Tạm Biệt
Một khung cảnh hạnh phúc diễn ra trong căn biệt thự đẹp đẽ. Những người làm bận rộn hơn thường ngày, nhưng ai cũng vui vẻ tươi tỉnh như những bông hoa trà đang được vun trồng lại trong khuôn viên biệt thự.
Những con sóng biển đùa nghịch xô vào bờ cát mịn hát lên bài hát của biển cả, bài hát chúc mừng hạnh phúc lứa đôi. Jiyeon và cô không rời nhau nửa bước, họ quấn quít như đôi chim uyên ương, tay trong tay hạnh phúc.
Hôm nay căn nhà của họ có rất nhiều người đến chung vui sau bao sóng gió xảy ra. Vợ chồng ông quản gia nhìn nhau mừng mừng tủi tủi, trợ lý Kim nâng ly rượu mừng cùng uống với Linn. Anh em Antoni và Ivy cũng vui vẻ vì hạnh phúc của người bạn họ.
Mọi khúc mắc đã được giải tỏa và căn nhà bừng lên một sức sống mãnh liệt đón chào những vị chủ nhân cũ với những thay đổi mới.
-Chúc mừng mày, chúc mừng mày đã tìm lại hạnh phúc của mình._ Antoni khoác vai jiyeon rồi nâng ly rượu lên uống cạn đến giọt cuối cùng.
-Chiều nay mày sẽ đi hả? Mọi chuyện đã ổn thỏa chưa?_ jiyeon nhìn thằng bạn hơi lo lắng.
-Vui lên mày, có phải tao đến một hành tinh khác đâu cơ chứ. Nếu mày thích mày vẫn có thể tìm đến tao. Nhưng nhớ là tao giờ là một người khác rồi nhé, Justin Edward ha ha ha.
-Ông già mày đã giàn xếp được mọi chuyện rồi hả? Phía bọn cảnh sát quốc tế thì sao?
-Ổn rồi, Antoni Vaycan đã chết, mặc dù tiếc cái tên nhưng vì cuộc sống tao phải chấp nhận thôi. Bọn cảnh sát đã im lặng, nhưng bọn tay chân của lão trùm có lẽ vẫn sẽ truy tìm tao. Vậy nên tốt nhất là đổi tên, đến một nơi mới, bắt đầu lại từ đầu.
-Và tránh xa thứ đó ra chứ? Mày còn có nhiều điều phải làm lắm đấy. Nhất là cô bé đó..._ jiyeon hất mặt về phía Ivy đang đứng nói chuyện với hyomin.
-Nghĩa là sao?_ Antoni ngơ ngác.
-Ivy cần mày...còn lại mày tự hiểu đi._ jiyeon cười vỗ vai thằng bạn bồm bộp trong khi cậu chàng mặt cứ ngớ ngẩn không hiểu ý tên bạn muốn gì.
.
.
.
Cô nhìn căn nhà thân thương với một nụ cười mãn nguyện nhất từ trước đến giờ. Vậy là mọi điều phiền toái đã qua đi. Cô sẽ được sống trong hạnh phúc, với người mình yêu và bên cạnh đó cô còn rất nhiều người bạn quan tâm, yêu quý cô như Linn, như cô bé Ivy và người đã cứu thoát cô khỏi bọn bắt cóc – Antoni nữa. Tất cả những người đó đã tạo nên một cô cứng cỏi, trưởng thành của ngày hôm nay.
Tuy cô đã hiểu và tha thứ cho những lỗi lầm của jiyeon, nhưng có một chuyện nữa cô cần phải nói với jiyeon. Cô muốn đưa jiyeon đến gặp dì cô, muốn jiyeon xin dì cô tha lỗi. Dù sao quá khứ đã là quá khứ, bố mẹ cô không thể sống lại cho dù cô hay dì Anna có trả thù được gia đình jiyeon hay không. Cô không muốn phải đau khổ hay thù oán gì nữa. Mọi chuyện cô đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Cô phải thuyết phục dì cô bỏ qua hết mọi thứ để bắt đầu lại một cuộc sống tốt đẹp hơn, không hận thù hay đau đớn gì nữa. Đó mới là hạnh phúc trọn vẹn đối với cô.
Sân bay quốc tế 4 giờ chiều...
-Lên đường bình an nhé! Đến nơi báo cho tao đấy, đừng có giở trò mất tích với tao._ jiyeon vỗ vai Antoni.
-Yên tâm, bao giờ có con cho nó sang chơi với tao. Tao sẽ luyện nó trở thành một tay súng cừ khôi, chứ để mày dạy thì chỉ toàn một lũ mặc váy thôi._ Antoni cười ha hả rồi xoa xoa đầu jiyeon với vẻ rất đáng bị đánh.
...
-Em nhớ giứ sức khỏe nhé, nhớ liên lạc với chị thường xuyên nha...chị xin lỗi đã hiểu lầm.._ Hyomin ngượng ngịu nắm tay Ivy.
-Chị đừng nghĩ lung tung nữa, chị đã xin lỗi em nhiều lắm rồi mà. Bây giờ mọi chuyện đã tốt đẹp rồi, chị cũng hứa với em phải sống thật vui vẻ, hạnh phúc...và mau sinh cho jiyeon unnie thật nhiều những đứa nhóc dễ thương nha chị._ Cô bé Ivy cười dịu dàng ôm lấy cô như thể đang ôm chị gái.
-Chị còn nhiều chuyện phải làm cơ, chưa thể sinh con cho em ấy được...À..còn em, sao em chưa chịu nói cho anh Antoni biết bí mật của mình chứ?_ hyomin nhìn Ivy cười tinh nghịch.
-Chị...! Hóa ra jiyeon unnie đã nói cho chị rồi hả, thật đáng ghét..Hai người đừng chọc em nữa...- Ivy phụng phịu.
-Sao đây hai tiểu thư, đến giờ đi rồi mà không nỡ xa nhau sao?_ Antoni xuất hiện choàng lấy vai hai cô gái cười khoái trá.
-Em không nỡ thật, nhưng phải để hai người đi chứ...Hay là anh để Ivy ở lại đây em sẽ chăm sóc và kiếm cho em ấy một tấm chồng thật tốt, được không nào?
-Gì chứ? Nhưng mà...anh là anh nó, anh nghĩ anh lo được những chuyện đó cho nó chứ._ Antoni nghệt mặt ra nhìn hyomin rồi lại nhìn Ivy, trông anh ta thật mắc cười.
-Thôi, mày đi đi ...có rất nhiều điều bất ngờ đang chờ mày phía trước đó, chúc hạnh phúc.
Jiyeon tiến lại choàng lấy vai Hyomin rồi đẩy thằng bạn vào sân bay.
Antoni tất nhiên là vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra với 2 người bạn rồi, hắn cũng không hiểu sao cô em họ lại xấu hổ đến đỏ gay mặt mũi lên khi nghe những câu khó hiểu của vợ chồng jiyeon. Gặng hỏi thế nào cũng không được, hắn đành bước đi với những sợi dây thắc mắc lằng nhằng trong đầu.
Nhưng sự thật là hạnh phúc đang đón chờ hắn. Hắn chỉ phải làm lại từ đầu, sống tốt hơn, lương thiện và thành thật hơn mà thôi.
------------------------
-Yeonnie này!
-Gì, Hyomin yêu?
-Hôm nay em đưa unnie đi thăm mộ bố mẹ unnie được chứ?
-Tất nhiên rồi unnie...unnie nhớ hai người à?_ jiyeon xiết nhẹ tay Hyomin.
...........
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip