𝄞⨾𓍢ִ໋♬⋆.˚

Choi Soobin là một học sinh gương mẫu, ngoan ngoãn. Sống trong gia đình áp lực kỳ vọng. Bố mẹ luôn luôn bắt anh là phải chăm chỉ học hành, còn thuê cả gia sư riêng cho anh.

Yeonjun thì ngược lại, cậu học sinh cá biệt, thường xuyên nghỉ học. Bố mẹ của cậu đã bỏ rơi cậu khi cậu mới sinh ra.

_____

Yeonjun hôm nay lại đánh nhau và bị mời vào giám thị.

"Choi Yeonjun! Sao ngày nào em cũng đánh nhau vậy? Bộ em không đánh nhau là em không chịu được à?!"

"Nhưng mà thằng đó nó xúc phạm em chứ bộ"

"Thì em cứ lên báo thầy cô đi chứ sao phải đánh nhau?"

"..." cậu chỉ biết im lặng còn thầy giám thị thì cứ mãi khiển trách và bắt cậu phải viết bảng kiểm điểm.

Khi cậu đang ngồi viết thì Soobin bước vào đưa tài liệu cho thầy.

"Cô Han nhờ em đưa cái này cho thấy ạ"

"Ừ thầy cảm ơn, à mà Soobin này"

"Dạ?"

"Em kèm học cái thằng đang ngồi đó được không?" Thầy chỉ tay sang Yeonjun đang ngồi viết bảng kiểm điểm.

"Nhưng mà..."

"Em yên tâm đi, nó không có đánh em đâu. Nó chỉ đánh nhưng ai đụng chạm đến nó thôi"

"Dạ..."

"Thế nhé?"

"Vâng ạ"

Yeonjun cũng nghe được điều này nhưng chỉ biết im lặng không phản kháng. Thử mà mở miệng phản kháng xem có bị nhéo tai không.

Kể từ ngày hôm đó giờ ra chơi nào anh cũng kèm cho cậu. Anh sẽ thường hay qua lớp của cậu để dạy cho cậu những bài nào mà cậu không hiểu. Dường như Yeonjun hợp cách giảng dạy của Soobin nên cậu hiểu bài rất nhanh và dần dần hai người cùng thân thiết hơn.

Ngày hôm nay thì cả hai quyết định ở lại thư viện vào buổi tối.

"Cậu có không hiểu chỗ nào không?"

"Tôi thấy hiểu rồi"

"Vậy cậu thử làm bài này xem" anh viết một bài ra rồi đưa cho anh giải.

Yeonjun bắt đầu chăm chỉ ngồi giảng bài đó.

"Xong rồi" cậu đưa tập cho anh kiểm tra.

"Đúng rồi đấy, tuần sau lớp cậu có kiểm tra toán đúng không?"

"Ừ đúng rồi"

"Cậu cứ áp dụng công thức này là sẽ làm được thôi"

"Cảm ơn"

"Thôi tôi về đây, có gì không hiểu thì ngày mai cứ tìm tôi mà hỏi nhé"

"Chào cậu"

Soobin cười nhẹ rồi đứng lên xách cặp đi về, Yeonjun cũng dọn dẹp tập vở rồi ra về.

Lúc Soobin về nhà thì thấy bố mẹ mình đang ngồi ở ghế sofa đợi.

"Con chào bố mẹ"

"Sao giờ này mới về?" Bố anh lên tiếng.

"Con... con kèm một bạn ạ"

"Kèm? Thân mình lo xong chưa mà đi kèm người khác? Lên phòng nhanh đi, gia sư đang ở trên đó đợi mày đấy"

"Vâng" anh chỉ biết gật nhẹ đầu rồi đi lên phòng gặp gia sư. Ngồi học đến tận 10 giờ mới được nghỉ. Anh ngồi tựa lưng vào ghế, mệt mỏi xoa thái dương. Ngày nào cũng vậy cả, gia đình anh luôn muốn anh đứng nhất trường, Luôn đặt áp lực lên vai anh, hôm nào về thì cũng có gia sư ngồi đợi để học.

Anh luôn mệt mỏi với hoàn cảnh gia đình như vậy nhưng không dám lên tiếng vì anh đã từng và lúc đó anh đã bị đánh rất nhiều. Khoảng thời gian đó rất kinh khủng đối với anh, anh sợ nếu mình lên tiếng một lần nữa thì hậu quả chắc sẽ khủng khiếp hơn lúc trước.

Anh chỉ biết gồng mình chịu đựng. Những đêm khuya, khi cả nhà đã yên giấc, anh mới cho phép bản thân ngồi bên cửa sổ, nhìn bầu trời đêm. Không phải để tìm sao, mà là để tìm một chút yên bình giữa áp lực nặng trĩu. Anh không nhớ lần cuối cùng mình được cười một cách thoải mái là khi nào. Cuộc sống của anh dường như được lập trình sẵn, phải giỏi, phải ngoan, phải thành công.

Có những lúc, anh ước gì mình được là một đứa trẻ bình thường, được tự do nghịch ngợm, được làm sai, được tha thứ. Nhưng rồi anh lại siết chặt tay, tự nhủ: "Không sao đâu, mình quen rồi mà." Câu nói đó lặp đi lặp lại, như một tấm khiên mỏng manh che chắn trái tim anh khỏi vỡ vụn.

Còn Yeonjun...

Yeonjun, một người mồ côi cha mẹ và đang sống cùng một bác đã nhặt cậu về nuôi. Dù không phải ruột thịt gì nhưng bác ấy rất thương cậu. Thời gian dần trôi qua và bác ấy giờ cũng già đi, sức khoẻ ngày càng yếu. Yeoniun ngày càng trầm lặng. Cậu không còn hay cười như trước, cũng chẳng còn hồn nhiên vô tư như đứa trẻ ngày nào. Mỗi lần nhìn bác gầy đi, ho từng cơn giữa đêm, cậu lại cảm thấy bất lực. Cậu muốn làm điều gì đó, nhưng tuổi đời còn quá nhỏ, chỉ biết nắm tay bác thật chặt và thì thầm.

"Cháu sẽ không để bác một mình đâu"

Trong lòng Yeoniun luôn mang một nỗi sợ mơ hồ, sợ một ngày bác không còn bên cạnh nữa, sợ phải đối diện với thế giới một mình lần nữa.

Lý do cậu hay đi đánh nhau là vì chúng nó xúc phạm đến bác của cậu.

Yeoniun không phải là đứa trẻ hung hăng. Cậu chỉ đơn giản không thể chịu đựng được khi ai đó xúc phạm đến người thân duy nhất còn lại của mình. Mỗi lần nghe thấy lời lẽ cay độc từ lũ trẻ khác, tim cậu như bị xé toạc. Cậu không quan tâm bị phạt, bị la, hay thậm chí bị mọi người xa lánh. Với Yeoniun, bác là tất cả.

Người lớn không hiểu. Họ chỉ thấy một cậu bé hay gây chuyện, không vâng lời, lúc nào cũng bầm dập trở về. Họ đâu biết rằng sau những lần đó, Yeoniun lại lặng lẽ ngồi một góc, vừa rửa vết thương vừa khóc. Không phải vì đau, mà vì cảm thấy có lỗi với bác. Cậu không muốn bác buồn hay lo lắng, nhưng cũng không thể giả vờ không nghe thấy những lời xúc phạm. Với cậu, im lặng mới là điều không thể tha thứ.

Bởi vì cậu ghét họ, cậu ghét những người không hiểu chuyện. Ghét những người chỉ biết dồn vào một phía mà chỉ trích nên cậu mới dần trở nên nổi loạn như vậy.

Dần dần, trong mắt mọi người, Yeoniun trở thành một cái gai. Một đứa trẻ khó bảo, bất cần, và không thể cứu vãn. Nhưng không ai chịu ngồi xuống và hỏi cậu một câu đơn giản.

"Con ổn không?"

Mỗi lần bị hiểu lầm, trái tim cậu như đóng thêm một lớp băng. Cậu dần thu mình lại, chỉ còn bác là người duy nhất có thể chạm tới những điều mềm yếu bên trong cậu.

Cậu biết mình không nên dùng nắm đấm để đáp lại lời nói. Nhưng cậu vẫn làm. Vì đó là cách duy nhất cậu biết để bảo vệ điều quý giá nhất trong cuộc đời mình, người đã từng dang tay đón cậu khi cậu không còn gì cả.



Ngày hôm sau Soobin lại tiếp tục giảng bài cho cậu vào giờ ra chơi.

Soobin ngồi xuống bên cạnh, im lặng một lúc rồi chậm rãi nói.

"Cậu biết không, tôi không giảng bài cho cậu chỉ vì bị ép đâu"

Cậu ngẩng lên, ngỡ ngàng nhìn anh. Soobin kia vẫn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng trầm đều.

"Tôi từng nghĩ cậu là kiểu người lạnh lùng, khó gần. Nhưng hôm qua... tôi thấy một điều khác"

Cậu không biết nên trả lời thế nào. Cảm giác xấu hổ và bối rối dâng lên.

"Cậu đã đánh nhau vì bảo vệ ai đó, đúng không?" Soobin quay lại, ánh mắt nghiêm túc.

Cậu khựng lại. Không ngờ anh lại nhận ra.

"Không cần nói gì đâu" Soobin mỉm cười nhẹ.

"Mình không giỏi an ủi, nhưng nếu cậu cần một người ở bên, mình không phiền"

Lần này, cậu không tránh ánh mắt đó nữa. Một lời cảm ơn nghẹn lại trong cổ họng, không thể thốt ra. Nhưng Soobin dường như hiểu, cậu ấy chỉ nhẹ nhàng lật sách, tiếp tục bài học như chưa từng có cuộc đối thoại nào.

Và cậu cũng mở sách ra, lần đầu tiên cảm thấy mình không còn đơn độc trong lớp học này nữa.

Cho đến một ngày anh bắt gặp cậu ở trong thư viện học bài, anh vui mừng khi thấy cậu chăm chỏ như vậy. Soobin liền tiến đến ngồi kế Yeonjun.

"Chăm chỉ nhỉ?"

Soobin nghiêng đầu nhìn Yeonjun, ánh mắt lấp lánh niềm vui xen lẫn một chút trêu chọc.

Yeonjun khẽ cười, gấp cuốn sách lại.

"Nhờ ai đó làm gia sư mà giờ tôi biết học hành là gì rồi"

"Thật không?"

Anh chống cằm, nửa tin nửa nghi.

"Tôi nhớ có người từng nói bài tập là cực hình cơ mà."

"Ừ thì... vẫn cực" Yeonjun nhún vai.

"Nhưng học với cậu tôi lại không thấy chán"

Không gian giữa họ chợt yên lặng trong một vài giây, chỉ còn tiếng lật trang sách và tiếng gió nhẹ ngoài cửa sổ thư viện.

Một lúc sau, Yeonjun lên tiếng, giọng trầm lại, không còn đùa cợt.

"Cậu có hạnh phúc không, Soobin?"

Soobin ngẩng lên. Nét cười thường ngày chậm rãi tan biến trên gương mặt cậu. Ánh mắt thoáng dao động, nhưng cậu nhanh chóng che giấu bằng một nụ cười dịu dàng.

"Câu hỏi lạ thật đấy"

"Không lạ đâu" Yeonjun đáp, mắt không rời khỏi Soobin.

"Vì tôi từng giả vờ ổn rất lâu, đến mức quên mất mình thật sự cảm thấy gì"

Soobin nhìn cậu, im lặng. Rồi cậu cúi đầu, siết nhẹ cuốn sách trong tay.

"Có lẽ... tôi cũng giống cậu"

Yeonjun khẽ gật đầu, như thể đã hiểu từ rất lâu. Họ không nói gì thêm, nhưng lần im lặng này không còn nặng nề nữa. Đó là khoảng lặng của sự thấu hiểu, một điều mà đôi khi lời nói không thể truyền tải được.

Cả hai dần trở nên thân thiết hơn bao giờ hết. Những buổi gặp gỡ không còn chỉ là những khoảnh khắc im lặng bên nhau nữa, mà bắt đầu tràn đầy tiếng cười, những câu chuyện chia sẻ sâu sắc và cả những ước mơ chưa từng thổ lộ.

Soobin bắt đầu mở lòng, kể cho Yeonjun nghe về những nỗi lo, những suy nghĩ giấu kín bấy lâu. Yeonjun cũng không ngần ngại chia sẻ những lúc yếu đuối, những áp lực mà cậu đã cố gắng che giấu. Họ trở thành chốn dựa, nơi mà cả hai có thể thoải mái là chính mình, không cần phải gồng gánh hay giả vờ.

Một ngày nọ, khi hoàng hôn nhuộm vàng khắp con đường nhỏ, Yeonjun nhìn Soobin, ánh mắt đầy sự tin tưởng và quyết tâm.

"Cậu biết không? Từ khi gặp cậu tôi cảm thấy mọi thứ bớt cô đơn hơn rất nhiều"

Soobin mỉm cười, siết nhẹ tay Yeonjun và nói.

"Tôi cũng vậy"

Khoảnh khắc ấy, họ không chỉ là bạn, mà còn là những người đồng hành thật sự. Cùng nhau bước qua mọi thử thách, cùng nhau viết nên những trang ký ức mới.

Nhưng rồi một ngày, Soobin không đến trường nữa.

Không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Giáo viên chỉ nói cậu xin nghỉ dài hạn vì "việc gia đình", còn điện thoại của cậu thì tắt máy. Yeonjun đứng ngơ ngác trước ngăn tủ đựng đồ của Soobin, ngón tay lướt nhẹ qua ổ khóa đã đóng kín từ mấy hôm trước. Cảm giác trống rỗng, lạ lùng như thể một phần quen thuộc của ngày thường đột nhiên biến mất.

Mãi đến hơn một tuần sau, Soobin mới gọi.

Giọng cậu vang lên qua điện thoại, khàn và mệt mỏi.

"Yeonjun, tô xin lỗi vì biến mất đột ngột. Bà tôi bị đột quỵ, đang nằm viện ở quê. Mẹ tôi phải về chăm bà, còn bố tôi thì..."

Soobin ngập ngừng, giọng nhỏ hẳn đi

"Bố tôi không chịu đi cùng. Ông nói không liên quan đến mình"

Yeonjun siết chặt điện thoại, lòng thắt lại. Soobin tiếp tục, ngập ngừng.

"Tôi không muốn cậu thấy tớ trong bộ dạng rối bời này. Tôi đã định im lặng cho đến khi mọi thứ ổn lại, nhưng rồi... tôi nhớ cậu"

Nghe vậy, Yeonjun khẽ thở ra. Giọng cậu mềm đi.

"Cậu ngốc thật đấy. Tôi đâu cần cậu ổn thì mới ở bên. Cậu có thể vụn vỡ, có thể yếu đuối và tôi vẫn sẽ chọn đứng cạnh cậu"

Đầu dây bên kia, anh không nói gì trong một lúc. Chỉ có tiếng thở dài rất khẽ, rồi một câu thì thầm.

"Cảm ơn cậu. Thật đấy"

Cả hai im lặng, nhưng lần này, sự im lặng không mang theo khoảng cách mà là sự hiện diện âm thầm của một điều gì đó bền chặt hơn tình bạn thông thường. Một điều mà không lời nói nào đủ để định nghĩa.

Rồi một buổi chiều cuối tháng, anh gọi cậu ra cổng trường. Không giống mọi lần trước. Không phải để đi ăn vặt, cũng không phải để ngồi lê la dưới tán cây quen thuộc. Gương mặt anh trầm lặng, tay nắm chặt quai cặp như thể đang giữ một điều gì đó đang rơi khỏi tầm tay.

"Tôi sắp chuyển đi"

Yeonjun sững người.

"Gì cơ?"

Soobin không nhìn cậu. Anh ngước lên nhìn bầu trời âm u, như muốn tránh mọi thứ.

"Bố tôi nợ nần nhiều quá. Mẹ thì không chịu nổi cảnh sống chung nữa, nên dắt tụi tôi về quê ngoại ở tạm. Mấy ngày nữa tôi sẽ rút hồ sơ... chuyển trường luôn."

Soobin nói, mắt vẫn nhìn vào khoảng sân trước mặt, nơi học sinh đang cười nói, chạy nhảy như thể thế giới của họ chẳng hề liên quan đến nỗi ngột ngạt đang siết chặt lấy anh.

Yeonjun đứng chết lặng bên cạnh. Gió thổi nhẹ qua hàng cây, thổi cả một khoảng lặng dài vào giữa hai người.

"Vậy là cậu đi thật à..."

Yeonjun nói, giọng cậu không cao, không vội vàng, mà như rơi thẳng xuống đâu đó sâu trong lồng ngực.

Soobin gật đầu.

"Tôi không muốn, nhưng không còn cách nào khác. Mẹ tôi khóc suốt đêm. Bà không nói ra, nhưng tôi biết... bà cũng kiệt sức rồi"

Cậu cười, một nụ cười cũ kỹ, méo mó, đầy cay đắng.

"Tôi từng nghĩ nếu mình cố gắng học giỏi, ngoan ngoãn, thì mọi thứ sẽ ổn. Nhưng... có những thứ dù mình tốt cách mấy cũng không cứu nổi"

Yeonjun đưa tay nắm lấy vạt áo đồng phục, tim như bị bóp nghẹt.

"Vậy còn tôi thì sao?"

Soobin ngước nhìn cậu, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng.

"Tôi thì sao, Soobin? Cậu cứ im lặng, rồi đột ngột nói đi, rồi lại cười như chuyện này chẳng có gì quan trọng" Giọng Yeonjun bắt đầu run.

"Tôi không phải bài kiểm tra hay tiết học mà cậu có thể bỏ dở được"

Soobin mở miệng, định nói gì đó, rồi thôi. Thay vào đó anh cúi đầu, rút từ trong cặp ra một tờ giấy gấp gọn, nhét vội vào tay Yeonjun.

"Tôi biết mình không giỏi nói. Nên... tôi đã viết sẵn. Chỉ là vài dòng thôi. Nhưng... nếu cậu thấy nhớ, thì hãy đọc"

Yeonjun không mở ra ngay. Cậu nắm chặt tờ giấy trong tay như thể sợ chỉ cần thở mạnh, nó sẽ tan biến.

Buổi chiều nọ, khi ngồi một mình dưới gốc cây nơi cả hai từng trốn tiết, Yeonjun mới mở tờ giấy ra. Nét chữ Soobin hơi nghiêng, có chỗ còn nhòe mực.

Cậu còn nhớ hôm trời mưa to đến mức cả trường mất điện, mình trốn vào thư viện không? Lúc đó, cả hai đều bị ướt, lạnh run mà chỉ có một chiếc áo khoác mỏng. Cậu nằng nặc đòi tôi mặc, bảo là cậu không lạnh, nhưng rõ ràng tay cậu thì đang run.
Tôi không nói gì lúc đó, chỉ giả vờ như không để ý. Nhưng thật ra tôi nhớ rất rõ cái cách cậu ngồi sát lại, vừa càu nhàu vừa đưa tôi thanh kẹo duy nhất còn lại trong túi áo.

Còn lần mình đi học muộn, cổng trường sắp đóng mà cả hai lại ngồi ăn mì gói ở trạm xe buýt. Tôi đã cười đến mức sặc nước súp, còn cậu thì cứ nói:
"Chắc mình phải học cách sống đàng hoàng hơn, chứ kiểu này không lớn nổi mất."

Tôi không trả lời, vì trong đầu chỉ nghĩ nếu cứ được ngồi cạnh cậu mãi như thế, tôi chẳng cần lớn thêm ngày nào nữa.

Vậy mà giờ, tôi lại là người rời đi trước. Đột ngột. Im lặng. Không kịp để cậu chuẩn bị điều gì cả.

Tôi xin lỗi, Yeonjun.
Tôi xin lỗi vì đã không đủ mạnh mẽ để ở lại, cũng không đủ tử tế để nói lời tạm biệt đúng cách.
Có thể tôi sẽ không gửi được lá thư này. Hoặc nếu có, cũng không dám chắc cậu sẽ đọc. Nhưng nếu cậu có thấy nó, xin cậu đừng giận.
Tôi chỉ hy vọng, dù thời gian có kéo chúng ta xa nhau đến đâu, thì ít nhất những ký ức đó vẫn sẽ ở lại nguyên vẹn và ấm áp như chính lúc chúng được tạo ra.

Yeonjun gấp lại tờ giấy, ôm chặt vào ngực. Trời không mưa, nhưng mắt cậu nhòe đi, và trái tim thì lạnh như thể mùa đông đến sớm.

Nhiều năm sau Soobin trở thành giám đốc của một công ty lớn. Một người đàn ông điềm đạm vào chắc chắn. Những khó khăn và những biến cố năm xưa đã rèn giũa anh trở thành một người đàn ông trưởng thành.

Còn Yeonjun hiện đang là chủ của một quán cà phê lớn khá nổi tiếng. Người bác chăm nuôi cho cậu đã mất vì già yếu nhưng cậu vẫn cố gắng bình tĩnh, ổn định là tinh thần và bắt đầu cuộc sống tự lập. Tự thiết kế và tự mở một quán cà phê cho riêng mình. May mắn là có rất nhiều khách hàng ủng hộ cậu.

Dường như cả hai vẫn nhớ đến nhau, những kỉ niệm đẹp mà cả hai đã tạo nên. Không ai ngờ một cậu trai luôn đi đánh nhau và không hay nghe lời lại chơi rất thân với anh chàng học giỏi, ngoan ngoãn.

Một buổi chiều tháng Mười, trời dịu nắng, gió thổi nhè nhẹ mang theo mùi lá khô và hương quế thoảng trong không khí. Soobin bước vào một quán cà phê nằm sâu trong một con phố nhỏ không quá phô trương, nhưng có một sự ấm áp kỳ lạ từ bảng hiệu gỗ đơn giản, vài chậu cây treo và tiếng nhạc jazz nhẹ vang lên bên trong.

Anh không định vào. Chỉ là đang trên đường đi họp, cảm thấy hơi mệt nên muốn tìm một nơi yên tĩnh để uống một ly đen đá. Nhưng khi đẩy cửa bước vào, anh chợt khựng lại.

Đằng sau quầy, một người đang cười với khách, tay thoăn thoắt pha chế. Tóc cậu ấy dài hơn trước một chút, ánh mắt vẫn sáng và sống động như xưa. Dù đã bao năm, Soobin nhận ra ngay lập tức.

Yeonjun.

Cậu ấy chưa nhìn thấy anh. Soobin đứng im một lúc, không tiến lại gần, chỉ lặng lẽ quan sát. Trong ánh nắng đổ xiên qua cửa kính, Yeonjun trông vừa khác lại vừa thân thuộc đến lạ. Cậu ấy giờ đã lớn, trầm hơn, nhưng vẫn có nét nghịch ngợm trong cách nhướn mày khi nói chuyện, vẫn hay cười nửa miệng như những ngày còn ngồi trốn tiết sau thư viện.

Rồi ánh mắt Yeonjun bỗng dừng lại. Cậu nhìn ra quầy, bắt gặp ánh mắt của Soobin.

Cả hai sững lại.

Giây phút ấy, mọi âm thanh trong quán dường như mờ đi. Chỉ còn ánh nhìn chạm vào nhau dài hơn một khoảnh khắc, đủ để quá khứ tràn về, đủ để cả hai biết rằng tất cả những gì họ từng có... vẫn còn đó.

Yeonjun bước ra khỏi quầy trước, nụ cười trên môi hơi run.

"Cậu..." Một tiếng gọi, vừa lạ lẫm, vừa thân quen đến nghẹn.

Soobin gật đầu khẽ. Anh không nói gì ngay. Chỉ nhìn cậu, như thể đang xác nhận lại lần nữa, đây thật sự là Yeonjun của anh.

"Không ngờ gặp cậu ở đây" Anh nói, giọng trầm nhưng mềm hơn hẳn những buổi họp đầy áp lực anh thường có.

Yeonjun bật cười, có chút bối rối, có chút vui.

"Còn tôi tưởng cậu đã quên tôi rồi"

Soobin lắc đầu, rất chậm. "Không thể"

Một khoảng lặng nhẹ phủ xuống giữa hai người nhưng không phải im lặng ngượng ngùng, mà là thứ im lặng của những người từng thân thiết. Từng đánh mất nhau và giờ tìm lại được điều tưởng chừng đã mãi mãi trôi xa.

Yeonjun chỉ vào góc cửa sổ.

"Muốn ngồi không? Hôm nay tôi pha cho. Không phải nhân viên đâu, là chủ đấy"

Soobin khẽ cười, ánh mắt dịu lại. "Anh uống đen đá"

Yeonjun gật đầu, quay lại quầy. Bàn tay cậu hơi run khi cầm vào phin cà phê, nhưng lòng lại ấm lên lạ thường. Đôi khi, cả một đoạn đường dài người ta đi chỉ để dẫn về đúng một chỗ, chỗ có một người, và một ký ức chưa từng lạc mất nhau.

Cả hai dần trở nên thân thiết như trước khi gặp lại nhau, chia sẻ với nhau rất nhiều chuyện mà cả hai từng gặp phải.




Một hôm nọ, hôm đó trời mưa rất to, Yeonjun còn không đem dù nên khi đóng cửa quán thì cậu phải đứng dưới mái hiên để trú mưa.

Bỗng dưng từ đằng xa có một bóng dáng quen thuộc đi lại gần, chính là anh, Choi Soobin.

"Cậu không đem dù à?"

"Tôi quên đem"

Anh đứng đối diện cậu, tay đút vào túi quần.

"Cầm lấy của tôi đi"

"Nhưng mà... nếu tôi lấy thì cậu sẽ bị ướt"

"Tôi có bảo cậu lấy luôn đâu? Cầm thôi, che cho cả hai" cậu nghe anh nói vậy thì ngượng ngùng và cầm lấy cái dù.

Anh khi đưa được dù cho cậu thì cởi áo khoác của mình ra rồi khoác lên người cậu.

"Trời lạnh lắm đấy" Soobin nhẹ nhàng nói.

"Ơ thôi tôi không cần đâu, cậu cứ mặc đi" Yeonjun nhanh chóng từ chối.

"Cậu vẫn như hồi xưa nhỉ?" Anh cười nhẹ khiến cậu nhớ đến khoảnh khắc ấy. Cái khoảnh khắc mà cậu nằng nặc đòi anh mặc áo nhưng cậu lại rất lạnh.

Yeonjun cúi mặt cười khẽ nhớ cái buổi chiều mùa đông năm ấy trời lạnh buốt cậu cứ nhăn nhó vì sợ anh cảm lạnh cứ bắt anh mặc thêm áo khoác trong khi chính cậu thì chỉ mặc mỗi cái khoác mỏng te.

Anh khi đó chẳng nói gì chỉ cởi áo khoác của mình đưa cho cậu còn bảo.

"Đừng cãi nữa cậu nhỏ hơn thì mặc cái này đi tôi không sao đâu"

Cậu không chịu nhưng rồi cuối cùng vẫn mặc áo anh đưa vì run quá và vì... vì trong lòng thấy ấm đến lạ.

Cậu ngẩng lên nhìn anh mắt ánh chút hoài niệm rồi đáp lại bằng một câu nửa đùa nửa thật.

"Vẫn như hồi xưa là sao là hay lo chuyện bao đồng à"

Anh bật cười lắc đầu.

"Là vẫn dễ đỏ mặt mỗi khi bị tôi trêu này"

Yeonjun quay đi thật nhanh che giấu đôi tai đỏ rực nhưng không giấu được nụ cười đang lớn dần trên môi.

"Yeonjun này..."

"Hửm? Cậu quay sang nhìn anh.

"Tôi chưa từng nghĩ sẽ kêu một người nào đó bằng tuổi là em, nhưng mà... cậu là ngoại lệ"

"Hả?... ý cậu là sao?" Cậu khó hiểu nhìn anh.

"Dường như trong một khoảnh khắc nào đó... anh đã phải lòng em rồi"

Yeonjun bất ngờ khi nghe anh nói như vậy.

"Không phải là mới đây, mà là kể từ khi thấy em đánh nhau với cái bọn xúc phạm đến người bác nhận nuôi em anh đã có một chút cảm giác với em. Mặc dù có hơi hung hăng nhưng anh biết đó không phải bản chất thật của em. Khi dạy em học em thấy được sâu bên trong em là một người dịu dàng, biết lắng nghe và hay giấu đi cảm xúc thật của mình. Có nhiều lúc chúng ta ngồi tâm sự với nhau thì em là người đã cho anh rất nhiều lời khuyên và luôn động viên anh. Dường như anh đã đem lòng thương em rồi Yeonjun à..."

"Cậu..."

"Yeonjun, anh yêu em" anh quay mặt sang nhìn cậu.

"Có thể lúc này em không sẳn sàng để chấp nhận tình cảm của anh nhưng anh sẽ đợi em. Cả đời anh cũng đợi em"

Nghe câu nói đó của Soobin cậu liền  chầm lấy anh.

"Em sẳn sàng chấp nhận tình cảm của anh, Soobin à..."

Anh thấy Yeonjun ôm mình như vậy cũng vòng tay ra ôm lấy cậu. Anh cuối xuống nâng cằm cậu lên rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi của cậu.

"Anh yêu em"

"Em cũng yêu anh"

Cả hai ôm lấy nhau giữa trời mưa mặc dù rất lạnh nhưng hơi ấm từ người kia dường như đủ để xua đi cả cái rét đang len lỏi trong từng thớ thịt. Yeonjun nhắm mắt lại cảm nhận nhịp tim của Soobin từng nhịp từng nhịp đập vào ngực cậu như muốn nhắc rằng đây không phải là mơ.

Soobin khẽ cúi đầu tay siết chặt lấy lưng cậu như sợ nếu buông ra thì người trước mặt sẽ biến mất như những năm tháng đã từng.

End_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #soojun