CHAP 4: Meng Đại Tỷ
------------------- 3 Tiết Đầu trôi qua rất êm đềm------------------
>>>>Giờ ra chơi>>>>
Như và Linh đi tới bàn của Meng và Hải Anh ( Au: Hai đứa tui ngồi chung ó).
Như: “ Ê Meng , lát nữa học xong đi bar chơi không chứ tao ở nhà hoài chán quá.Tụi bây đi luôn hông với lại hết tuần này mình nghỉ để làm bài luận rồi còn đâu.”
Katy: “ Tao cũng không biết nữa”
Linh: “ hmm, Tao thì cái gì cũng được”
“ Thế còn Meng, mày thì sao” 6 con mắt nhìn chằm chằm người còn lại
Meng : “ Haizz, đi thì đi, mà tao nói trước 7h30 tao mới đi .”
Như: “ Rồi rồi, tao biết rồi, mày lần nào chả vậy”
Linh: “ sao 7h30 mới đi?”
Katy : “ mày thân với nó ít ra cũng được 5 6 tháng rồi đó mà tới giờ này còn chưa biết việc đó à. Sở dĩ 7h30 nó mới đi vì nó còn phải đón em của nó về nữa, em nó phải giữ nhà thì nó mới được đi. Nhà Meng gia giáo lắm, hay khắc khe với mấy chuyện này nhưng mà mày yên tâm đi, em nó có ở nhà là đi đâu cũng chả ai quan tâm”
Linh: “ Sao ba mẹ Meng khó quá vậy?” Nghe Linh nói vậy Như thấy sắc mặt của Meng thay đổi nên vội kéo Linh ra chỗ khác để giải thích cho Linh rõ. Còn về phần Linh thì sau khi thấy mặt của Meng cũng chả hiểu gì nên đi theo Như.
Như: “ Suỵt, Meng xa ba mẹ nó từ khi còn rất nhỏ, ít khi thấy người thân của mình lắm. Ở trong nhà chỉ có người hầu và thằng em của nó thôi chứ ngoài ra không có ai cả. Mấy cái quy tắc khó của nhà nó có từ lâu đời rồi , bắt buộc phải theo ấy chứ. Mà tao nói mày nghe, sau này đừng nhắc ba mẹ trước mặt Meng , vì nó ghét dữ lắm”
Linh : “ Ôi trời , tao xin lỗi mày nha Meng.Thật ra tao cũng vậy nhưng mà tao được sống với ba mẹ tao tới hết cấp một thì hai người đó tự nhiên đi đâu ý, tao cũng không biết. Thôi có gì mày bỏ qua cho tao nha Meng.”
Meng : “ Không sao, mày không biết , tao không trách.”
Như: “Quyết định vậy nghen. Giờ đi xuống căn tin thôi”
“ Đi thôi” nói xong cả bốn đứa dắt tay nhau đi xuống căn tin rất vui vẻ. Trên đường đến căn tin Như và Katy không ngừng luyên thuyên về xuất thân của bọn họ khiến cho Linh đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Meng và ba người đang đi thì bỗng gặp một bé khóa dưới.
“ Meng đại tỷ, chị ...chị...chị..có thể cho em xin chữ ký được không ạ ?”
Như: “ y dô , có người xin chữ ký kìa, còn không mau ký đi”
Meng : “ Hảo”. Thế là cô bé ấy liền đưa tờ giấy kèm theo cây viết bé bé xinh xinh. Meng cũng không ngần ngại mà kí . Linh lại một lần nữa hoang mang và cảm nhận Meng rằng là một con người có rất nhiều chuyện làm cho người ta shock lắm.
======FLASH BACK======
Meng đang trên chiếc xe hơi màu đen trở về nhà thì bắt gặp bé ấy đang bị bắt nạt bởi đám con gái.
Meng: “ Dừng xe!”
Quản Gia : “ Có chuyện gì sao cô chủ?”
Meng: “ Bác cứ dừng đi”
Chiếc xe đen dừng ngay chỗ cách đám con gái đó không xa. Từ trên xe bước xuống , một cô gái có mái tóc suông mượt bay trong gió, quần áo thì khỏi nói, full black hen, tay cầm cây kẹo mút vị coca đi đến trước bọn con gái đó.
“ Dừng tay lại đi” Meng lạnh lùng buông lời nói.
“ Mày là ai , sao tự dưng xen vào chuyện của tụi tao.”
“ Tao là ai không cần biết, tụi bây ỷ đông hiếp yếu, cùng giới với nhau mà đi đánh nhau như vậy à.”
“ Không liên quan tới mày, một là mày đi ra chỗ khác, hai là ăn đập chung với nó , mày chọn đi.”
“ ranh con ! Chị cũng không ngán đứa nào đâu.” ( au : câu này của bà văn đó, tui không ngán đứa nào đâu )
“ Vậy thì tụi này không khách sáo đâu, mày ngon, lên tụi bây!”
-----BINH----BỐP------BINH-----BẸP-------
“ Đại tỷ, tha cho em, bọn em sai rồi.”
“ Lần sau còn dám bắt nạt nó thì biết tay chụy, nghe chưa”
“ dạ, em nghe nè tỷ”
“Cút hết đi”Bọn con gái ba chân bốn cẳng chạy đi hết. Cô bé nãy giờ ngồi một gốc đó xem hết những gì đã diễn ra trước mắt mình. Cùng lúc đó Meng đi tới đỡ cô bé dậy.
Meng: “ Em có sao không”
Cô Bé : “ Dạ có hơi đau ạ”
Meng : “ Để chị đưa em về nha”
Meng : “ À mà em tên gì, nãy giờ lo đánh lộn nên chị quên”
Cô bé: “ Dạ em tên Hân . Chị gọi em là Hân Hân cũng được ạ”
Meng: “À , Hân hân nhà ở đâu để chị đưa em về”
Hân : “ Dạ cũng gần đây thôi ạ, chị để em tự về là được rồi , cảm ơn chị vì đã giúp em ạ”
Hân : “ Mà chị tên gì ạ ?”
Meng: “ à chị tên Quỳnh Như, gọi chị là Meng Meng , mà nhà em ở chỗ nào, chị cùng em về” Xoay xoay cổ tay trái rồi đi cùng Hân về nhà.
Hân : “ Sao mấy người gọi chị là đại tỷ ạ ?”
Meng: “ Em muốn biết lắm sao Hân Hân ?” Hân gật đầu lia lịa khi nghe Meng hỏi
Meng:“ Được rồi , chị chỉ nói một lần thôi lắng nghe cho kĩ. Trước đây chị từng làm đại tỷ của tụi nó rồi, nhưng mà chị làm trong âm thầm nên ít ai biết lắm. Mãi cho đến sau này chị không làm nữa, chỉ những người trong giới anh chị đại của trường mới biết thôi. Nhóc ranh biết được nhiêu đủ rồi, em không được nói cho ai biết chuyện này ok ?”
Hân:“ ohh, hèn gì nãy thấy chị đánh soái quá trời luôn á Meng đại tỷ”
Meng :“ ahaha, được rồi , tới nhà em rồi kìa vào nhà đi” Cả hai dừng ở đầu con hẻm
Hân : “dạ” Hân chạy vào trong nhà sau khi nói lời chào tạm biệt Meng . Meng từ ngoài hẻm nói vọng vào “ Nhớ đừng nói cho ai biết đó nhá” thấy Hân gật đầu Meng quay đầu trở về chiếc xe hơi đen của mình rồi trở về nhà
======END FLASHBACK======
(-Au: sẵn tiện giải thích luôn flashback là cụm từ biểu thị cho một câu chuyện xảy ra trong quá khứ. Ý là dùng để phân biệt cái đã xảy ra thôi , gần giống như hồi tưởng lại việc đã xảy ra thôi mí bợn. )
-Như: “ ố là la, thì ra giúp đỡ con người ta , Meng cũng được đấy chứ, hahaha”
-Meng : “ có cần phải làm quá lên vậy không”
- Katy: “ Đi lẹ đi , sắp hết giờ ra chơi rồi.” Thế là cả bốn đứa khoác tay nhau đi xuống trước mọi ánh nhìn của học sinh. Linh cũng chả hiểu gì chuyện lúc nãy nên cũng không thèm để ý tới. Ăn xong cả đám kéo nhau đi lên lớp cùng với mấy cái bụng căng tròn . ( au : trời đựu ăn nhìu rứa )
- RENG......reng ......reng .... tiếng chuông kết thúc giờ giải lao đã đến. Hàng nghìn học sinh tựa như cái tổ kiến vỡ thi nhau chạy vào lớp. Bốn con người kia cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip