Ra Toà Ly Hôn
Trong căn phòng khách sạn trống trải, cô nằm bên cạnh Linn. Mặc dù đã từng xảy ra chuyện giữa hai người nhưng hiện tại cô vẫn không muốn kéo gần khoảng cách giữa cô và anh. Anh nằm bên cô nhưng chỉ đơn giản là để quan tâm chăm sóc cô như anh muốn mà thôi, cô vẫn chưa thực sự muốn thuộc về anh, anh cũng hiểu điều đó và anh tôn trọng ý kiến của cô. Điều làm cô cảm thấy an tâm ở anh.
Cô mường tượng ra hình ảnh cái người đã cùng ném trúng lỗ ở cái giếng cạn, cô bỗng nhiên mong đợi dưới lớp mặt nạ ấy là một khuôn mặt quen thuộc với cô. Nhưng nụ cười và niềm hạnh phúc sáng lấp lánh trong mắt Linn khi cô và anh cùng nắm tay nhau rời khỏi nơi đăng ký kết hôn làm cô vội xóa đi ý nghĩ vừa rồi. Cô muốn toàn tâm toàn ý đón nhận Linn, dù sao người duy nhất mang lại cho cô cảm giác dễ chịu hơn cũng chính là anh.
Kế hoạch đi thử váy cưới vào ngày hôm nay được chuyển sang sáng mai làm cô thấy bộn bề, bận rộn. Hyomin nhắm mắt chờ đợi một giấc mơ nhẹ nhàng hoặc chí ít là một giấc ngủ bình yên đã lâu cô chưa có được.
-Oa, chị thật đẹp đấy...trông chị rất giống một cô người mẫu trên tạp chí Z...chỉ có là chị hơi gầy so với cô ấy thôi..._ Cô gái ở cửa hàng váy cưới nhìn cô trong bộ váy lộng lẫy với vẻ ngưỡng mộ.
Cô gượng cười vội quay đi, như sợ ai đó nhận ra mình. Hyomin nhìn mình trong gương, đúng là cô vẫn xinh đẹp nhưng cô gầy guộc và hốc hác đi nhiều quá, vẻ quyến rũ của cô đã biến mất, thay vào đó là sự mệt mỏi buồn bã. Cô thở dài nhìn xuống bộ váy cưới lấp lánh pha lê.
-Em đẹp lắm._ Linn lịch lãm trong bộ vét trắng tiến lại phía sau, ôm lấy eo cô dịu dàng.
-Cảm...cảm ơn anh.
-Hãy thư giãn đi em, ngày mai chúng mình sẽ cùng đứng trước chúa, cùng thề sẽ sống bên nhau đến trọn đời...Anh sẽ yêu em cho đến khi anh chết._ Linn thì thầm vào tai cô những điều ngọt ngào.
Hyomin thì cố gắng mỉm cười làm anh vui lòng và để cho những người xung quanh đang nhìn họ không cảm thấy lạ lùng bởi thái độ của cô.
Tít tít...tít tít...
Tiếng chuông điện thoại cứu cô khỏi cảnh phải diễn kịch trước mặt mọi người. Cô nhẹ nhàng gỡ tay Linn ra và chạy lại túi xách. Cô cứ nghĩ là số điện thoại của jiyeon gọi cho cô như mọi lần, nhưng không phải, đó là một số máy lạ, không hiển thị tên người gọi.
-Alo?
[Cô là cô Park HyoMin? Chúng tôi gọi cho cô từ tòa án hôn nhân, cô Park JiYeon đã gửi đơn ly hôn cho chúng tôi. Tòa đã xem xét và quyết định triệu tập hai người có mặt tại tòa vào chiều nay để làm thủ tục xét xử ly hôn cho hai người.]
Từng lời người ở đầu bên kia như từng mũi dao đâm vào trái tim đang bị thương của cô. Hyomin thẫn thờ buông điện thoại xuống và quay ra nhìn Linn với đôi mắt rưng rưng.
-Em sao vậy? Có chuyện gì vậy em?_ Linn lo lắng chạy lại ôm lấy cô.
-Cô ấy đã quyết định, cô ấy đã ký rồi._ hyomin nghẹn ngào.
-Vậy à?
Linn không nói được gì thêm, anh biết cô đang đau khổ buồn bã. Nhưng anh lại mong điều này xảy đến, chỉ có như thế mới chấm dứt được những vương vấn trong lòng cô. Chỉ có vậy mới làm anh yên lòng. Anh biết mình ích kỷ và xấu xa, nhưng anh yêu cô, yêu cô hơn tất thảy mọi thứ trên đời này.
-Vậy bao giờ em đi?
-Chiều nay.
-Anh đi cùng em nhé.
-Không! Hãy để em đến đó một mình.
.
.
.
2giờ chiều tại tòa án hôn nhân thành phố...
-Hai bên liên quan đã có mặt đầy đủ rồi chứ? Mời mọi người ngồi xuống._ Vị quan tòa gõ cái búa gỗ cồm cộp rồi kéo trễ cặp kính xuống nheo nheo mắt nhìn tờ đơn ly hôn.
Từ lúc hyomin bước vào căn phòng đến giờ, jiyeon không rời mắt khỏi cô. Jiyeon nhìn cô xót xa, cô gầy quá, mới có mấy ngày không được nhìn cô mà jiyeon thấy cô tiều tụy đi nhiều. Nhưng chiếc nhẫn trên tay cô mới làm jiyeon hoảng hốt, jiyeon tự hỏi không biết nó ở đâu, tại sao cô lại đeo nó vào ngón tay đeo nhẫn cưới? Còn nhẫn cưới của hai người đâu rồi, sao cô không đeo như nó.
Còn cô, cô không nhìn jiyeon từ lúc bước vào. Hyomin cố tình đeo chiếc nhẫn của Linn vào tay bên này để jiyeon nhìn thấy. Cô muốn jiyeon biết rằng không có nó cô vẫn có thể sống hạnh phúc và cô vẫn có thể tìm được một tình yêu mới. Cô muốn jiyeon biết rằng, tự tay nó đã phá vỡ hạnh phúc của hai người, và jiyeon sẽ phải hối hận vì điều đó.
-Hai người đã thực sự cố gắng hàn gắn những mâu thuẫn trong cuộc sống hay chưa?_ Vị quan tòa ồm ồm nói vọng xuống.
-Tôi đã cố gắng, nhưng có lẽ không được..._ Hyomin nói rành rọt từng từ.
-Tôi...unnie hãy nghe em nói..._ jiyeon lắp bắp hết hướng về quan tòa lại nhìn sang cô.
-Chúng tôi đã không còn tình cảm với nhau nữa rồi. Cô ấy đã có vợ mới, còn tôi cũng đã đính hôn...và ngày mai tôi sẽ làm đám cưới, mong tòa giải quyết mọi chuyện cho chúng tôi càng sớm càng tốt._ Hyomin cướp lời jiyeon rồi nói liền một mạch những suy nghĩ hiện tại trong đầu
-Vậy là hai người ly hôn vì đã không còn tình cảm và cũng đã tìm thấy hạnh phúc riêng của mình rồi sao?_ Vị quan tòa nhướng mày lên nhìn cô, như thể muốn cô khẳng định thêm một lần nữa.
-Tôi không đồng ý ly hôn. Hyomin, unnie hãy nghe em nói đã, em không thể tìm được unnie nên bắt buộc phải làm như vậy để gặp được unnie, unnie hãy nghe em giải thích đã._ Jiyeon chồm lên, bước lại phía hyomin mặc kệ tiếng búa chan chát của vị quan tòa.
-Tôi không có gì phải nghe nữa, tôi không có thời gian. Cô hãy để mọi chuyện diễn ra suôn sẻ đi, đừng bắt tôi phải đóng một vai diễn ngớ ngẩn trong vở kịch của cô nữa._ Hyomin nhìn jiyeon trân trân rồi lấy ra trong túi xách một tấm thiệp màu xanh dịu mát. – Hãy để mọi chuyện trôi qua và hãy sống cuộc sống của mỗi chúng ta...nếu cô còn nghĩ đến tôi...như một người thân thiết thì hãy dừng chuyện này lại. Đây là thiệp mời tôi đã định đưa cho cô, mong cô bớt chút thời gian..._ Hyomin tiếp lời thật nhanh như sợ mình sẽ không thể nói tiếp được nếu dừng lại.
-Không! unnie đang làm gì thế...dừng lại đi unnie, đừng trừng phạt em như vậy nữa._ jiyeon hất phăng tấm thiệp cô để trên bàn rồi xông tới sát cô, nhưng hyomin đã quay người tránh né và bước ra.
Cộp cộp!
-Vậy là hai người đã chưa hề giải quyết những khúc mắc trong cuộc sống của mình và chưa đi đến một ý kiến thống nhất. Tôi tuyên bố dừng phiên tòa cho đến khi hai người nói chuyện và đưa ra một quyết định cuối cùng..._ Quan tòa nhíu mày gõ côm cốp xuống bàn.
Cô không nói năng gì thêm nữa, cô giằng tay khỏi jiyeon và bước nhanh ra cửa. Cô muốn trốn chạy, cô muốn bỏ lại quá khứ đau buồn cô đã chịu đựng. Cô không muốn dừng lại để rồi sẽ yếu lòng bởi jiyeon. Cô bỏ lại jiyeon đang gọi cô không ngừng.
-Cô chủ, tôi không nghĩ rằng cô lạnh lùng như vậy. Hãy cho cô ấy một cơ hội nữa đi.
Bà Park bước khỏi hàng ghế người thân đón cô khi cô đi ra. Bà ấy không ngăn cản cô rời khỏi tòa, nhưng lời nói của bà ấy làm cô thấy bối rối.
Hyomin vẫn bước đi, vẫn bỏ lại sau lưng tiếng gọi của chồng mình, nhưng trái tim cô lại cảm thấy yêu thương tràn về, tha thiết và nồng nàn hơn bất cứ lúc nào.
Cô biết cô đang yếu đuối, và cô biết cô sẽ không thể bỏ lại jiyeon như vậy được. Trái tim ngốc nghếch của cô đã lại hướng về jiyeon như chưa từng quên một phút giây nào. Nhưng chiếc nhẫn cô vẫn đang đeo trên tay đây làm cô không thể thay đổi được nữa. Cô sẽ làm gì nếu quay lại với jiyeon? Liệu có được như xưa sau bao nhiêu chuyện xảy ra không. Và cô sẽ đối diện với Linn ra sao nếu từ chối anh, làm anh đau khổ.
Cuộc tình này cô phải từ bỏ, và cô không thể để một người nào phải tổn thương vì cô nữa. Một mình cô quá đủ rồi.
Ánh sáng nhờ nhờ rọi qua ô cửa nhỏ hắt lên khuôn mặt vô hồn của jiyeon. Mọi cố gắng của jiyeon đều trở thành vô vọng. Jiyeon vò nát tấm thiệp cưới trong tay. JIyeon đau khổ hơn bao giờ hết. Nhưng nó làm được gì? nó không thể níu kéo cô thì nó làm được gì nữa?
Từng giọt nước mặn chát lăn dài trên má jiyeon lần thứ hai. Jiyeon gục xuống bàn đau khổ, ánh mắt, nụ cười, đôi môi của cô cứ ám ảnh tâm trí jiyeon khiến jiyeon muốn phát điên. Jiyeon không thể từ bỏ cô, jiyeon không thể ngừng yêu cô. Dù cho cô có thay đổi hay có trở thành một người khác như thế nào thì nó vẫn yêu cô. Say đắm và mãnh liệt. TÔI YÊU UNNIE PARK HYOMIN À...............
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip