..
Ở trên một đỉnh đồi nọ, có hai vị lang y đang ngồi xếp thuốc với nhau, đối diện họ là một cô gái nhỏ nhắn , gương mặt hốc hác đang nằm trên giường bệnh.
“ Lý Vũ Kỳ, ngươi xem cô gái kia rốt cuộc là từ đoàn hát nào tới , ta thấy trang phục của cổ có chút kỳ quái” cô gái ngồi đăm chiêu hỏi Vũ Kỳ
“ Kìa Lưu Tăng Diễm, ta đã bảo ngươi đừng thắc mắc ta rồi sao, cô gái đó từ đâu đến ta còn không biết , làm sao mà ta trả lời ngươi được” Vũ Kỳ mệt mỏi trả lời Tăng Diễm vì nãy giờ hỏi đi hỏi lại cô chỉ có một câu duy nhất.
“ Lý Vũ Kỳ , trên người con bé có một viên ngọc màu xám rất giống viên ngọc mà hôm bữa ta và ngươi cùng nhau cầu nguyện sớm có *hài tử *để theo mình truyền bá y thuật nè” Tăng Diễm vừa nói vừa chỉ vào cộng dây truyền có viên chân trâu xám trên cổ Linh. Vũ Kỳ chạy tới xem thì quả thật , rất giống, không lẽ là trời ban cho đôi ta ? . “ Oa Oa , là trời ban đó , cô bé này là do trời ban đó” Mao Mao nói trong vui mừng xen lẫn hạnh phúc. “ Là thật sao, con cảm ơn ông trời, con cảm ơn ông trời” Oa Oa cũng hạnh phúc thay. “Vũ Kỳ, con bé dậy rồi” Oa tay đỡ Linh ngồi dậy, tay lấy khăn ở trên đầu xuống, động tác tựa như ama đang chăm sóc hài tử bị bệnh. Vũ Kỳ chạy đến bên giường chu đáo hỏi “ Con đã đỡ hơn chưa?”
“ đây là đâu vậy ạ ?” Linh hỏi với vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác ( au : thật ra là ngơ ngơ ngáo ngáo đó mấy má :3 )
“ đây là nhà của con” Mao Mao nhanh nhẹn đáp lại
“ Thật ạ , sao con không nhớ gì hết” tay xoa xoa đầu Linh nói.
“ Con không nhớ cũng không sao cả, ta nói cho con nghe từ giờ ta và người kia sẽ là* aba và ama* của con , và con sẽ là Đan Tam của chúng ta” Oa Oa hớn hở nói cho Linh nghe .
“ Vậy hai người là aba và ama của con ?”
“ Đúng vậy a~” cả hai nhìn con gái của họ bằng ánh mắt trìu mến. Linh vẫn chưa hiểu được chuyện gì sảy ra những vẫn gật đầu vài cái cho qua truyện. Quái lạ , mình rõ ràng xa cha mẹ từ khi học cấp một, làm sao họ có thể là ba mẹ mình được chứ . Cứ mãi đăm chiêu với cái suy nghĩ riêng của mình mà Linh không hề hay biết họ đã ra ngoài thi triển y thuật. Đứng dậy nhìn xung quanh, chỗ quái này là chỗ nào?, họ còn làm mấy hành đông giống như mấy phim ngôn tình mình hay coi quá vậy?. Linh bước tới thao nước có chiếc khăn khi nãy đặt ở ngoài rồi soi mình ở trỏng. What , sao tui có chút éc vậy, ể đừng nói là mình xuyên không rồi biến thành đứa trẻ nha, tình huống cẩu huyết gì đây. Linh không tin vào mắt mình, tại sao lại như vậy, ngồi lại trên giường rồi suy nghĩ tiếp, giọng nói của ai đó vang lên
“ ey ey ey, chị gái” ( Au: “ Lưu manh quá má)
“ ai đó”
“ đừng kích động đến như vậy em chỉ muốn đến và thông báo cho chị biết là chị xuyên không , và bạn bè của chị cũng vậy, đừng lo , họ không làm hại chị đâu, chị hãy sống cho tốt trong thế giới này , không lâu sẽ gắp lại mọi người và trở về, em đi đây!” giọng nói ấy biến mất trong tích tắt , Linh đơ cả người khi nghe được tin này , làm sao có thể được chứ, cơn nhức đầu lại ghé thăm đến người thứ hai và cho người đó lao hẳn vào giấc ngủ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Meng tỉnh dậy dưới cơn mưa rào trong một ngôi nhà sống ở giữa rừng trúc. Tay chống lên cạnh giường mà ngồi dậy, Meng thấy xa lạ với khung cảnh nơi đây, bụng bất chợt kêu lên vì đói , Meng liền nghe được tiếng sột soạt ở đằng sau cái bình phong mà tò mò đi ra đó. Đằng sau bình phong có một cái cầu thang nhỏ gắn liền 5 bậc thang, Meng theo đó mà đi xuống, sững sờ trước mắt mình là một cô gái có vóc dáng cao tương đối, tay loay hoay làm gì đó trên bếp lửa , động tác thực hiện rất chuyên nghiệp , nói chung người này thoạt nhìn qua người ta sẽ nghĩ đây là mĩ nữ. Meng đứng đó ngắm mãi cho tới khi bị ai đó từ đằng sau cốc đầu. Ai đó cốc đầu Meng rồi nói: “ Muội muội ngốc , sao đứng đây mà không xuống đó với mama Hàn ?”
“ Mama Hàn ?” ai đó cốc thêm một cái vào đầu meng nữa.
“ ây da”
“ Em có phải sốt quá mức rồi bị mất trí nhớ luôn không ?”
“ chị là ai ?, sao lại cốc đầu tui ?” nói xong lại nhận thêm một cái cốc nữa
“ ta thiệt là hết nói nổi muội, để tỷ nói cho muội nghe, tỷ là Ngữ Cách, là tỷ tỷ của em, còn em là Mạo Mạo là muội muội của tỷ” Ngữ Cách thở một cái thật mạnh rồi nói tiếp
“ cái người mà em đứng nhìn nãy giờ là Mạc Hàn, tức Hàn mama đó, còn có Đới Manh là baba của hai chị em mình, em hiểu hôn” Ngữ Cách thở thêm một lần nữa. Meng gật gật vài cái cho qua chứ trong đầu bây giờ nó không nghĩ được cái gì. Ngữ Cách thấy thế lôi Meng xuống dưới bếp rồi cả hai đứa ôm mama của nó.
“ ây Mạo Mạo của mama dậy rồi à , hai đứa ngoan lên trên nhà , mama sẽ đem cháo lên nha” nói xong xoa đầu hai đứa rồi quay vào múc cháo.
“ hảo a~” Ngữ Cách nghe xong liền lôi Meng lên trên nhà . Ba người ngồi ăn rất hạnh phúc. Kết thúc bữa ăn , Ngữ Cách cùng mama Hàn xuống dưới nhà rửa bát, trước khi đi còn quay qua dặn Meng nghỉ ngơi cho thật tốt. Meng đang bơi trong đống suy nghĩ hỗn độn của mình thì giọng nói đó lại xuất hiện
“ Meng tỷ , chị không cần nghỉ nhiều đâu, chị đang xuyên không , cơ thể của chị là con nhóc 6 tuổi tên Mạo Mạo , rất thích quậy phá, chị sẽ gặp được những người bạn của chị thôi, hãy sống tốt”
“ hả, ey là sao?” rút kinh nghiệm hai người trước , cơn nhức đầu lan qua meng ,và nó thiếp đi rất nhanh.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
*Tiểu hài tử: đứa con
*Aba và ama : ba và mẹ ( ý nghĩa giống nhau , nhưng cách gọi khác :3, vd như : aba và ama, mamavà baba, Ba và ma , sẵn tui giải thích cho mấy bạn hỏng hiểu , chứa mấy bạn hiểu òi cũng đọc cho hiểu nha :3 )
- Lưu Tăng Diễm : Oa Oa
_ Lý Vũ Kỳ : Mao Mao
_ Khổng Tiếu Ngâm : Tiểu Khổng
_ Tôn Nhuế : Nhuế ca, tam ca
P/s : còn 2 người nữa tui sẽ bổ xung sau ,chap này dài lòi le nha, tại tui viết cho cả 5 người lận, 5 người xuyên không đều bị biến thành đứa trẻ sáu tuổi hết nha :3
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip