chương 8 : cảm giác quen thuộc

Buổi làm việc của câu lạc bộ kết thúc khi ánh hoàng hôn dần phủ một màu cam ấm áp lên khung cửa sổ. Trong phòng, những thành viên còn lại đang thu dọn tài liệu, tiếng sột soạt của giấy tờ xen lẫn những cuộc trò chuyện rời rạc về buổi họp hôm nay.

Ji Won đặt cây bút xuống bàn, vươn vai một cách thoải mái. Cô quay sang nhìn Doo Huen, người vừa cất tập hồ sơ vào chiếc cặp đen bên cạnh.

"Hôm nay cũng không tệ nhỉ?" Cô cười tươi, giọng điệu tràn đầy sự hào hứng. "Cảm ơn đàn anh đã giúp đỡ bọn em! Nếu không có anh hướng dẫn, chắc em còn bỡ ngỡ lắm."

Doo Huen khựng lại một chút. Ánh mắt anh dừng trên khuôn mặt rạng rỡ của Ji Won, rồi lướt qua Uen Ha, người vẫn đang lặng lẽ gấp lại cuốn sổ ghi chép. Như thể định nói gì đó, anh khẽ mở miệng nhưng rồi lại thôi. Sau vài giây ngập ngừng, anh chỉ đáp gọn:

"Không có gì."

Giọng anh trầm thấp, ngắn gọn đến mức khiến Uen Ha bất giác ngẩng đầu nhìn anh. Cô có cảm giác như có điều gì đó chưa nói thành lời đang lơ lửng trong không khí. Nhưng cô không chắc đó là gì. Chỉ là... có gì đó rất quen thuộc, rất mơ hồ.

Trước khi rời đi, Ji Won lại vẫy tay chào. "Hẹn gặp lại anh vào buổi họp sau ạ!"

Doo Huen chỉ gật đầu nhẹ, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh thường thấy. Uen Ha lặng lẽ quan sát anh một lúc trước khi cùng Ji Won bước ra khỏi phòng câu lạc bộ. Hai cô gái hòa vào dòng sinh viên đang tản bộ dưới ánh chiều tà, bóng họ kéo dài trên con đường lát gạch đỏ.

"Hôm nay vui thật đấy!" Ji Won khoác tay Uen Ha, đôi mắt lấp lánh khi nhớ lại những khoảnh khắc trong buổi họp. "Cậu thấy sao?"

"Ừm... cũng khá thú vị." Uen Ha mỉm cười, nhưng ánh mắt cô vẫn có chút lơ đãng.

Ji Won nghiêng đầu nhìn cô, vẻ tò mò lộ rõ. "Có vẻ cậu vẫn chưa quen lắm nhỉ?"

Uen Ha chần chừ một lát, rồi bất giác lên tiếng: "Ji Won, cậu có tin vào trực giác của bản thân không?"

Ji Won nhướn mày, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. "Hửm? Đột nhiên lại hỏi chuyện này?"

Cô chớp mắt một cái, rồi ngay lập tức nở nụ cười tinh nghịch. "Đừng nói với tớ là... cậu thích ai trong trường rồi nhé?"

Uen Ha giật mình, vội vàng xua tay: "Không phải! Không phải như thế!"

"Vậy thì là gì?" Ji Won nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh hứng thú. "Chẳng lẽ cậu vừa gặp ai đó mà cảm thấy có duyên phận sao?"

Uen Ha mím môi, dừng lại giữa lối đi, ánh mắt cô lặng lẽ hướng về bầu trời đang dần ngả màu hoàng hôn. Một cơn gió nhẹ lướt qua, luồn vào mái tóc đen dài của cô, mang theo chút hơi lạnh dễ chịu.

"Có một số thứ... tớ cảm thấy rất quen thuộc. Nhưng lại không thể nhớ rõ đó là gì."

Ji Won suy nghĩ một lúc, rồi bật cười: "Này, cậu có biết không? Tớ từng đọc ở đâu đó rằng, nếu lần đầu gặp ai mà có cảm giác thân quen, thì rất có thể hai người có duyên nợ từ kiếp trước đấy."

Uen Ha phì cười, lắc đầu. "Cậu đọc tiểu thuyết ngôn tình nhiều quá rồi đấy."

"Biết đâu được đấy!" Ji Won cười khúc khích. "Mà rốt cuộc cậu đang nói về ai vậy? Một đàn anh nào đó à?"

Uen Ha không đáp, chỉ lặng lẽ bước tiếp, để lại Ji Won vẫn nhìn cô đầy nghi hoặc.

Gió vẫn thổi, mang theo chút dư vị của một điều gì đó cũ kỹ nhưng chưa thể gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip