chương 12
Bóng lưng Doo Huen dần khuất xa trong tán cây mùa thu xào xạc, để lại Uen Ha đứng lặng giữa sân trường. Lời chào tạm biệt của anh vẫn còn văng vẳng bên tai: "Hẹn gặp lại vào ngày mai." Cô nhìn theo dáng anh, lòng dâng lên một cảm xúc khó gọi thành tên. Tại sao anh lại nói như thể không nhớ gì về chiếc vòng đó? Hay là do thời gian đã cuốn đi tất cả những ký ức cũ kỹ ấy?
Cô cúi đầu, bàn tay vô thức siết nhẹ ngón tay nơi từng đeo một chiếc nhẫn cỏ. Chiếc nhẫn đó... đã không còn nữa. Năm tháng đã trôi qua, và những kỷ vật từng là minh chứng cho quá khứ của hai người giờ chỉ còn sót lại một chiếc vòng tay kết bằng chỉ đỏ trên tay Doo Huen. Nhưng tại sao... tại sao anh lại không nhớ?
Một cơn gió thu khẽ lướt qua, cuốn theo mùi hương thanh mát của lá khô và cái lạnh nhẹ len vào từng sợi tóc Uen Ha. Mái tóc dài của cô bay bay trong gió, che khuất một phần gương mặt thoáng vẻ mơ hồ. Cô khẽ cắn môi, cảm giác hụt hẫng không thể che giấu. Lẽ nào với anh, chiếc vòng ấy chỉ đơn thuần là một món đồ bình thường
Hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại, cô quay người rời khỏi ghế gỗ, bước từng bước chậm rãi về ký túc xá. Tâm trí cô vẫn còn lạc trong dòng suy nghĩ miên man, tưởng tượng lại khoảng thời gian còn nhỏ. Hình ảnh cậu thiếu niên ngày ấy kiên nhẫn ngồi tết từng sợi cỏ thành chiếc nhẫn rồi nhẹ nhàng đeo vào tay cô bỗng trở nên sống động đến lạ. Ngày đó, anh còn nở một nụ cười thật rạng rỡ và nói: "Đừng làm mất nó nhé!"
Uen Ha bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy lại mang theo một chút xót xa. Có lẽ chính cô cũng đã quên mất chiếc nhẫn cỏ ấy từ rất lâu rồi. Vậy thì, làm sao có thể trách anh được đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip