CHƯƠNG 23: NHỮNG GIẤC MƠ CÓ ANH
Ban ngày, Đăng là bóng hình mỏi mòn nơi biển vắng. Nhưng đêm về, anh là một chàng trai trẻ được ôm người mình yêu trong những giấc mơ dịu dàng.
---
Lần đầu tiên Hùng về trong mơ, đó là một đêm mưa tầm tã.
Trong giấc mộng, Hùng không ướt, không buồn, chỉ đứng dưới mái hiên tiệm bánh năm xưa, mặc chiếc áo len màu be từng đan cho Đăng, tay cầm bánh tart trứng còn nóng hổi.
> "Anh dậy muộn quá. Em đợi lâu lắm rồi."
Đăng bước đến, chạm vào tay Hùng. Vẫn ấm.
Anh bật khóc ngay trong mơ, lắp bắp như kẻ lạc giọng: "Em... em còn sống sao?"
Hùng cười khẽ, ngón tay lau nước mắt: "Không. Nhưng giấc mơ là nơi em có thể trở về, mà anh cũng không cần chịu đựng một mình."
---
Sau đêm đó, giấc mơ trở thành nơi trú ẩn cuối cùng.
Mỗi lần Đăng ngủ, anh lại mơ thấy Hùng. Mỗi giấc mơ là một thời khắc yêu thương từng có - những lần trốn lên sân thượng hôn vụng trộm, lần đi dạo phố khuya, lần ôm nhau khi cãi vã rồi vỡ òa vì nhớ nhung.
Nhưng cũng có những giấc mơ không êm ái - Hùng bước ra từ biển, toàn thân lạnh toát, hỏi: "Sao anh chưa đến với em?"
Đăng gào lên: "Anh chưa dám... Anh vẫn còn phải giữ những ký ức của em..."
---
Bác sĩ nói với Đăng rằng anh đang rơi vào trạng thái "phụ thuộc vào giấc mơ."
Nhưng Đăng chỉ mỉm cười: "Còn hơn là phụ thuộc vào thuốc an thần, phải không?"
Anh viết một câu vào nhật ký: "Giấc mơ là nơi duy nhất em không bị thế giới này khinh rẻ. Và là nơi duy nhất anh được yêu em như mình từng hứa."
---
Mỗi lần Hùng xuất hiện, Đăng đều kể lại bằng lời.
> "Tối qua em nướng bánh xong bị cháy đáy. Vẫn bắt anh ăn..."
> "Em nói dạo này anh gầy quá. Đòi cõng anh, ngược đời chưa?"
> "Em bảo anh phải mặc bộ đồ sơ mi trắng hôm đám cưới giả năm nào. Em nói: 'Anh mặc vậy mới giống chồng em.'"
Người dân quanh đó chẳng còn ai dám gọi Đăng là "kẻ điên." Họ gọi anh là "người giữ ký ức." Dù ai đến thăm "tảng đá chờ đợi" cũng được khuyên:
> "Nếu thấy ông ấy nói chuyện một mình, đừng cắt lời. Có thể... người kia đang về."
---
Đêm nọ, Hùng xuất hiện trong mơ, tóc dài hơn, ánh mắt sâu hơn, giọng nhẹ như gió:
> "Anh à, nếu một ngày em không về nữa... đừng buồn nhé."
Đăng lặng người.
> "Sao lại không về?"
Hùng nghiêng đầu, mỉm cười, có gì đó xa xăm: "Vì giấc mơ không thể giữ mãi linh hồn. Em sợ anh mãi ở lại đây, rồi quên mất cách sống."
> "Nhưng nếu em không về, anh phải làm sao để chịu đựng?"
> "Hãy sống tiếp. Hãy kể câu chuyện của chúng ta, để không ai phải chết vì tình yêu nữa."
---
Sáng hôm sau, Đăng ngồi trước tảng đá rất lâu.
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy con dao nhỏ, khắc vào đá một dòng cuối:
> "Giấc mơ có anh, nhưng đời thì không."
Tay run, lệ không rơi.
Vì nước mắt... đã cạn từ rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip