Quá khứ
Trong tiết học, tôi không khỏi nghĩ tới việc trở lại địa ngục ấy, khó khăn lắm mới thoát ra chỗ ấy được... Tại sao lại vậy được chứ ? Mẹ kiếp... Cô thở dài một tiếng rồi chăm chú vào bài giảng. Từ Phúc Minh hiểu được tâm trạng của Bạch Cẩm Liêm lúc này, cô tựa lưng vào ghế nói nhỏ :
" Đừng nghĩ về chuyện đó, mọi chuyện có tớ đây lo rồi "
" Không cần cậu xen vào đâu, chuyện này tớ tự mình xử lí được, tớ... " Cô ấp úng trả lời, Từ Phúc Minh nói :
" Tớ nói rồi, tớ bảo vệ cậu ! "
Bạch Cẩm Liêm cũng không nói nhiều với Từ Phúc Minh, cậu ấy rất cứng đầu, ai nói Từ Phúc Minh đều cãi lại, không ai cãi thắng được cậu ấy.
GIỜ ĂN TRƯA
" Này mày nghe gì chưa, cái cô trùm trường cấp hai ấy ! Gần như đã ẩu đã với... Bạch Cẩm Liêm lớp 10a8 ấy ! " Đoàn Thanh Khởi hưng phấn nói cho Trần Thanh Phát biết.
" Huỳnh Tố Nữ, trùm trường cấp hai à ? " Sơn Khải Hoàng nói. Trần Thanh Phát mặc kệ mấy chuyện đó, cứ thế mà ăn nhâm nhi cơm sườn mà hồi sáng Đoàn Thanh Khởi đã đút ăn.
Đoàn Thanh Khởi liếc mắt qua nhìn Trần Thanh Phát, thấy món ăn hồi sáng sớm đã đút ăn cho cậu ấy liền quát :
" Này ông kia, mới sáng sớm mày chê món đó, giờ mày ăn là sao ? "
Trần Thanh Phát vẫn ăn.
" Quỷ ! Trả lời tao ! "
Trần Thanh Phát bỏ ngoài tai, vẫn tiếp tục ăn. Đoàn Thanh Khởi mệt mỏi tiếp tục ăn, Sơn Khải Hoàng cười rồi thắc mắc hỏi tiếp về chuyện hồi ra chơi xảy ra.
" Thì... Chuyện bạo lực học đường đó... Đã từng diễn ra hồi cấp hai, từ lớp sáu học kì hai rồi nhỉ ? Giờ chắc lặp lại rồi ! " Đoàn Thanh Khởi nói tiếp : " A... Bạch Cẩm Liêm... À ! Là cái đứa bị Huỳnh Tố Nữ bắt nạt hồi cấp hai ấy ! "
Sơn Khải Hoàng ồ lên một tiếng, còn Trần Thanh Phát ngập ngừng, trầm ngâm nhớ lại hồi cấp hai, gần như tên này cậu đã từng nghe...
* * *
Tại hồi cấp hai hồi lớp sáu học kì một, cậu bị một đám con trai vây quanh đánh đập cậu tả tơi, sỉ nhục cậu đủ thứ tuy cậu đã có đủ thứ, tài sản đủ ăn đủ mặc, gia đình khá giả như bao người khác. Cậu bị oan !
Trong lúc ấy, một cô gái chạy tới quát tháo mấy tên vây quanh Trần Thanh Phát :
" Này ! Mấy người đang làm gì đó !? "
" Rồi sao hả khối dưới, chuyện của mày à ? " một người với đồng phục thể dục, không chỉnh tề, quay lưng tỏ vẻ ta đây.
Có vẻ cậu ta không biết rằng cô đang được đào tạo chuyên nghiệp bởi một võ sư Taekwondo chuyên nghiệp. Cô liếc nhìn thấy một bạn trai lớp kế bên, mặt mày sưng vù.
" Mấy anh không nên đánh bạn lớp bên chứ ? Bạn ấy nhỏ tuổi hơn mấy anh mà, với lại khối dưới mấy anh nữa, sức yếu nữa... "
Chưa nói xong, cô bị tên đầu đàn vung nắm đấm vào bên má, cô phun một ngụm máu rồi chạy tới vung nắm đấm, cô cũng không cho anh ta phản kháng lại, cô cũng khá cao, vung chân lên đầu làm cậu ta ngã xuống. Mấy tên còn lại rùng mình không dám đáp trả chạy đi để lại tên đầu đàn ở đó. Cô đi tới kêu cậu ta lên lưng cô để đi tới phòng y tế.
TIẾT NĂM
Trong giữa tiết học cô được gọi tới phòng y tế.
Vừa đi tới cửa sổ cửa phòng y tế, cô thấy có phụ huynh của Trần Thanh Phát, đang nói chuyện với nhau. Cô ngại ngùng đứng cạnh ngay cạnh cửa nhìn Trần Thanh Phát đang nói chuyện với ba mẹ của cậu. Ba mẹ quay mặt tới cửa thì thấy cô đang đứng cạnh cánh cửa, vẫy vẫy cô tới.
" Cháu là người đã cứu con cô đúng không ? " Vừa thấy cô đã đứng gần chồng của cô, thì liền hỏi.
" Vâng... Cháu là người đã cứu cậu ấy... " Cô ấp úng trả lời, nhìn Trần Thanh Phát thì thấy cậu ấy nhìn lại, cô ngại ngùng lập tức quay đi chỗ khác.
" Cậu tên gì ? Tớ muốn biết cậu là ai " Trần Thanh Phát hỏi.
" Tớ tên là Bạch Cẩm Liêm, lớp 6a2 " Bạch Cẩm Liêm ngập ngừng.
NGÀY HÔM SAU
" Bạch Cẩm Liêm ! Đi ăn sáng với tớ ! " Trần Thanh Phát chạy tới lớp học của Bạch Cẩm Liêm, thấy Từ Phúc Minh đang ngồi cạnh Bạch Cẩm Liêm, thì chạy tới cầm tay Bạch Cẩm Liêm chạy tới quán cơm gần đó ăn sáng. Từ Phúc Minh ngơ ngác nhìn bóng dáng Bạch Cẩm Liêm bị con trai lạ cầm tay chạy đi, cậu tức lắm.
" Này này, cậu dẫn tớ đi đâu đấy ? " Bạch Cẩm Liêm bất ngờ, đây là lần đầu tiên cậu nắm tay với con trai, với lại còn ngay ở trong trường nữa chứ !?
" Đi ăn sáng với tớ đi, có mấy người bạn của tớ muốn làm bạn với cậu " Trần Thanh Phát liền đáp.
Bạch Cẩm Liêm ngại ngùng, nghĩ tới Từ Phúc Minh, xin Trần Thanh Phát :
" Còn bạn tớ thì sao ? Tớ muốn cậu ấy tới đấy làm quen với... Mấy bạn của cậu... "
" Cái cậu con trai đó hả ? " Trần Thanh Phát hỏi.
Từ Phúc Minh nhìn dáng vẻ rất giống con trai, nhưng thật ra Từ Phúc Minh là con gái. Nhiều lần cô bị nhầm lẫn, có mấy đứa con gái gọi cô lên sân thượng tỏ tình.
" Cậu ấy không phải con trai, mà là con gái ! " Bạch Cẩm Liêm nói. Trần Thanh Phát cũng lấy làm bất ngờ rồi cũng cho cậu quay về lớp gọi cậu ấy tới làm quen.
" Ồ ! Ba người tới rồi hả ? Gọi món đi " Sơn Khải Hoàng nói.
Sau khi họ giới thiệu xong thì Đoàn Thanh Khởi thắc mắc hỏi :
" Vậy ai là người cứu cậu ? "
Trần Thanh Phát đáp : " Là Bạch Cẩm Liêm, bạn ấy đã tới cứu tớ, bạn ấy có võ nghệ hay sao ấy ? "
Cả đáp ồ lên một tiếng rồi dò hỏi Bạch Cẩm Liêm.
" Này này, cậu học võ gì thế ? " Đoàn Thanh Phát hưng phấn hỏi.
" Tớ học Taekwondo... Tớ được đào tạo tại nhà... "
" Đào tạo tại nhà ? Có luôn !? Vậy ai dạy cậu ? "
" Ừm, có thể đào tạo tại nhà nếu có nhu cầu học, tớ được võ sư Taekwondo chuyên nghiệp dạy tớ học " Bạch Cẩm Liêm ngập ngừng trả lời.
" Tuyệt ! Cậu thật là tuyệt ! Tớ ngưỡng mộ cậu thật đấy ! " Đoàn Thanh Khởi hân hoan Bạch Cẩm Liêm.
Trần Thanh Phát nhìn hai đám đó nói :
" Mau ăn đi, rồi còn vô kiểm tra miệng kìa, hai người đã học gì chưa ? "
" À ờm... Chưa... " Sơn Khải Hoàn ấp úng trả lời. Trần Thanh Phát nói :
" Chưa thì ăn mau lẹ đi rồi vào học "
Rồi cũng từ đó mà bọn họ cứ thế chơi thân với nhau, làm gì cũng có nhau. Cho đến khi học sinh mới chuyển đến lớp Trần Thanh Phát. Cô ấy cứ thế mà bám riết Trần Thanh Phát làm cậu ấy phiền phức, bực tức Huỳnh Tố Nữ. Cho đến khi Huỳnh Tố Nữ gặp mặt Bạch Cẩm Liêm liền bắt đầu bày trò với cô ấy. Lúc đầu tính làm một lần, nhưng thấy cô ấy hiền hậu, dễ nghe lời liền lấn tới. Trần Thanh Phát có mấy lần quát lớn Huỳnh Tố Nữ nhưng cô ta bỏ ngoài tai, cứ thế mà bắt nạt.
NĂM LỚP 7, HỌC KÌ 2
Huỳnh Tố Nữ hẹn Bạch Cẩm Liêm sau giờ học ra trước cổng trường.
" Này con kia, khôn hồn mà tránh Trần Thanh Phát ra, nếu không mày coi chừng tao đấy ! " Huỳnh Tố Nữ cảnh cáo Bạch Cẩm Liêm.
" Tớ... Trần Thanh Phát với tớ... Chỉ là bạn thân với nhau... Đâu phải... Là bạn trai bạn gái gì đâu... " Bạch Cẩm Liêm lo sợ đáp.
" Tôi không cần biết nhưng mày phải tránh xa cậu ta ra ! Nếu mày không nghe lời tao thì mày sống không khác gì ở địa ngục đâu ! " Nói xong, Huỳnh Tố Nữ quay lưng bỏ mặc Bạch Cẩm Liêm ở đấy.
Bạch Cẩm Liêm mệt mỏi quay vào trường, vào lớp học chờ Từ Phúc Minh trực nhật lớp xong. Từ Phúc Minh thấy bản mặt buồn của Bạch Cẩm Liêm, liền dò hỏi. Bạch Cẩm Liêm không muốn Từ Phúc Ming lo lắng về mình liền giấu chuyện.
" Tớ mới bị mấy hạt bụi bay vào mặt ấy mà, với lại nhiều bài tập thầy cô giao nữa nên mệt, vậy đó. Nào đi thôi, về còn ăn cơm tối nữa "
" Ờ... Ừm đi thôi " Từ Phúc Minh nắm tay Bạch Cẩm Liêm hớn hở chạy tới bãi đậu xe, rồi lên xe đạp điện về nhà. Nhà của Từ Phúc Minh cách nhà Bạch Cẩm Liêm 5 căn nhà nên hai người ngày nào cũng được về cùng nhau.
NGÀY HÔM SAU
Trần Thanh Phát chạy tới đưa cuốn vở cho Bạch Cẩm Liêm, liền bị Huỳnh Tố Nữ bắt gặp hai người nói chuyện cười đùa với nhau, cô tức tối vào lớp cô ấy tát cho một cái. Cả lớp đang ồn ào liền dừng lại hóng chuyện, Trần Thanh Phát thấy vậy liền đẩy Huỳnh Tố Nữ ra xa Bạch Cẩm Liêm, Từ Phúc Minh nghe tiếng liền chạy tới.
" Mẹ kiếp... Tôi nói rồi mà mày còn không nghe ! Đã kêu tránh xa ra rồi mà không nghe, mày muốn sống không bằng chết hả !? " Huỳnh Tố Nữ quát lớn.
" Này cậu kia, Bạch Cẩm Liêm đã làm gì cậu đâu mà cậu đánh cậu ấy !? " Từ Phúc Minh quát.
" Cậu đủ rồi đó, Huỳnh Tố Nữ, cậu có thể bớt lại được không ? Bạch Cẩm Liêm không làm gì bạn đâu mà sao bạn cứ bắt nạt cậu ấy không vậy !? " Trần Thanh Phát hỏi.
Huỳnh Tố Nữ nhìn thẳng mặt Trần Thanh Phát.
" Bạn ấy có gì quan trọng, có gì hay ho mà cậu cứ quan tâm bạn ấy !? " Huỳnh Tố Nữ giọng vó chút nghẹn ngào đáp.
" Cậu ấy có lòng tốt, luôn bảo vệ mọi người, cậu nhìn lại bản thân cậu đi Huỳnh Tố Nữ, cậu cứ tranh giành gì vậy hả !? Tôi với Bạch Cẩm Liêm là bann thân với nhau, thân đến mức cậu nghĩ rằng là bọn tớ yêu nhau ? " Trần Thanh Phát giải thích cho Huỳnh Tố Nữ, cậu nói tiếp :
" Cho dù cậu có tỏ tình tớ đi nữa thì tớ sẽ từ chối mọi lời tỏ tình bởi vì cậu không xứng đáng, với tính cách ấy tớ không chấp nhận cậu "
" Mẹ kiếp... Mẹ kiếp... Được lắm... Bạch Cẩm Liêm, tương lai sau này, tớ sẽ có được Trần Thanh Phát ! " Huỳnh Tố Nữ nghẹn lòng chạy đi.
Sau khi Huỳnh Tố Nữ chạy khỏi đó, Trần Thanh Phát quay lại nhìn mặt Bạch Cẩm Liêm, một bên má đỏ lên, Bạch Cẩm Liêm đau đớn quay lại chỗ. Từ Phúc Minh cũng không biết chuyện gì xảy ra, đứng đó ngơ ngơ ngác ngác. Liền hiểu được gì đo liền chạy tới hỏi, còn Trần Thanh Phát thì quay về lớp.
" Bạch Cẩm Liêm, nói thật cho tớ nghe, có phải cậu với Huỳnh... Tố Nữ bên lớp 7a3 xảy ra chuyện gì rồi không !? "
" Chuyện... Chuyện đó... " Bạch Cẩm Liêm run giọng nhìn Từ Phúc Minh.
" Cậu nói thật cho tớ biết thật đi, chuyện gì xảy ra với cậu giữa Huỳnh Tố Nữ !? Cậu nói cho tớ biết đi... Làm ơn đó ! " Từ Phúc Minh tỏ vẻ lo lắng cho Bạch Cẩm Liêm, cô không muốn Từ Phúc Minh lo lắng cho cô liền giải thích hết cho Từ Phúc Minh. Cô ấy tức tối chửi Huỳnh Tố Nữ :
" Mẹ kiếp... Từ bây giờ trở đi, tớ sẽ đi theo cậu, tớ sẽ bảo vệ cậu ! Không cãi ! "
Tôi rất hạnh phúc vì có đứa bạn thân như vậy, tôi có Từ Phúc Minh, Trần Thanh Phát, Đoàn Thanh Khởi và Sơn Khải Hoàng nhưng tôi rất thích Từ Phúc Minh, Từ Phúc Minh cứ muốn bảo vệ Bạch Cẩm Liêm.
Cứ hễ Huỳnh Tố Nữ muốn gặp mặt Bạch Cẩm Liêm đều bị Từ Phúc Minh cãi rồi đuổi cô ấy đi. Cũng có việc lén hẹn Bạch Cẩm Liêm ra đằng sau trường muốn bắt nạt Bạch Cẩm Liêm thì chưa kịp đánh gì thì bị Từ Phúc Minh tới ngăn lại, cũng có mấy lúc bị mấy anh khối trên đi ngang qua thấy liền chửi bới Huỳnh Tố Nữ rồi đưa Bạch Cẩm Liêm quay về lớp. Huỳnh Tố Nữ tức lắm.
NĂM LỚP 8 HỌC KÌ 1, KHI THI XONG
Cho tới khi Huỳnh Tố Nữ kêu mấy đứa bạn của cô đi theo cô, đi tới lớp của Bạch Cẩm Liêm, Từ Phúc Minh thấy Huỳnh Tố Nữ thì tới quát :
" Giờ bạn tính làm gì, tính tới đây... A ! Thả ra ! Thả tôi ra ! "
Cô bị hai người bạn của Huỳnh Tố Nữ cầm tay ngăn lại. Từ Phúc Minh vùng vẫy nhưng không được.
" Này con kia, mấy ngày không đánh mày tao ngứa tay rồi đó ! " Huỳnh Tố Nữ đi tới chầm chậm.
Đáng lẽ ra Bạch Cẩm Liêm phải ra tay với cô ta, nhưng cô không thích động tay động chân với con gái. Cô sợ sệt ngồi qim đó không dám nhúc nhích, Huỳnh Tố Nữ thì càng dễ dàng mà hành động. Cô đi tới nắm đầu Bạch Cẩm Liêm đập vào tường, rồi lấy tay tát vào hai bên má Bạch Cẩm Liêm làm cô ấy cảm thấy đau đớn, Trần Thanh Phát khối trên và khối dưới chạy ào ào tới phòng của Bạch Cẩm Liêm, Đoàn Thanh Khởi kêu Trần Thanh Phát tới lớp 7a2.
Vừa tới là đã thấy Từ Phúc Minh bị hai đứa bạn của Huỳnh Tố Nữ ngăn lại, chạy tới đẩy hai đứa bạn ấy ra định chạy tới bảo vệ Bạch Cẩm Liêm thì Từ Phúc Minh đã đẩy Huỳnh Tố Nữ ra rồi vung nắm đấm vào mặt Huỳnh Tố Nữ.
" Mày đủ rồi đó ! Mày mê trai nên mới vậy đúng không !? Thấy Trần Thanh Phát thân thiết với Bạch Cẩm Liêm là mày ghen đúng không !? Chỉ có việc này mày mới làm việc quái đản này ! Má... Tao đã nhịn mày lắm rồi đó ! " Từ Phúc Minh quát lớn.
" Tao không mê trai ! " Huỳnh Tố Nữ quát.
" Không mê trai ? Thế mày làm cái quái gì mà cứ bu bám Trần Thanh Phát miết vậy !? " Từ Phúc Minh quát lớn.
Bạch Cẩm Liêm nhìn hai người cãi nhau, cảm thấy sức lực không còn sức lực, cộng với sự đau đớn ngay đầu và hai bên má,dần dần nhắm mắt lại ngã huỵch xuống bàn. Trần Thanh Phát thấy vậy chạy tới la lớn : " Bạch Cẩm Liêm ! Tỉnh dậy đi mà !... Làm ơn... "
Từ Phúc Minh nghe thấy liền quay đầu nhìn, thấy Trần Thanh Phát đang cõng Bạch Cẩm Liêm chạy tới phòng y tế. Từ Phúc Minh liếc mắt cảnh cáo rồi chạy theo Trần Thanh Phát. Cả lớp xì xào về Huỳnh Tố Nữ, cô bị gọi tới phòng giám thị làm bản tường trình rồi nhận được hình phạt nặng. Từ Phúc Minh khi xem Bạch Cẩm Liêm đang được cấp cứu thì được gọi tới phòng giám thị, cô chỉ làm bản kiểm điểm rồi quay về lớp, bởi vì cô vì bạn cô, muốn bảo vệ bạn cô nên mới vậy.
TẠI PHÒNG Y TẾ
Bạch Cẩm Liêm được bác sĩ băng bó phần đầu và chữa thuốc một bên má, còn một bên thì không nặng, chỉ bị đỏ thôi.
Khi bác sĩ đã chữa trị vết thương xong thì rời khỏi.
Trần Thanh Phát lo lắng hỏi :
" Cậu cảm thấy đỡ hơn chưa ? "
Bạch Cẩm Liêm gật đầu rồi nhìn lên trần nhà rồi nói :
" Tớ nghĩ... Tớ sẽ chuyển trường... Nếu tớ vẫn ở đây mãi, thì chuyện vẫn tiếp diễn mãi... "
" Không được ! Cậu phải ở đây ! " Từ Phúc Minh đứng ngoài cửa nghe thấy liền nói :
" Cậu chuyển đi rồi thì ai chơi với tớ ? "
Bạch Cẩm Liêm đáp :
" Cậu còn mấy người này mà... Không sao đâu mà... "
" Tớ chỉ muốn có cậu ở bên thôi... Nếu cậu muốn chuyển trường, thì tớ sẽ chuyển theo cậu ! " Từ Phúc Minh đáp.
Và khi học được một tuần thì hai người đó chuyển trường cùng nhau. Tin đồn ẩu đã của Huỳnh Tố Nữ được đưa tin lên trang mạng xã hội, nhiều người phản ánh Huỳnh Tố Nữ.
* * *
Đoàn Thanh Khởi lung lay Trần Thanh Phát nói :
" Này Trần Thanh Phát, làm gì mà ngồi thin thít đó hả ? Nghĩ tới chuyện gì vậy ? Về rồi kìa ! "
" Hả ? Về rồi à ? " Trần Thanh Phát ngơ ngác nhìn Đoàn Thanh Khởi đứng đó hoang mang không biết chuyện gì đã xảy ra, liền nói :
" Cậu bị sao vậy ? Lúc ăn trưa xong rồi quay về lớp, thì cậu ngủ ngon lành, thầy cô, các bạn học sinh lung lay cậu mà không tỉnh, giờ mới tỉnh. Giờ tất cả đều về hết rồi kìa ! "
Trần Thanh Phát im lặng một hồi rồi hấp tấp cầm cặp đi ra khỏi lớp cũng với Đoàn Thanh Khởi. Hai người vừa ra khỏi ngưỡng cửa là đã thấy Bạch Cẩm Liêm cùng với Từ Phúc Minh đi ngang qua. Trần Thanh Phát bất ngờ, không thể nào tin nổi trong mắt cậu được, cậu đã nhìn thấy Bạch Cẩm Liêm và Từ Phúc Minh ! Cậu rất muốn chào hỏi nhưng Từ Phúc Minh nắm tay Bạch Cẩm Liêm chạy khỏi đó.
Đoàn Thanh Khởi và Trần Thanh Phát cảm thấy buồn bực trong lòng rồi hai người đi về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip