chương 11
Buổi chiều muộn, những tia nắng yếu ớt len qua tán cây, phủ lên không gian một sắc vàng ấm áp. Uen Ha vừa sắp xếp xong chồng tài liệu dày cộp thì được một đàn chị trong câu lạc bộ nhờ mang chúng đến phòng tài liệu. Cô mỉm cười nhận lời, dù trong lòng có chút e dè khi nhìn đống giấy tờ chất cao trước mặt.
Cô cẩn thận ôm lấy chồng tài liệu, từng bước di chuyển qua hành lang vắng người. Gió thu nhẹ nhàng luồn qua mái tóc, mang theo hương thơm dịu dàng của lá phong khô. Nhưng rồi, một cơn gió mạnh hơn bất chợt nổi lên, khiến những tờ giấy trên cùng xáo trộn. Uen Ha luống cuống, cố giữ thăng bằng nhưng vẫn có vài tờ rơi xuống.
"Cẩn thận!"
Một giọng nói trầm thấp vang lên ngay trước khi cô cảm nhận được một bàn tay đỡ lấy chồng tài liệu trên tay mình. Uen Ha ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt sâu lắng của người vừa xuất hiện – Yoong Doo Huen.
"Anh giúp em nhé." Doo Huen nói, giọng điềm tĩnh.
Uen Ha hơi bối rối nhưng vẫn gật đầu. Cả hai cùng nhau sắp xếp lại những tài liệu bị rơi, rồi đi đến phòng lưu trữ. Sau khi hoàn thành xong việc, Doo Huen rút từ trong túi ra hai lon nước, đưa cho cô một lon.
"Cảm ơn anh." Cô khẽ nói, ngồi xuống chiếc ghế gỗ dưới tán cây ngân hạnh đang dần ngả vàng.
Doo Huen ngồi xuống bên cạnh, mở lon nước của mình. Không gian giữa họ lặng đi một lúc, chỉ có tiếng xào xạc của lá cây và tiếng chim kêu vang vọng trong chiều thu.
"Anh tham gia câu lạc bộ từ khi nào vậy ạ?" Uen Ha lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
"Từ năm nhất." Anh đáp gọn, rồi nhìn về phía sân trường. "Nhưng gần đây mới quay lại sinh hoạt thường xuyên."
Uen Ha khẽ gật đầu, lặng lẽ quan sát người ngồi cạnh mình. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, cô mới có cơ hội ngồi gần anh như thế này. Cô nhìn xuống cổ tay anh, nơi có một chiếc vòng chỉ đỏ đã sờn đi theo thời gian. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo chút se lạnh của mùa thu.
"Chiếc vòng này..." Cô ngập ngừng hỏi, ánh mắt đầy mong đợi. "Anh có biết nó từ đâu không?"
Doo Huen nhìn xuống cổ tay mình, lướt nhẹ ngón tay lên sợi chỉ đỏ đã bạc màu. Một khoảnh khắc im lặng trôi qua trước khi anh thản nhiên đáp: "Không rõ nữa. Hình như nó có từ rất lâu rồi, nhưng anh thấy thú vị nên không lỡ bỏ đi."
Lòng Uen Ha khẽ trùng xuống. Cô siết chặt lon nước trong tay, cố giấu đi chút hụt hẫng vừa thoáng qua trong lòng. Chiếc vòng ấy... chẳng phải là kỷ vật năm xưa của họ hay sao? Nhưng anh lại không nhớ.
Cô mỉm cười nhẹ, như để che giấu cảm xúc của mình. "Vậy sao... nhìn cũng đẹp đấy chứ."
Doo Huen không nói gì, chỉ nhìn cô một thoáng rồi quay đi, ánh mắt vẫn trầm lặng như những năm tháng đã qua.
Gió thu lại thổi qua, mang theo những chiếc lá vàng bay lượn giữa không trung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip