn, tổng lại là một triệu hai...thế nào đến ra trường cũng chẳng chịu trả cho tôi. Ấy thế mà đừng nghĩ xấu cho chúng nó, mỗi khi tôi hết tiền, mỗi đứa đều rất thương tình bao tôi ăn, dù số tiền bao ấy chưa bao giờ đạt được mốc ba trăm ngàn.
"Trọng, trước giờ mày có quen con nào chưa?" Một lần, Phúc nó hỏi tôi, thái độ rất tò mò, lúc ấy tôi đang làm bài.
"Chưa. Chi vậy?"
"Thiệt hả? Chưa qua tay đứa nào hả?" Lộc nó đang tắm cũng tò mò reo lên, khiến thằng Thọ đang ngủ bỗng choàng tỉnh: "Hả? Ai? Ai?"
"Tao đang hỏi thằng Trọng nó có người yêu chưa? Ngủ thì lo ngủ đi thằng khùng."
"Ờ, tao cũng tò mò lắm đó. Tụi tao có ghệ hết rồi, có cái mặt mo mày đó Trọng. Cần không? Tao giới thiệu cho vài đứa." Tài nó đeo kính đọc truyện cũng lên tiếng.
Tôi nhìn tụi nó, nhìn một lúc thật lâu, rồi hỏi:
"Nhìn mặt tao giống cần có ghệ lắm hả?"
Tụi nó đều "Ờ" lên một tiếng rất dõng dạc.
"Trả tao một triệu hai để tao lo cho con ghệ nhé?"
"Ờ thôi thôi khỏi, mày cứ đẹp trai độc thân như vầy là được nhất. Hén!"
Cả đám im lìm, thằng nào thằng nấy lảng mặt đi. Tôi thở dài. Tôi không cần có người yêu trong khoảng thời gian này, vì tôi chưa việc làm, chưa học hành tới đâu, tới bằng Đại học còn có vẻ khó xơi. Muốn thực hiện được ước mơ, tôi phải cố gắng hơn nữa.
Tôi biết, nàng cũng như vậy.
"Trọng ơi, bây ra giúp ông cái này!"
"Dạ, ông Tư kêu con?" Tôi đang học bài, nghe tiếng ông Tư gọi, vội vã đặt bút xuống, chạy ào ra.
"Chỉ ông chỗ ký tên nằm ở đâu đi con."
À, thì ra, ông mua gì đó nên người ta giao tới cửa, tôi nghĩ chắc là ông không tin người giao hàng chỉ trỏ chỗ ký tên - ông sợ bị lừa ký tên bậy bạ vì mắt ông hơi kém - nên gọi tôi ra đọc giúp ông. Lần nào cũng như thế, mỗi lần đọc không ra chữ, người ta bảo ông ký tên, hay đọc thư từ gì đó, ông Tư đều gọi tôi ra để đọc cho ông nghe, không phải tôi thì không được.
Có lần, tôi đùa: "Ông Tư tin con như vậy, mốt lỡ con nổi ý xấu rồi sao?"
Thế là ông Tư thản nhiên trả lời: "Ơ hay, cái thằng này, học đâu ra cái đó thế? Muốn ông Tư nhốt khỏi vào phòng trọ không?"
Tôi xúc động, vừa cười vừa lắc đầu.
Và rồi, một lần nữa, thời gian xé toạc tất cả.
Những năm tháng học Đại học cũng chấm dứt, tôi và lũ cùng phòng kéo nhau đi nhậu một chầu thật lớn sau khi kỳ thi vừa chấm dứt. Tôi thì không thích rượu bia cho lắm. Tôi là người có tửu lượng rất yếu, chưa đầy hai ly bia đã hoa mắt chóng mặt, nên lũ chúng nó thường hay cười tôi là thằng "trai nhà lành". Thường thì chúng tôi không thích ăn nhậu nhiều, ông Tư cũng cấm việc nhậu nhẹt bét nhè trong nhà trọ, nên chúng tôi kéo nhau ra quán nhậu vỉa hè, gọi hẳn một lít rượu và đồ nhắm. Tôi tái mặt.
Tôi uống khoảng hai ly đã thấy khó chịu, nên thôi, tôi không uống, thay vào đó chuốc say bốn thằng kia. Chúng nó càng nhậu, càng nói hăng, mà đã nói hăng, là cứ kiếm chuyện để nói tiếp. Tôi đến chịu.
"Trọng, ra trường, mày định làm nghề gì?"
"Mày say quá rồi Lộc, tao học trường Sư phạm thì ra làm giáo viên chứ chẳng lẽ đi móc bọc?"
"Ừ, tao quên. Vậy mày định khi nào mới có ghệ?"
"Ơ hay, khi nào chúng mày trả tao một triệu hai đi rồi tao có ghệ nhé!"
"Vậy mày ế chết bà mày đi, thằng keo kiệt bủn xỉn với anh em."
Tôi chẳng còn nhớ chúng nó lèm bèm bao nhiêu nữa, nhưng uống thêm chút nữa là cả bốn thằng nằm la liệt. Thế là tôi phải đỡ từng thằng về nhà trọ. Quán nhậu cũng gần, nên đi khoảng 15 phút là về tới nơi. Chúng nó say đến mức đi cũng chẳng đi nổi nữa.
"Ơ, Trọng? Trọng đấy phải không?" Tôi đang đứng dậy thì thấy xe đạp ai đó chạy ngang, rồi người ấy dừng xe lại, gọi lớn tên tôi.
"...Thụy?"
Cuộc gặp mặt của chúng tôi sau mấy năm không gặp. Thụy mặc áo thun, quần jean, tóc búi cao. Nàng quay xe đạp lại, chạy tới chỗ tôi, tay vẫn còn cầm cái đèn pin, mỉm cười:
"Trọng cần Thụy giúp không?"
"À...có lẽ, cần.."
Thế là bốn thằng say xỉn dưới sự giúp đỡ của nàng và tôi, cuối cùng cũng về đến nhà trọ. Nàng vừa đi vừa cười, nói chuyện với tôi về những người bạn xung quanh tôi. Chiếc xe đạp nàng để ở quán nhậu. Nàng trở nên khác hơn khi nàng cao hơn chút đỉnh, nét phóng khoáng của nàng lộ rõ, và nàng mạnh mẽ hơn.
"Trọng ở nhà trọ nào?"
"Nhà trọ Tư Dữ, cũng gần đây thôi. Sao tối khuya tối mù như vầy, Thụy còn đi ra ngoài?"
"Thụy đi tới nhà bạn đưa tài liệu cho nó, đây nè, có tờ giấy thôi mà nó làm khổ Thụy quá trời."
"Đi như vậy nguy hiểm lắm. Con gái đi ban đêm, lỡ xảy ra chuyện gì làm sao?"
"Trọng đừng lo, Thụy cũng có học vài miếng võ mà, sẽ không sao đâu!"
"..."
Tôi nghe như vậy càng thấy nguy hiểm hơn. Nàng thân con gái, đi một mình sao được? Lại nói, tối thường có mấy thằng xì ke, ngang đó có quán nhậu, mấy thằng nhậu nó thường hay làm mấy chuyện không đâu ra đâu. Lỡ như...
"Trọng ơi, phải nhà trọ này không? Trọng?"
"Hả? À, nó đó!"
Lôi được mấy thằng xỉn cho ông Tư là mọi chuyện đã ổn. Ông Tư nhăn mặt nhìn tôi. Tôi không biết có phải vì tôi đồng ý đi nhậu chung với tụi này nên ông ấy không thích, nhưng lần này ánh mắt ông ấy nhìn tôi rất khác, như kiểu vừa soi vừa thắc mắc.
"Ai kia?"
"Dạ?"
"Con bé đó đó, ai vậy? Ông chưa từng thấy có một đứa con gái nào giống vậy ở gần đây."
"Dạ, đó là Thụy, bạn của con. Sao vậy ông?"
"Bạn của con?" Đoạn, ông nheo mắt, nhìn nàng, hỏi: "Con gái con lứa, đi đâu tối mù tối mịt vậy con?"
"Dạ, thưa ông, bạn con cần gấp tài liệu." Thụy lễ phép thưa, ông Tư gật gật đầu, rồi phán:
"Trọng, tiễn bạn con một đoạn đi. Dù sao người ta cũng có công là đưa lũ nít ranh này về. Đi lẹ đi, còn về ngủ nữa. Giờ giới nghiêm là 11 giờ đó."
"Dạ? Dạ?" Tôi hơi ngớ người, nhìn nàng, nàng cũng lắc đầu: "Dạ thôi, con cám ơn, con phụ Trọng theo bạn bè đúng nghĩa thôi mà ông."
"Đừng có cãi. An tâm, thằng Trọng nó là người tốt, nó chẳng làm gì con đâu, nếu có, sang ông, ông bán nhà trọ đền cho con!" Ông Tư nói làm tôi toát mồ hôi hột, như vậy, tôi tuyệt không nên làm bất cứ điều gì tổn hại đến nàng, khéo ông Tư sẽ bán nhà thật ấy.
Thế là nàng ngại ngùng từ chối, cuối cùng không thành công, nhưng trên đoạn đường đi, tôi không dám đi song song với nàng, sợ nàng sẽ nghĩ tôi định làm gì đó với nàng, nên tôi chỉ dám đi sau nàng, cách những một mét cho nàng an tâm. Nàng cũng đi, đi rất bình thường, có đôi lúc nói chuyện, nàng giống như đang cười. Ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt của nàng, thật kỳ lạ khi tôi thấy đau lòng. Nàng trở nên sạm đen hơn trước, những ngón tay chai sần, đôi mắt toát lên vẻ mệt mỏi, đầu tóc của nàng dù có kỹ tới mức nào, tôi vẫn thấy nó xơ xác và chẻ ngọn. Tôi nghĩ, ắt hẳn, nàng phải cố gắng nhiều lắm.
"Thụy à, việc học của Thụy tốt chứ?"
"Rất tốt!" Nàng cười, có duy nụ cười vẫn còn nguyên vẹn. "Kỳ thi lần này chắc chắn Thụy sẽ đậu, đậu với số điểm cao nhất!"
"Ừ." Tôi nghe như thế, cũng mừng. "Thụy này, cha mẹ Thụy dưới ấy sao rồi? Có lần nào về thăm gia đình nữa không?"
"Tía má rất tốt luôn, má Thụy định làm mai cho Thụy một người đàn ông sau khi Thụy có công việc. Trọng thì sao?"
"Ừ, vẫn tốt."
Tôi cười gượng. Không ngạc nhiên cho lắm việc này. Nàng và tôi, không hạp, vẫn mãi là không hạp.
"Trọng, tới đây là được rồi, tới quán nhậu rồi."
"Trọng chở Thụy đi."
"Hả? Thôi! Phiền Trọng lắm! Về đi, trời tối rồi." Nàng lắc đầu, đầu vừa cúi cảm ơn người đã giữ xe, vừa ngại ngùng từ chối.
"Trời tối nên Trọng mới muốn đưa Thụy đi, Thụy đừng từ chối. Hay là Thụy sợ Trọng làm gì Thụy?"
"Chút chút, Trọng là con trai, Thụy là con gái. Chở nhau...đã vậy trời tối nữa, kì lắm..."
À, giờ tôi mới nhớ, "nam nữ thọ thọ bất tương thân", nếu tôi là nàng, tôi cũng sợ, huống hồ...
"À, Trọng xin lỗi. Vậy...ừm...Thụy giữ cái này đi nha. Với cả...ừm, số điện thoại của Trọng đây, nếu Thụy bị gì, cứ gọi cho Trọng, Trọng sẽ chạy tới ngay." Tôi đưa nàng con dao nhíp với viết số điện thoại, nhét vào tay nàng.
Nàng cười, một nụ cười đáng yêu.
"Trọng đi đâu cũng thủ mấy thứ này hả?" Nàng nói như vậy nhưng vẫn nhét giấy và dao vào túi "Cám ơn Trọng nhiều."
Tôi gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt nàng. Nàng đạp xe xa, rồi khuất mắt tôi, lúc ấy tôi mới quay về. Trên đường đi về, tôi thậm chí không biết nên vui hay nên buồn. Vui vì được gặp lại nàng, hay buồn vì người được gia đình nàng chọn có lẽ không phải là tôi. Nàng có vẻ thích những người đẹp trai, học giỏi và thông minh. Như thế mới xứng đôi vừa lứa.
Tôi thì...
Thôi, tình dài khó quên, xem như, tôi vô tình vướng phải lưới, rồi cũng tự nguyện ở, dù biết người tôi thương sẽ chẳng bao giờ sa vào.
Tôi nghĩ như thế.
Cuộc sống của tôi dần tốt hơn, tôi ở nhà trọ của ông Tư, công việc dạy thêm làm nguồn thu nhập của tôi càng thêm ổn định. Trước khi ra trường mà đã được công việc thì tôi thấy mình thật may mắn, may mắn hơn vạn người thất nghiệp. Những thằng bạn của tôi, nó lấy được bằng Đại học, rồi mỗi thằng mỗi nơi, lúc chia tay, tụi nó ôm ông Tư khóc sướt mướt, nét mặt ông ấy cũng thoáng buồn.
Năm thằng trọ giờ còn mỗi một, lũ nít ranh cũng phải trưởng thành, lại còn xem chúng tôi như con cháu, thế nào không buồn được?
"Ở lại vui vẻ nha mày, có gì gọi cho tụi tao."
"Ừ, tụi bây đi mạnh khỏe."
Cả lũ, giờ mỗi một người. Tôi cũng mừng, tụi nó đều giỏi giang, ra đời sẽ biết xoay xở, rồi ngày nào đó cũng sẽ gặp lại. Như cây thay lá thôi. Chỉ là, tôi hơi hơi cô đơn chút nào đó.
Nửa đêm, điện thoại tôi chợt có cuộc gọi, là của nàng. Tôi đang tâm trạng không vui cho lắm, nhưng vẫn nghe máy thì thấy tiếng nàng thở dốc, và giọng nàng sắp khóc đến nơi:
"Trọng ơi, cứu...cứu Thụy..."
"Thụy! Thụy ở đâu?" Tôi vội bật dậy, khoác áo vào và mang theo đèn pin, cố gắng giữ liên lạc với nàng.
"Thụy đang ở...có lẽ là...con hẻm trái quán nhậu..."
"Trọng tới ngay!"
Nàng đang mất bình tĩnh, có điều gì đó đã khiến nàng phát khóc. Một người như nàng phải khóc, thì chắc chắn điều đó có ảnh hưởng vô cùng lớn.
"Trọng, bây đi đâu giờ này?" Ông Tư đang ngủ, tôi phải mượn chìa khóa ông để mở cổng, ông nhăn mày nhìn, hỏi tôi.
"Dạ, con có việc, chỉ chút nữa con sẽ về ngay!"
Tôi mượn xe của một người phòng số tám, vội vã phóng tới con hẻm trái. Bình thường đi bộ sẽ mất 15 phút, nhưng nếu đi xe thì chỉ mất tầm 3 phút là tới. Để nhờ xe ở quán nhậu, đi vào con hẻm.
Trời tối, con hẻm trái đầy mùi hôi thối nồng nặc, tôi thấy chiếc xe đạp vứt vất vưởng dưới đất, chính xác hơn là chiếc xe đạp nàng đã chạy. Tôi càng đi sâu vào con hẻm, mùi hôi thối và nồng nặc càng cao. Có vẻ như ở đây tụ tập lũ nghiện ngập hút chích. Cái bầu không khí âm u đủ để tôi cảm thấy khó chịu. Tôi tìm nàng.
"Thụy! Thụy ơi!" tôi vội vàng chạy đi kiếm, lũ nghiện ngập để ý tới tôi, họ bám chân tôi.
Và tôi cảm thấy thật kinh tởm.
Nàng đã phải chịu đựng.
Đèn pin của tôi rọi sáng đến một người nằm sóng soài trên đất, tôi nhận ra ngay đấy là nàng. Nàng ý thức được nguồn sáng của tôi, tôi vội chạy lại, nâng nàng trên tay. Một vũng máu dính đầm đìa trên đùi trái của nàng, nàng bám chặt lấy tôi, người nàng run lên. Kề bên nàng còn một con dao đầy máu, là con dao tôi đã đưa nàng để bảo vệ bản thân. Giọng nàng thì thào...
"Trọng...Trọng..."
Tôi trong lúc này phải bình tĩnh, sau khi gọi cứu thương, tôi dùng áo khoác bao kín vết thương nàng lại để cầm máu.
"Đau..."
"Thụy chịu đựng một chút, Trọng sẽ đưa Thụy ra khỏi đây liền." Tôi bế nàng trên tay, cẩn thận chạy từng bước để tránh động đến vết thương.
May mắn thay, xe cứu thương tới khá sớm, nên nàng nhanh chóng được đưa tới bệnh viện. Tôi đi cùng với nàng. Nàng bấu chặt lấy tôi, nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt. Tôi nắm chặt lấy tay nàng, tay nàng đầy máu, tôi mặc kệ.
Áo tôi ướt đẫm màu máu, mồ hôi, đất cát.
Tôi biết nàng đau lắm, tôi cũng đau.
Vào bệnh viện, tôi phải ngồi phía ngoài phòng cấp cứu suốt ba giờ liền. Trong ba giờ đó, tôi gọi điện cho ông Tư, bảo ông ấy khóa cửa và dặn người tôi mượn xe lấy xe lại, kèm theo câu xin lỗi cả hai người. May thay, họ biết tính tôi, biết tôi gặp vấn đề lớn, cũng thông cảm. Nàng trong phòng cấp cứu, tôi chẳng thể làm gì được, tôi cũng không thể về, càng không thể gọi cho cha mẹ nàng hay tin.
Tôi sợ họ nửa đêm vội vàng chạy từ quê lên thành phố thăm con, chưa kể, họ già rồi, sẽ sốc mất.
Dù tôi biết điều đấy là sai, nhưng tôi biết, nếu là nàng, nàng cũng hành động giống như vậy.
"Thân nhân bệnh nhân là?"
"À, là tôi. Sao rồi ạ? Cô ấy ổn chứ?" Tôi vội vàng đứng dậy, sau ba giờ đi đi lại lại, cuối cùng đã có đáp án thỏa mãn sự lo lắng của tôi.
"Vết thương khá sâu, nhưng không quá nghiêm trọng, không ảnh hưởng tới vùng xương đùi." bác sĩ mỉm cười "Vẫn có thể hồi phục bình thường và đi lại được."
"Cám ơn bác sĩ!" tôi thở phào nhẹ nhõm.
Sáng hôm sau....
"Cám ơn Trọng, hôm qua mà không có Trọng chắc Thụy chết rồi." Nàng với cái đùi băng bó, nằm trên giường bệnh, mỉm cười.
"Lúc đó sao Thụy không gọi cho cứu thương?" Tôi thắc mắc hỏi nàng, nàng mỉm cười, rất rành mạch trả lời:
"Vì lúc đó trong đầu Thụy chỉ nhớ được Trọng."
"Hả?" Tôi đứng khựng người, rồi thấy nàng vẫn bình tĩnh, tôi lại cười xuề xòa: "Thụy đừng đùa, có khi lại chẳng nhớ số cứu thương mà lại bảo Trọng thế ấy. Như vậy sẽ làm Trọng tưởng thật mất."
Nàng im lặng, nụ cười có chút cứng nhắc. Rồi thoáng chốc, nàng thay đổi nét mặt, tái nhợt và mệt mỏi. Tôi mới ngồi xuống, mở hộp cháo cho nàng, rồi lấy thìa để vào:
"Thụy sao lại ra thế này?"
"À, Thụy đưa đồ cho bạn, không ngờ được đêm đó có thằng ăn cướp nó bám sau lưng. Thụy mới vừa vào hẻm đã bị nó giựt mất vài thứ, Thụy rút dao ra thì bị nó lụi ngược lại một phát. May mà Thụy có tới hai chiếc điện thoại. Nó giựt được một chiếc, chiếc còn lại Thụy giấu nên nó không thấy. Rồi nó lấy hết tiền bạc, bỏ chạy. Đúng là "đi đêm có ngày gặp ma" là thật mà."
Nàng cứ cười cười khi kể lại sự việc, như thể rằng điều đó rất bình thường.
"Thụy thôi đi! Hôm nay Thụy có thể mất tiền bạc, nhưng lỡ sau này nó làm gì Thụy thì sao? Con gái đi ban đêm rất nguy hiểm! Trọng đã nói, tại sao Thụy không nghe hả?"
Trọng rất lo cho Thụy.
Rất lo.
Thật sự như muốn bóp nghẹt.
Nổi điên như thế, rồi tôi bỏ ra ngoài. Nàng không nói một lời. Tôi vừa buồn vừa bực đến khó chịu. Tại sao nàng lại bình tĩnh như thế được? Nàng có mỗi tấm thân con gái? Nàng chỉ có một sinh mệnh? Tại sao nàng không nghĩ đến bản thân như vậy được chứ? Sau này, lỡ rằng, tôi không đến kịp. Lỡ rằng, vết thương nguy hiểm. Lỡ rằng, chiếc điện thoại cũng biến mất.
Có phải rằng...
Tôi càng nghĩ, càng nổi điên.
Sự tức giận ấy khiến tôi ngồi lì trong phòng trọ suốt ba tiếng để suy tư, tôi kể ông Tư nghe cũng sơ sài. Mùi thuốc lá của ông làm tôi hơi nghẹt, nhưng ông cười:
"Bây thương thì thương cho trót, mặt mũi còn non choẹt quá con à."
Nói như thế, ông bỏ đi, vừa đi vừa phì phèo khói thuốc.
Lúc ấy, tôi không nghĩ nhiều.
Sau này, ngẫm lại, mới thấy nó hay nhường nào.
Cũng không hiểu sao, tự dưng, tôi cảm thấy có phần lo lắng. Nàng ăn uống hay vệ sinh đều không thuận tiện, sao tôi lại bỏ nàng trong bệnh viện? Nghĩ tới điều đó, tôi vội vàng đi vào bệnh viện xem nàng thế nào?
Nàng vẫn ngồi trên giường, đôi mắt nhắm. Tôi nghĩ là nàng đang ngủ, tôi cũng không dám làm phiền, nên cứ lấy cái ghế nhựa ngồi cạnh nàng, nhìn nàng ngủ.
"Trọng phải không?" Nàng bất ngờ lên tiếng, khiến tôi giật nảy mình.
"Ừm..." Tôi ngại ngùng lên tiếng, nàng có chút động đậy trên giường, rồi nàng không nhìn tôi, nhưng giọng nói rất nghẹn ngào:
"Xin lỗi Trọng, sẽ không có lần sau."
Nghe câu này của nàng, tôi hơi nhói lòng. Nàng là một người con gái hiếm lúc nào gây ra lỗi lầm, nàng thông minh và giỏi giang, tôi làm lớn như thế chắc nàng cũng sợ lắm. Nhưng nếu không như thế, biết đâu lần sau, rồi lần sau nữa, hậu quả sẽ nghiêm trọng nhường nào.
"Nếu sau này có đi, gọi cho Trọng, Trọng đưa Thụy đi. Thân con gái đi một mình như vậy không được!"
"Thôi, phiền Trọng lắm."
"Trọng không thấy phiền thì tại sao Thụy lại thấy phiền? Nghe lời một chút, lần này Trọng không báo cho tía má Thụy, nhưng Thụy còn đi một mình nữa thì lỡ gặp chuyện thì sao?"
"Trọng chưa báo cho tía má sao?" Nàng bỗng quay phắt người sang chỗ tôi, hình như xúc động, nàng cười toe toét: "Thụy đã nghĩ là chết chắc rồi!"
"Vậy sau này để Trọng đưa đi hay để Trọng báo tía má Thụy vụ này?"
"Ừm...vậy phiền Trọng đưa đi rồi, cám ơn nhiều lắm."
Nàng cười. Tôi hỏi nàng có đói không, nàng gật đầu. Có vẻ nàng đã thích nghi được với tôi. Tôi mua cháo cho nàng.
"Sao vậy? Thụy không ăn được hành à?"
Nàng len lén nhìn tôi, gật đầu, còn lấy muỗng lùa hành cắt sang một bên. Tôi mới thở dài, nhìn nàng, tay lấy hộp cháo của nàng, phân loại giữa cháo và hành. Buồn cười, tôi bình thường chẳng bao giờ bỏ hành đi, nhưng nhìn mặt nàng, nàng cứ nhăn như sắp phải nhai đinh, nên tôi rất cẩn thận lấy từng khoanh bỏ ra.
"Cám ơn Trọng nha."
Nàng ngoan lắm. Tôi thấy một cô gái như thế mới đáng yêu. Chắc cũng vì thế mà tôi đối với những đứa con gái ngoan ngoãn thì có chút cảm tình, cứ nhìn ưng mắt thế nào ấy. Nhưng nàng là người làm trái tim tôi không còn khoảng trống nào. Nàng biết suy nghĩ, tính cách hòa đồng, lại chính chắn. Nếu tôi là con gái, tôi cũng vẫn thích mẫu người như nàng.
Nhìn nàng ăn, làm nàng tưởng tôi cũng đói, nên hỏi:
"Trọng muốn ăn không?"
Tôi phì cười, lắc đầu.
"Trọng đấy nhé, lúc nào cũng vậy cả...Cứ nhìn chằm chằm Thụy mà không nói gì. Đôi lúc làm Thụy sợ luôn ấy!"
"Lúc nào?"
"Năm cấp ba ấy, Thụy thấy lúc nào Trọng vô lớp Thụy cũng nhìn Thụy, tụi bạn thì nói là Trọng đang liếc mắt đưa tình, nhưng đâu phải như vậy đâu đúng không?"
"À, đúng vài chữ thôi." tôi đang để đầu óc ngơ ngẩn thì miệng theo cảm xúc mà tuôn ra "Ấy, không, không phải! Ý Trọng là...là..."
Mặt nàng đỏ như trái cà...có vẻ như, nàng mong chờ gì đó từ phía tôi...
Cơ hội.
Tôi nóng rân người, đành hỏi: "Thụy, cũng vậy?"
Nàng gật đầu, khóe môi còn mỉm.
Và thế là chúng tôi quen nhau. Người ta nói, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Tôi không ngờ nàng cũng có cảm giác với tôi.
Haha, và chỉ như thế, chúng tôi bên cạnh nhau. Nàng nói nàng đã thích tôi từ lúc tôi đối xử và nói chuyện với nàng, nàng luôn có một cảm giác được chăm sóc và quan tâm rất có mức độ chừng mực. Nhưng nàng không xác định được đó là sự lịch thiệp hay là tôi đang để ý đến nàng.
Tình cảm của chúng tôi có vẻ giống cánh bướm bay giàn mướp. Và đâu biết giàn mướp rung để cánh bướm bay hay cánh bướm bay để giàn mướp rung, chỉ biết là nó rung thôi.
Tôi đi xin việc làm dài hạn, nàng sau khi chân lành thủ được trợ lý tập sự cho một vị luật sư nọ. Chúng tôi vẫn thường xuyên gặp nhau, nói chuyện và cười đùa. Chúng tôi không hôn hít, nhiều lắm, tôi chỉ nắm lấy bàn tay của nàng là mặt tôi đã đỏ rân, nàng cũng đỏ. Lúc hai đứa nắm tay nhau, nhìn mặt nhau, và cười phá lên. Nàng bao giờ cũng là người cười trước, nàng nói vì mặt tôi đỏ trông giống mông khỉ. Và khi nói điều đó tôi càng đỏ mặt, khiến nàng cười nhiều.
Nàng và tôi tìm mãi mới thấy điểm chung, là đều ghét đi xe hơi. Lúc nàng nói nàng ghét đi xe hơi, tôi cũng có phần ngạc nhiên. Nàng nói rằng xe hơi tuy sang trọng, nhưng khi nào đóng cửa bật điều hòa, mới chạy chừng một quãng đường, đầu nàng đã say, chóng mặt các thứ, mùi trong xe hơi, dù nó là thứ mùi nào, nàng vẫn thấy buồn nôn. Nhưng chúng tôi đi xe buýt được, cũng chẳng hiểu vì sao. Khi kể tới đấy, gần như tôi hô to: "Nó đó!" làm nàng ngớ người, rồi cười, gật gật đầu.
Chúng tôi có nhiều điểm khá khác nhau, như: tôi thích xem bóng đá, còn nàng thì thích xem phim hình sự. Tôi thích hoa cẩm tú cầu thì nàng thích hoa phượng. Tôi thích màu xanh dương thì nàng lại thích màu trắng. Tôi thích chó thì nàng lại thích sóc....
Điều mà tôi thấy buồn bực nhất, là tôi không có đủ tiền để mua cho nàng một thứ có giá trị. Sống ở nơi thành phố này, đôi lúc, nghề giáo là nghề khó vào và cũng khó kiếm nhiều tiền. Nhưng đó là cả ước mơ của tôi. Tôi thấy nàng hợp với đôi bông tai kia, nhưng giá nó lên tới hai triệu. Tôi thấy nàng có vẻ thích cái vòng tay kia, nhưng giá nó là một triệu. Nàng tự mình chi trả cho những gì nàng mua khi đi chung với tôi, nhiều lúc, có người cười sau lưng tôi:
"Sao anh ta không mua cho người yêu đi? Để cô ấy tự trả không vậy? Đi theo để xách đồ giùm thôi hả trời?"
"Có khi keo kiệt bủn xỉn không mua, hay là nghèo rớt mùng tơi nên đâu có dám mua!"
Những lúc như thế, tôi chỉ muốn cố gắng hơn để làm thật nhiều tiền, để tôi có khả năng mua cho nàng những gì nàng thích. Tôi nhận thêm các nghề khác. Nàng biết điều đó, năm lần bảy lượt cản tôi.
"Anh nghe em nói đi! Trọng! Em không cần anh phải mua thứ gì cho em, nên anh đừng như thế."
"Thụy, được rồi, chúng ta ngưng tại đây thôi. Anh làm điều này là tốt, không phải xấu."
"Thời gian anh nghỉ ngơi sẽ bị mất hết, làm ơn đừng làm em lo nữa. Tuần trước anh phải nhập viện vì suy nhược cơ thể rồi, đừng có làm nữa."
"Anh nói là ngưng đi!"
Chúng tôi liên tục cãi nhau về vấn đề này. Nhiều lần tôi thấy nàng khóc, tôi cũng đã định nghỉ làm, nhưng vì những lời đàm tiếu mà tôi vẫn lấy hết sức mà làm việc.
Ước vọng lớn nhất của tôi là đưa nàng tới Paris, để nàng được tham quan tất cả mọi nơi, nàng sẽ hạnh phúc.
Nhưng khi sắp đủ tiền rồi, tôi lại thấy nàng khóc, khóc rất nhiều. Thân thể tôi suốt hai tháng qua, sút cân, truyền nước biển liên tục. Bác sĩ bảo tôi đang có khả năng viêm phổi. Nàng sợ tôi tiếp tục nên gọi cho cha mẹ tôi, phụ nàng khuyên can tôi. Nàng khóc nhiều đến mức đôi mắt xinh đẹp nàng sưng húp lên, nàng ôm chặt lấy cánh tay tôi mà thều thào:
"Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi."
Nàng muốn tôi dừng lại.
"Em không muốn anh phải chịu cực khổ nhiều như vậy, em không cần."
Nước mắt nàng ướt đẫm cánh tay áo của tôi.
"Làm ơn, em xin anh, xin anh hãy dừng lại."
Nhưng tôi đã mặc kệ. Sắp đủ tiền rồi, tôi sẽ cho nàng một cuộc sống hạnh phúc. Tôi sẽ mua được cho nàng căn nhà, chiếc xe hơi, trang sức và nhiều thứ nữa. Sẽ không ai châm chọc sau lưng tôi nữa, nàng sẽ cười, cười thật vui vẻ với những thứ mà tôi mua cho nàng.
Bệnh của tôi ngày càng nặng hơn, sức khỏe kém đi, khoảng cách giữa tôi và nàng ngày càng lớn. Nàng lúc nào cũng mua đồ ăn tẩm bổ cho tôi, khuyên can tôi. Tôi tự hỏi vì sao?
"Trọng à, anh nghe em một lần nhé. Em không cần chúng ta có quá nhiều tiền, em không muốn thấy anh mệt mỏi. Anh đừng làm nữa. Nghỉ đi anh."
"Anh sắp có đủ tiền rồi, em đợi anh thêm chút nữa được không?"
"Anh đã bảo em đợi bao nhiêu lâu rồi? Nếu anh không dừng lại...chúng ta...chia tay đi!"
Và nàng đã dùng tới kế sách cuối cùng để đối phó với tôi, tôi đã luôn lo sợ nàng rời xa tôi, vì vậy, tôi không dám làm việc nữa. Tôi sợ nàng rời khỏi tôi, vì thế, tôi đồng ý với nàng không tiếp tục công việc.
Nhưng tôi sẽ không nghỉ việc.
Tôi làm trong lén lút.
"Trọng, bác biết con thương con gái bác, nhưng cũng đừng quá sức, đừng để nó lo."
"Bác không ghét con, bác quý con là đằng khác, nhưng nếu con làm con bé khóc lần nữa, bác sẽ nghĩ lại về con và tương lai của con bé. Dù sao con cũng không phải là thằng đàn ông duy nhất yêu con bé trên đời, còn tía của nó, bác chỉ nghĩ cho hạnh phúc của hai đứa thôi."
"Trọng, mẹ biết con thương bé Thụy, nhưng mà phải giữ sức chứ con, con đổ bệnh thì mẹ biết làm sao?"
"Mày hoặc là ngưng làm trò ngu, hoặc là mày chia tay con bé, đừng để nó khóc mãi như thế. Nó thương mày, mày cũng thấy mà, cái thằng con trời đánh!"
"Trọng, nghe ông Tư đi con."
Tôi gạt đi tất cả.
Và cuối cùng, tôi đổ bệnh thật.
Là ung thư, cần phải mổ, không phải bệnh nhẹ uống thuốc nữa. Tôi bị ép buộc phải làm phẫu thuật nếu còn muốn sống tiếp.
Chi phí cho cuộc phẫu thuật là tất cả số tiền mà tôi kiếm được.
Nàng khi biết tôi nói dối, nàng không nói điều gì cả, chỉ lẳng lặng nhìn tôi, chăm sóc tôi. Nàng im lặng như thế làm tôi đau lòng, càng buồn hơn, tất cả số tiền tôi dành dụm cho nàng, đều đã đổ sông đổ biển.
"Thụy..."
"Em nghe?" nàng vẫn chăm sóc tôi như chưa hề có sự nói dối của tôi.
"Chúng ta, chia tay đi." tôi nằm trên giường bệnh, nghiến răng, lòng tôi tan nát. Tôi yêu nàng, yêu nàng hơn bất cứ điều gì, tôi dành trọn tình cảm năm cấp ba đến giờ chỉ riêng cho nàng. Nhưng tôi không chu cấp cho nàng được, không làm cuộc sống của nàng đầy đủ, vậy, tôi có xứng làm một thằng đàn ông không?
Đổi lại lời nói của tôi là một cái tát của nàng.
Khoảnh khắc mà nàng tát tôi, tôi rất ngạc nhiên.
"Trọng, hoặc là thôi đi, hoặc là em sẽ cầm lấy con dao này hành quyết anh."
Tôi tái xám mặt khi nàng nhấc con dao gọt hoa quả lên. Nàng nhìn tôi, vô cùng nghiêm túc.
"Anh không cần phải đưa em đi Paris! Nếu đi, thì anh tự mà đi với cái số tiền ấy! Em không cần!"
"Thụy...anh.."
"Chúng ta cùng tới Paris! Chúng ta cùng cố gắng! Vì sao anh lại chẳng hiểu lời em nói!? Anh lúc nào cũng khăng khăng làm theo ý mình. Chúng ta là một cặp, một cặp chứ không phải cá nhân! Anh có bị ngu đần không?"
"Thụy..." nàng mắng xối xả làm tôi câm nín.
"Nếu có, thì cùng nhau mà cố gắng, anh tự gánh vác một mình làm gì...? Lỡ...vì em..mà...anh...anh...hức..."
Nàng lại khóc, ôm chầm lấy tôi.
Tôi hạnh phúc.
Tôi yêu không lầm người.
"Anh xin lỗi, Thụy. Đã làm em lo lắng rồi."
Từ đó, nàng và tôi cùng nhau mà gắng sức kiếm tiền, vẫn không quên dành cho nhau chút thời gian. Mặc kệ thế gian, tôi vẫn yêu nàng. Nàng cũng không đòi hỏi ở tôi nhiều thứ, đôi lúc tôi tặng nàng một vé xem phim, nàng đã cáu gắt hẳn ra, nhưng tôi vui lắm.
Tình yêu của chúng tôi, là sự cố gắng, từ hai phía.
Ba năm sau...
"Trọng, lên tinh thần chưa, hôm nay là ngày ấy."
"Còn em?"
"Em luôn sẵn sàng."
Chúng tôi sau đêm tân hôn nằm cạnh nhau, cười hả hê. Cuối cùng dưới sự cố gắng của cả hai, chúng tôi mua được một căn nhà nhỏ nằm giữa thành phố náo nức. Chúng tôi mua cho nhau được hai chiếc xe gắn máy. Tiền tiêu cũng có. Tôi và nàng vẫn có cuộc sống cho riêng mình, vẫn có tiền đủ để uống cà phê hay đi chợ, còn lại lương tháng đều đem vào một con heo đất cất trong két sắt. Nàng và tôi đã dành dụm ba năm liền, đến tiền đám cưới cũng không dám lấy ra dùng, bao nhiêu phong bao đỏ đều dùng chi trả tiền đám cưới.
Bất quá, mỗi lần một Luật sư như nàng về, với thân phận Gia sư như tôi, tiền đều trao tay nàng để nhét vào "quỹ hồng" của chúng tôi.
Cuối cùng chọn một ngày đẹp trời, chúng tôi cùng lấy heo đất ra đập, nhưng đập nhẹ thôi, để có gì còn dùng được nữa.
"U oa, quá trời quá đất. Trọng, anh phụ em đếm coi! Đi đâu đó cái thằng kia?"
"Rồi rồi, bà xã, đợi anh mặc quần áo vào đã chứ." tôi buồn cười, nhìn nàng mặc mỗi đồ lót trên người mà không khỏi lắc đầu.
Tiền của chúng tôi đủ để chúng tôi đi khắp Việt Nam, chỉ có điều, không ăn uống, mua đồ thì mới đi khắp Việt Nam được. Thôi thì, cũng được.
"Bà xã, em biết anh muốn nói gì mà, phải không?" tôi vòng tay ôm lấy nàng, cười.
"Biết chứ."
"Thế nói thử xem có giống không?"
Nàng hôn lên má tôi, cũng vòng tay ôm lấy tôi, vùi đầu vào hõm cổ của tôi, khe khẽ đáp:
"Chúng ta cùng tới Paris nhé!"
- 7919 từ, 12:37, 30/5/2017, HanaKisuke (Voi Ma Mút), Wattpad -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip