chương 14
Sau buổi trò chuyện với mẹ, Doo Huen trở về phòng, tâm trí không thể ngừng nghĩ về những điều bà vừa nói. Cậu lục lọi trong ngăn kéo, nơi cất giữ những món đồ cũ, cố gắng tìm kiếm chút gì đó quen thuộc, nhưng mọi thứ vẫn chỉ là một khoảng trống mơ hồ.
Ngày hôm sau, trong một lần đến câu lạc bộ báo chí, Doo Huen tình cờ bắt gặp Uen Ha. Không hiểu vì sao, dạo gần đây cậu luôn chú ý đến cô nhiều hơn. Cô gái ấy có nét gì đó rất khác biệt.
"Choi Uen Ha!" Seok Min lên tiếng, vẫy tay gọi cô lại. "Em giúp bọn anh chuẩn bị tài liệu cho buổi phỏng vấn sắp tới nhé?"
Uen Ha gật đầu, trong lòng có chút hồi hộp. Đây là lần đầu tiên cô tham gia vào một buổi phỏng vấn chính thức.
Doo Huen cũng đứng bên cạnh, cậu liếc nhìn đống tài liệu trên bàn rồi quay sang Uen Ha: "Anh giúp một tay nhé?"
Cô hơi bất ngờ trước lời đề nghị của cậu, nhưng rồi cũng gật đầu: "Vâng... em cảm ơn."
Seok Min bật cười, khoác vai Doo Huen: "Ô hô, hôm nay cậu lại sốt sắng như thế sao? Lâu lắm mới thấy cậu chủ động giúp ai đấy."
Doo Huen hờ hững đẩy tay Seok Min ra: "Cậu nói linh tinh gì thế? Chỉ là thấy tài liệu nhiều nên giúp thôi."
Uen Ha cúi đầu mỉm cười, cảm thấy bầu không khí giữa mọi người thật thoải mái.
Trong lúc sắp xếp tài liệu, Uen Ha vô tình làm rơi một xấp giấy. Cô vội cúi xuống nhặt thì một bàn tay khác cũng đưa ra cùng lúc. Doo Huen khẽ chạm vào tay cô. Cả hai thoáng ngừng lại, nhưng Doo Huen nhanh chóng thu tay về, giả vờ như không có gì xảy ra.
"Cẩn thận một chút." Cậu nói, giọng bình thản.
"Dạ... vâng." Uen Ha nhẹ giọng đáp.
Buổi chiều hôm đó, cả nhóm cùng nhau hoàn thành công tác chuẩn bị. Khi công việc gần xong, Ji Won vươn vai nói: "Chà, hôm nay làm việc hiệu quả thật đấy! Nhưng mà, Doo Huen, dạo này anh có vẻ nói chuyện với Uen Ha nhiều nhỉ? Không giống anh chút nào."
Doo Huen nhíu mày nhìn Ji Won: "Sao lại không giống?"
"Thì bình thường anh ít để ý đến mấy chuyện này mà. Hay là... anh có ấn tượng gì đặc biệt với Uen Ha?" Ji Won trêu chọc.
"Nói linh tinh!" Doo Huen cầm một tập tài liệu đập nhẹ lên đầu Ji Won, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên.
Uen Ha cúi đầu che giấu khuôn mặt đang nóng lên của mình, trong lòng không hiểu sao có chút cảm giác khác lạ.
Cứ như vậy, khoảng cách giữa hai người dần dần được rút ngắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip