Chương một

"Minh Kha a, đợi tôi với!"

Lan Khuê từ xa chạy thật nhanh đến để đuổi kịp cậu bạn thân của mình.

"Từ từ thôi, mắc chi mà lại gấp gáp thế kia"

Một tay cậu vô lưng cho cô bạn của mình, Lan Khuê cúi gập người thở hồng hộc vì quá mệt.

"Đồ đáng ghét, tại sao không đợi tôi với chứ?"

"Tôi quên mất.. Xin lỗi Khuê, hay tôi dẫn cậu đi ăn kem để bù nha?"

"Có mỗi người bạn thân như tôi mà cậu cũng quên..buồn thật đó"

"Thôi mà, tôi dẫn cậu đi ăn kem"

"Vì kem ngon nên ta đây tha tội cho nhà người đó!"

"Được được, chúng mình đi thôi"

Cả hai đều bước ngang hàng với nhau, cùng tiến đến xe kem bên đường.

"Bác cho cháu một kem ốc quế nhé ạ!"

"Hai người mà chỉ mỗi một thôi sao cháu?"

"Dạ, cô bạn này ăn thôi ạ"

"Được, đợi bác một chút"

Nhìn đến cô bạn đang háo hức vì sắp được kem bên cạnh mà cậu phì cười, mười bảy tuổi đầu rồi mà còn trẻ con quá đi.

"Cơ mà cậu không ăn thật à?"

"Tôi không thích đồ ngọt"

"Tí đừng có xin ké đấy"

"Cho cũng chẳng thèm"

Không nói với Minh Kha nữa, Lan Khuê chăm chú nhìn bác bán kem đang phủ nhẹ một lớp sữa đặc trên cây kem mát lạnh.

Thật tuyệt khi sở hữu một cây kem ốc quế trong tiết trời nóng nực thế này, phải gọi là siêu tuyệt vời.

"Ngon thật đó.. Mai mốt phải giận nhiều nhiều mới được"

"Tôi nghe hết đấy nhé! Cậu lầm bầm tính kế chứ gì, không có lần sau đâu"

"Ai mà thèm chứ"

Ngoảnh mặt đi trước bỏ lại cậu bạn thân của mình đằng sau, Lan Khuê vẫn tiếp tục xử lí cây kem của mình mà chẳng lấy một tia để ý đến Minh Kha.

Nhìn bóng lưng cô bạn đi trước mà cậu bật cười, cũng thật đáng yêu đó chứ.

Minh Kha thật ra đã có tình cảm với cô bạn Lan Khuê của mình từ lâu, nhưng lại chẳng dám nói vì sợ đánh mất tình bạn này.

Cả hai đã học chung với nhau từ năm lớp sáu, bây giờ đã là mười một nhưng vẫn kề vai sát cánh chưa một lần chia lìa.

Cậu đã lỡ dại trót yêu thầm cô bạn từ năm lớp tám rồi, nhưng cậu chỉ nghĩ đơn giản vì tuổi trẻ bồng bột, điều gì cũng chỉ nhất thời, kể cả việc yêu thích người bạn thân khác giới của mình. Nhưng Kha đã lầm, cái nhất thời của cậu đã trở nên ba năm trời, phải nói ngày nào cậu cũng nghĩ về cô, luôn ân cần quan tâm, theo dõi thầm lặng vì muốn mang đến Khuê những điều hạnh phúc nhất.

Không ngỏ lời vì nghĩ rằng cô sẽ chẳng có tình cảm với cậu, vả lại cũng sẽ mất luôn tình bạn đáng quý này. Hình ảnh Lan Khuê cậu xin cất giấu thật kĩ trong một góc của trái tim, Kha sẽ âm thầm quan sát từ phía sau, luôn có mặt lúc cô cần, từng chút từng chút quan tâm cho đến khi cô tìm được bến đỗ của đời mình.

Tiếc không?

Có, rất tiếc. Sẽ rất nuối tiếc khi phải thấy cảnh cô lên xe hoa với một chàng trai khác mà không phải cậu, sẽ rất đau lòng, rất buồn vì mối tình không trọn vẹn tuổi xuân của mình.

Chúng ta chỉ có thể mãi mãi là bạn, không thêm không bớt một chút nào.

Trên tình bạn, dưới tình yêu.

___

"Tôi vào nhà đây, tạm biệt cậu"

Đưa tay chào tạm biệt Minh Kha, Khuê mở cửa bước vào ngôi nhà của mình.

"Ừm, tạm biệt"

Rồi cũng từng bước về nhà của chính mình thôi, nhà cậu cách nhà cô không xa lắm, cũng rất thuận đường nên chẳng có gì bất tiện.

Vừa đi cậu vừa ngẫm nghĩ một số chuyện, gần đây có đàn anh khối trên để ý đến người bạn thân của mình. Có vẻ như anh ta cũng đã có ý định tán tỉnh cô, lúc chiều cậu nghe nhóm bạn của anh xì xào to nhỏ gì mà còn có cả tên của Lan Khê, biết chắc là chuyện đó nên cũng chẳng thèm để ý nhiều mà bước đi thật nhanh, kể cả bỏ quên cô bạn thân đang chạy hì hục theo mình.

Phải nói Kha rất sợ một ngày nào đó Khuê không còn thân thiết với mình nữa. Từ đó giờ cô chẳng nhận lời với bất ngờ lời tỏ tình của chàng trai nào, cô luôn khăng khăng rằng có Kha làm bạn đã đủ, niềm vui trong tình bạn này cũng quá nhiều khiến Khuê không bận tâm đến các mối quan hệ khác.

Một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, nụ cười duyên dáng kèm thêm lúm đồng tiền khiến Lan Khuê trở nên rất dễ thương. Một chàng trai với nhan sắc vừa đủ, không tệ cũng không quá xuất sắc lại đem lòng thầm yêu một cô gái với vẻ ngoài đẹp toàn diện.

Dù là vậy nhưng học thức của cậu hơn hẳn cô, Minh Kha luôn nằm trong top đầu của lớp, là một học sinh gương mẫu. Nói đến đây sẽ có người nghĩ Lan Khuê ngược lại với Kha, nhưng không, cậu số mười thì cô ít nhất cũng số chín. Sức học cô không bao giờ đọ lại cậu vì Kha quá chăm chỉ đi, cô thì lại có chút lười biếng. Có được một cậu bạn thân kèm cặp cho mình mọi lúc mọi nơi, khó khăn chỉ cần nhấc máy là y rằng bạn ấy sẽ xuất hiện thì thành tích của Khuê cũng sẽ cải thiện rõ.

Suy nghĩ được một lúc thì cũng đã đến nhà, thưa bố mẹ một tiếng rồi cậu lên phòng cất cặp, thay quần áo rồi lại ngồi vào bàn học.

Trong đầu Minh Kha luôn có một suy nghĩ, cậu tin rằng đó cũng là động lực to lớn để cậu cố gắng thành công.

"Đợi đến lúc tôi thành đạt, Lan Khuê sẽ nhận được một lời tỏ tình mà tôi dành cho cậu"

Điều mà chúng ta cảm thấy bức bối, khó chịu nhất đó là có tình cảm với bạn thân khác giới. Nói thì lại không được, vứt bỏ tình cảm thì lại không xong. Và khi trong trường hợp như vậy thù trong lòng ai cũng dâng lên một nỗi sợ, sợ bạn ấy sẽ có tình cảm với người khác, sợ bạn ấy nhận ra rằng mình đã trót yêu thích bạn và bạn ấy sẽ tránh xa mình. Ai trong tình trạng này đều có cùng chung một nỗi sợ như thế, không ít cũng nhiều. Thay vì lo lắng như vậy thì tại sao ta không cố gắng? Ta phải trở nên thành công, trở nên toàn diện thì đương nhiên chúng ta sẽ dễ ngỏ lời với người ấy hơn. Không còn lo sợ rằng bản thân không bằng họ, không sợ bản thân bị bỏ lại phía sau, và tự tin bày tỏ tình cảm của mình đến người ấy.

__

truyện này mình viết dựa trên cuộc đời của mình luôn, bản thân từng trong trường hợp đó nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

và lúc đó mình nghĩ bạn đó cũng có chút lung lay với mình nhưng bản thân mình vẫn chọn cách im lặng, vì mình thấy làm bạn vẫn tốt hơn.

may thay bây giờ mình và bạn đó không còn thân nữa vì một số lí do, cũng không còn liên lạc với nhau.

mình sẽ không để diễn biến cốt truyện này giống y hệt chuyện của mình, vì vấn đề của mình khác rắc rối.

chỉ là mình đã từng có một mối quan hệ nửa vời, trên tình bạn, dưới tình yêu.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip