Chương hai
"Lan Khuê!"
Vừa quay lại đã thấy một đàn anh khối trên đứng sau lưng mình, cô thắc mắc bèn hỏi:
"Anh Quang Tuấn?"
"Ừm, anh đây. Chiều nay em rảnh không?"
"Dạ có, có việc gì thế anh?"
"Anh muốn rủ em đi uống nước, tiện..anh cũng muốn làm quen với em"
"À, được"
"Vậy chiều anh đợi Khuê trước cổng nha"
"Vâng"
Một màn như thế đều thu lại trong mắt Minh Kha. Lúc nãy cậu định rủ cô vào căn tin ăn sáng, nhưng chưa kịp lại chào đã có một người khác chiếm chỗ trước.
"Minh Kha này!"
Đang đứng thẫn thờ suy nghĩ thì cậu sực tỉnh bởi tiếng gọi của Lan Khuê.
"Sao đứng ngẩn thế kia? Nào, đi ăn sáng với tôi"
Dù có nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu nhưng cậu vẫn vờ như không biết mà đồng ý cùng cô đi đến căn tin.
"Cho cháu hai phần xôi gà đi ạ"
Gọi món ăn tủ của cả hai, Khuê đi tìm bàn trống ngồi để Kha đứng thẩn thờ đó nhìn theo bóng lưng của cô.
"Này, lại đây ngồi đi chứ"
"Ừm"
Sau khi chén xong phần ăn, cô và cậu no nê cùng nhau lên lớp học, tính ra còn năm phút nữa sẽ đến giờ tập trung.
"Bài tập hôm qua cô giao cậu đã làm chưa?"
Đang soạn tập sách ngay ngắn cho ngày hôm nay vào hộc bàn, chợt nhớ ra điều gì đó nên Khuê quay sang hỏi cậu.
"Tôi làm rồi, cậu chưa làm?"
Nhìn nét mặt thôi Minh Kha cũng đủ biết cô chưa đụng đến vở bài toán, bài tập cô giao hai ngày trước tới nay đã đến hạn nộp.
"Tại cậu không nhắc tôi.."
"Cậu phải tự ghi chú chứ, quyển sổ ghi chú hôm sinh nhật tôi tặng cậu đã biến đâu mất rồi?"
"Không cho mượn thì thôi, cậu ôm đống đấy mà ngủ luôn đi!"
"Đây này, hở tí là giận tôi như thế"
Nói là vậy thôi chứ cậu cho phép Lan Khuê cứ giận dỗi cậu cả đời, và cậu luôn sẵn sàng dỗ dành mọi lúc mọi nơi.
"Cảm ơn bạn yêu dấu của tôi a"
"Sến súa!"
Ngoài mặt là thế nhưng sâu thẳm bên trong cậu dâng lên một cỗi sung sướng, cô bạn cậu yêu thầm gọi cậu là yêu dấu đó!
Thấm thoắt cũng đã đến giờ nghỉ trưa. Vẫn như thường ngày, cùng nhau xuống căn tin nhận phần ăn của mình rồi xử lí nhanh chóng.
"Chiều nay cậu về trước nhé, tôi có hẹn"
"Với Quang Tuấn đúng chứ?"
"Ừm, cậu biết sao?"
"Thấy lúc sáng rồi"
"Thế nhé, lần này phải bỏ cậu đi một mình rồi.."
"Không sao, cậu cứ đi với đàn anh đi"
"Ừm, cảm ơn Kha nhiều nhé!"
Đành chịu thôi, thân thì thân nhưng đâu thể xâm phạm cuộc sống riêng tư của đối phương. Họ đi đâu với ai, thích ai hay kể cả hẹn hò với ai đi nữa thì mình cũng đâu thể nào can ngăn được.
__
"Lan Khuê! Anh đây"
Quang Tuấn dẫn chiếc xe đạp ra từ phía nhà xe, vừa đến cổng đã thấy bóng dáng nhỏ bé đứng đợi từ trước.
"Lên đây, anh chở"
Khuê cũng ngại ngùng mà gật đầu, trước giờ trừ Minh Kha ra thì cô chưa bao giờ ngồi xe người khác cả.
Có lẽ chẳng ai thèm để mắt đến bóng người cô đơn của chàng trai đang đứng trong một góc nhà xe. Một tay vẫn nắm chặt tay lái, một tay siết chặt thẻ xe như muốn nhào nát nó ra.
Vẫn cố giữ tâm trạng ổn định nhất mà đạp xe về nhà, đường cộ hôm nay thật chán, thật buồn, vì thiếu cô.
Hôm trước xe bị hư nên cậu phải đi bộ đến trường, hôm nay xe được sửa xong, định sẽ chở Lan Khuê dạo vài vòng, ra bờ sông mà ngồi hóng mát, ai dè nay lại một thân một mình lủi thủi đạp xe về nhà.
Phải làm sao đây, có phải chăng tình cảm tôi dành cho cậu quá lớn, quá cao cả..đến nỗi tôi chẳng muốn một người con trai nào khác ngoài tôi thân thiết với cậu. Lan Khuê, cậu khiến tôi thật khó xử, chẳng biết bản thân tôi sẽ giấu bí mật này đến khi nào, ba năm, năm năm hay đến tận mười năm? Và có khi nào vĩnh viễn tôi chẳng thể bày tỏ tâm tư thời niên thiếu này hay không?
Ngày nào tan trường cậu cũng như thế, đều suy nghĩ, đều lo lắng không tài nào nguôi. Có lẽ lúc Minh Kha an tâm nhất là những lúc Lan Khuê thân thiết, thân mật với cậu.
"A"
Đang thẩn thờ thì bỗng có một giọng hét khiến cậu sực tỉnh, nhìn lại thì là cô bạn lớp bên bị ngã bên lề.
Một người ưu tú, tốt bụng như Kha thì đâu lúc nào bỏ qua. Vội đỗ chiếc xe đạp ngay ngắn rồi chạy đến đỡ lấy cô bạn đó.
"Cậu có sao không?"
"K-không sao, cảm ơn cậu"
Phải nói Ái Linh thật mãn nguyện, Minh Kha chính là người cô thích thầm bấy lâu, hôm nay lại được cậu bạn này đỡ thì phải gọi là số dách.
"Ừm, còn đi nổi không?"
"C-chân t-tôi..chắc là bong gân rồi"
Đây không phải là cố tình lợi dụng gì đâu, cô bạn này bị bong gân thật, cậu có cúi xuống kiểm tra cổ chân cô ấy rồi.
"Nhà cậu còn xa đây không?"
"Chắc khoảng..gần hai cây số nữa"
"Lên xe, tôi đèo cậu về. Chứ mà với tình trạng như này tí nữa cậu lết luôn đấy"
"Vậy làm phiền cậu rồi.."
"Không sao đâu, lên đây"
Cứ vậy Minh Kha chở Ái Linh về đến tận nhà. Ban đầu Linh kêu cậu đỗ ở trước ngõ rồi cô lội bộ vào, nhưng thấy tình hình không mấy khả quan nên cậu đèo cô đến tận cửa.
"Cảm ơn cậu nhiều nhé! Có dịp tôi mời cậu đi ăn"
"Được rồi, bạn bè cả mà"
Tạm biệt Ái Linh bằng một nụ cười tỏa nắng, Kha lại tiếp tục đạp xe chạy ngược lại hướng về nhà, vì nhà cô bạn này ngược đường nhà cậu.
Về đến nhà cậu tranh thủ cất cặp, tắm táp sạch sẽ rồi lại chiến đấu với đống bài vở.
Cậu với Lan Khuê như hai hành tinh trái ngược nhau, cậu thì lo lắng nhiều thứ, luôn tự nhủ phải cố gắng, học bao nhiêu cũng không đủ. Còn cô thì luôn lạc quan, ưu tiên những điều mình thích làm vì cô luôn có tư tưởng:
"Mình chỉ sống một lần trên đời, đừng để mỗi ngày trôi qua đều lãng phí"
Trái ngược hoàn toàn như vậy nên việc cô không nhận ra tình cảm của cậu là điều không thể không kể đến, cứ vui tươi, không lo ẩu hay nghĩ ngợi bất cứ điều gì. Đến cả cảm xúc của cậu bạn thân thiết nhất mà Khuê cũng ít khi nắm bắt kịp.
Dẫu là vậy nhưng Minh Kha vẫn luôn theo dõi, ủng hộ cô hết mình, những thứ cô thích, cậu luôm ủng hộ, nhiều lúc còn hoàn thành điều mong muốn của Khuê mà cô chưa thực hiện được.
Nhưng ít khi cô làm điều đó với cậu, cô không bài xích hay tránh né những việc làm của Kha, ngược lại còn rất tận hưởng. Chỉ suy nghĩ đơn giản rằng đó là cậu bạn thân của mình, những câu nói hay những việc làm của cậu cũng coi như thường tình. Nhưng Minh Kha lại khác, cậu luôn nắm bắt mọi cơ hội để được gần gũi, nhiều lúc cứ ngỡ như tình cảm này đã bị phanh phui nhưng Lan Khuê lại chẳng nhận ra qua những cử chỉ ấy.
Cũng buồn vì điều đó nhưng không sao cả, cậu không trách móc hay nói Khuê không hiểu cảm giác, để ý cảm xúc của cậu. Vì cậu đã từng nói cô bạn này chính là người con gái ngoại lệ duy nhất của Minh Kha.
___
mình rất muốn viết mỗi chương thật dài, đọc mệt mỏi luôn, nhưng mỗi tội mình mỏi tay.
nghỉ tay một chút rồi viết tiếp thì mình có thể làm được nhưng tính mình chỉ muốn update thật nhanh chóng thôi :<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip