chương 10
Mặt trời dần nhô lên, rọi những tia sáng đầu tiên xuyên qua khung cửa sổ. Bầu không khí se lạnh của mùa thu tràn vào căn phòng, mang theo một chút tĩnh lặng của buổi sáng sớm. Uen Ha khẽ cựa mình, đôi mắt mơ màng mở ra, để mặc những ý nghĩ vẫn còn đọng lại trong đầu từ đêm qua.
"Hai đứa lại học chung một trường, có khi nào con gặp lại thằng bé không?"
Lời mẹ nói hôm qua vẫn còn văng vẳng trong tâm trí cô. Uen Ha lặng người nhìn lên trần nhà, lòng như bị bao trùm bởi một cảm giác lạ lẫm. Có điều gì đó len lỏi vào trong cô, một cảm giác mơ hồ, không rõ ràng nhưng lại vô cùng quen thuộc.
Cô đứng dậy, bước ra khỏi giường và chuẩn bị cho một ngày mới. Khi Ji Woon cất tiếng gọi, thúc giục cô ra ngoài ăn sáng, Uen Ha mới thực sự thoát khỏi dòng suy nghĩ rối ren.
Buổi sáng hôm ấy trôi qua như thường lệ, cho đến khi cô bước vào giảng đường.
Một lớp học mới, những gương mặt xa lạ, không gian rộng lớn nhưng lại có gì đó khiến cô cảm thấy... thân thuộc. Uen Ha chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, kéo nhẹ quai túi rồi lặng lẽ quan sát. Ánh mắt cô lướt qua từng người một, cho đến khi dừng lại ở một bóng dáng quen thuộc.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như dừng lại. Chiếc vòng tay bằng sợi chỉ đỏ đeo trên cổ tay trái của người con trai đó khiến hơi thở cô khựng lại. Một hình ảnh cũ kỹ nào đó vụt qua tâm trí cô một đôi tay nhỏ từng trao nhau một lời hứa, một kỷ vật đã theo cô suốt những năm tháng qua.
Cô chắc chắn. Là anh.
Yoong Doo Huen.
Người cô từng đợi chờ.
Nhưng điều khiến cô bất chợt cảm thấy trống rỗng chính là khoảnh khắc anh đi lướt qua cô, như thể chưa từng quen biết. Một chút hụt hẫng len lỏi vào lòng cô. Cô nên làm gì đây? Gọi tên anh ư? Nhưng chính bản thân cô cũng không chắc anh có còn nhớ cô hay không.
Tiết học trôi qua trong những cảm xúc hỗn độn của Uen Ha. Và khi buổi học vừa kết thúc, một giọng nói cất lên kéo cô về thực tại.
"Uen Ha phải không? Chào em, anh là Seok Min. Chắc em còn nhớ anh từ buổi họp câu lạc bộ hôm trước? Hôm đó chưa kịp làm quen, nay gặp lại nên anh muốn chào hỏi một chút."
Uen Ha có chút bất ngờ khi đàn anh đột ngột bắt chuyện. Seok Min có vẻ ngoài khá thân thiện, nụ cười cởi mở khiến cô không khỏi cảm thấy thoải mái. Nhưng chưa kịp nói gì nhiều, một giọng nói khác vang lên phía sau họ.
"Seok Min, có chút việc cần cậu giúp một tay. Đi thôi."
Cả hai quay lại, và Uen Ha chạm phải ánh mắt của Doo Huen. Anh không nhìn cô lâu, chỉ thoáng qua rồi quay sang Seok Min. Một lời nói đơn giản nhưng lại có chút gượng gạo.
Seok Min bật cười, vỗ vai cô như một lời hẹn gặp lại rồi nhanh chóng rời đi cùng Doo Huen.
Khoảnh khắc ấy, Uen Ha đứng đó, nhìn theo bóng lưng người con trai đã từng rất thân thuộc với mình. Cô không biết liệu đây có phải là sự trùng hợp hay là một trò đùa của số phận. Nhưng chỉ có một điều cô chắc chắc chiếc vòng tay đó chính là dấu hiệu của quá khứ, của những kỷ niệm chưa từng phai nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip