chương 1 : mở đầu hồi ức

Mùa hè năm ấy, giữa những cánh đồng trải dài vô tận, có hai đứa trẻ cùng nhau lớn lên. Một người luôn đi trước, dang rộng đôi tay như thể muốn chắn cả thế giới phía trước người còn lại. Một người lặng lẽ bước theo, tin rằng sẽ mãi có một bóng lưng để dựa vào.

"Nếu ai bắt nạt em, cứ nói với anh nhé!" Giọng nói ấy vang lên, không cần lời hứa, nhưng luôn là một sự bảo vệ vững chắc.

Từ những ngày đầu tiên, anh đã là người che chắn cho cô. Khi cô bị trêu chọc, anh đứng ra ngăn lại. Khi cô ngã, bàn tay anh luôn là thứ đầu tiên cô tìm đến. Những ngày mưa, anh sẵn sàng đưa áo khoác cho cô, mặc kệ chính mình ướt sũng. Sự hiện diện ấy, như một thói quen không thể thay đổi, như ánh mặt trời len lỏi vào những ngày ảm đạm.

Một buổi chiều nắng nhạt, giữa những cánh hoa bay lơ lửng trong gió, anh lặng lẽ đan một chiếc nhẫn nhỏ bằng cỏ non, rồi nhẹ nhàng đeo vào tay cô.

"Anh tặng em đấy." Một nụ cười thoáng qua, như ánh sáng phản chiếu trên mặt nước.

Cô bé nhìn chiếc nhẫn cỏ, ngón tay khẽ chạm vào nó, rồi bất giác lên tiếng: "Nhẫn cỏ dễ héo lắm..."

"Nhưng lời hứa của anh thì không đâu." Giọng anh trầm ấm, như một điều hiển nhiên.

Cô bé cười, không biết rằng năm tháng có thể làm phai nhạt mọi thứ, nhưng những khoảnh khắc ấy sẽ mãi in sâu.

Rồi thời gian trôi đi, cuốn theo cả những ngày bình yên nhất. Anh thi đỗ đại học trên thành phố, gia đình anh cũng rời khỏi nơi này. Lời hứa năm nào, những bức thư đầu tiên vẫn đều đặn được gửi đi. Nhưng dần dà, những dòng tin trở nên thưa thớt, những cuộc gọi bị bỏ lỡ, và khoảng cách không chỉ còn là những con số địa lý.

Ngày anh rời đi, trời đổ mưa. Cô đứng dưới cơn mưa ấy, lặng im dõi theo chiếc xe đang xa dần, xa dần... Cho đến khi nó hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.

Cô không đuổi theo. Không gọi tên anh. Chỉ đứng đó, lặng lẽ siết chặt bàn tay mình lại.

Nhẫn cỏ từ lâu đã không còn giữ được sắc xanh. Nhưng lời hứa năm nào... Liệu có thực sự phai mờ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip