chương 7: những ngày đầu hoạt động ở CLB

Choi Uen Ha dần quen với cuộc sống đại học. Những ngày đầu bỡ ngỡ trôi qua nhanh chóng, nhường chỗ cho nhịp điệu ổn định của việc học và những mối quan hệ mới. Mỗi sáng, cô thức dậy khi ánh nắng nhẹ nhàng len qua tấm rèm cửa sổ ký túc xá, báo hiệu một ngày mới bắt đầu.

Ji Won vẫn như mọi khi, luôn là người khuấy động bầu không khí. Cô nàng tràn đầy năng lượng, lôi kéo Uen Ha đi khắp nơi, từ giảng đường đến căn tin, rồi đến các buổi họp của câu lạc bộ báo chí. Nhờ có Ji Won, Uen Ha cũng dần mở lòng hơn, không còn thu mình như trước. Cô đã quen biết thêm nhiều bạn mới, từ những người bạn cùng lớp cho đến các đàn anh, đàn chị trong câu lạc bộ.

Mỗi buổi chiều, sau giờ học, cô và Ji Won lại cùng nhau đến phòng sinh hoạt chung của câu lạc bộ báo chí. Công việc phóng viên tập sự mang đến cho Uen Ha nhiều trải nghiệm mới lạ. Ban đầu, cô còn lúng túng khi viết bài, nhưng nhờ sự hướng dẫn tận tình của các đàn anh đàn chị, cô dần hiểu được cách thu thập thông tin, cách đặt câu hỏi khi phỏng vấn, và cả cách chụp những bức ảnh có hồn.

Hôm nay, câu lạc bộ báo chí được giao nhiệm vụ đưa tin về một sự kiện lớn của trường. Khi bước vào phòng họp, Uen Ha nhìn thấy các thành viên đã có mặt gần như đông đủ. Bảng trắng trước mặt ghi đầy những gạch đầu dòng quan trọng về sự kiện sắp tới. Người phụ trách nội dung hôm nay là một đàn anh năm ba, dáng vẻ trầm tĩnh nhưng ánh mắt sắc bén, nhìn qua cũng đủ hiểu anh ấy rất có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

"Chúng ta sẽ chia thành từng nhóm nhỏ để lấy tin tức và chụp ảnh. Đây là sự kiện quan trọng, nên mọi người hãy làm việc thật cẩn thận." Giọng anh ấy trầm ổn, đủ để khiến cả phòng tập trung lắng nghe.

Uen Ha ngồi thẳng lưng, lặng lẽ ghi chú. Cô cảm thấy vừa hồi hộp vừa háo hức—đây là lần đầu tiên cô được tham gia một nhiệm vụ quan trọng như vậy. Bên cạnh cô, Ji Won khẽ huých nhẹ vào tay, thì thầm: "Hồi hộp không? Lần đầu tiên làm phóng viên thực thụ đấy!"

Uen Ha mỉm cười, ánh mắt lóe lên chút mong chờ. "Có một chút, nhưng cũng rất thú vị."

Hôm nay, trưởng nhóm tập hợp mọi người để phân công công việc cho dự án sắp tới  một bài phóng sự lớn về sự kiện truyền thống của trường. Đây là một nhiệm vụ quan trọng, yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ giữa các nhóm viết bài, nhiếp ảnh và biên tập.

"Vì đây là một sự kiện quan trọng, chúng ta cần có sự hỗ trợ từ các thành viên kỳ cựu. Hôm nay, Doo Huen sẽ phụ trách phần biên tập và cố vấn cho các nhóm." Trưởng nhóm giới thiệu.

Nghe đến đây, Uen Ha chỉ lơ đãng gật đầu, không mấy quan tâm. Nhưng khi một dáng người cao gầy bước tới, cô vô thức ngẩng lên. Người đó đứng thẳng, gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt sắc bén. Một cảm giác kỳ lạ trào lên trong lòng cô  một sự quen thuộc mà cô không thể gọi tên.

Doo Huen quét mắt qua đám đông, ánh nhìn thoáng dừng lại nơi Uen Ha nhưng cũng không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt. Anh chỉ gật đầu chào mọi người một cách ngắn gọn rồi đi thẳng vào vấn đề.

"Mình sẽ phụ trách phần biên tập và hỗ trợ nhóm phóng viên. Các bạn có thể gửi bài viết cho mình xem trước khi nộp chính thức. Nếu cần tư vấn về cách viết, mình sẵn sàng giúp đỡ."

Uen Ha không hiểu sao lại có chút căng thẳng khi nghe giọng nói trầm ấm nhưng dứt khoát ấy. Cô khẽ lắc đầu, tự nhủ có lẽ chỉ là trùng hợp.

Trưởng nhóm tiếp tục phân công công việc. "Nhóm phóng viên sẽ phụ trách thu thập thông tin và phỏng vấn. Uen Ha, Ji Won, các cậu sẽ phối hợp với Doo Huen để đảm bảo bài viết có đầy đủ góc nhìn."

Ji Won tỏ ra phấn khích, nhưng Uen Ha thì có chút do dự. Làm việc chung với một người như thế này... có vẻ không dễ dàng.

Sau cuộc họp, mọi người bắt đầu trao đổi công việc. Ji Won nhanh chóng bắt chuyện với Doo Huen, còn Uen Ha chỉ im lặng lắng nghe. Khi cô cúi xuống ghi chép vài ý quan trọng, chiếc bút trên tay vô tình trượt xuống đất.

Ngay khi cô định cúi xuống nhặt, một bàn tay khác đã nhanh hơn. Uen Ha ngẩng lên, ánh mắt chạm phải ánh nhìn sâu thẳm của Doo Huen. Trong khoảnh khắc đó, tim cô như lỡ mất một nhịp.

"Của em này." Anh đưa chiếc bút, giọng nói trầm ổn.

"Cảm ơn đàn anh..." Cô đáp nhỏ, cảm giác kỳ lạ trong lòng càng thêm rõ rệt.

Doo Huen không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu rồi quay đi. Nhưng trong khoảnh khắc đó, một ký ức mơ hồ nào đó chợt lóe lên trong tâm trí anh một hình ảnh của một cô gái nhỏ nhắn, đứng dưới tán cây, chăm chú đọc sách...

Mọi thứ vẫn chưa rõ ràng, nhưng có điều gì đó khiến anh không thể không để tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip