Chương 2 | Ánh nhìn

Mùa hạ năm ấy, em đã phải lòng một người chỉ vì một ánh nhìn và ba lần gặp gỡ.
Em vẫn nhớ rõ lần đầu nhìn thấy anh là vào đầu năm lớp 7, anh đứng cạnh lan can để từng tia nắng chiếu rọi khuôn mặt ấy.

Thật ra lúc đó em chưa thích anh, chỉ thấy rằng anh rất đẹp..

Lần thứ hai gặp anh, là vào ngày hội thi toán học được trường tổ chức hàng năm. Em đứng giữa sân trường đông kịt người, ánh mắt lại chỉ nhìn về một hướng ... và đó là nơi anh đang đứng. Lần này anh giống như cơn gió buổi chiều vậy, nhẹ nhưng đủ để khiến tim em khựng lại một nhịp.
Lần thứ 3 gặp anh, lại là ngày đi chơi cùng trường vào cuối năm. Cả buổi em chẳng gặp anh, chỉ đến khi tới công viên nước mới nhìn thấy anh. Khi đấy, em đang đứng xếp hàng chờ đến lượt trượt cầu trượt..

Và rồi anh từ đằng sau xuất hiện.

Em cũng không nhớ rõ khi ấy bản thân đã run đến mức nào, chỉ nhớ bản thân không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ có thể ngại ngùng lén lút nhìn anh từ phía sau.. À, phải rồi em còn khẽ gọi bạn mình đứng bên trên.. rồi hỏi nhỏ thế này..
"Ê, tụi mày..nhìn tao ổn không ?"

Thật sự là ngốc đến mức khiến con người ta có thể bật cười tại chỗ..

Còn cả lúc khi anh đứng ở một chỗ cầu trượt khác, tay cầm chiếc phao cho 3 người bự gấp đôi bản thân nữa. Em cũng không hiểu nổi, tại sao khi ấy em đứng xa tới vậy nhưng vẫn nhìn thấy rõ là anh đang cười..
Và đó là lần đầu tiên..mà em thật sự đủ can đảm để chỉ tay về phía anh và hỏi bạn em rằng..
"Mày có biết anh đó tên gì không..? Có Facebook của ảnh không.?"
Khi đó, bạn em cũng bất ngờ lắm còn quay sang nhìn kĩ rồi nói
"À tao biết, là anh Đạt học lớp 9/4, còn Facebook thì tao không có"
Rồi bạn em thả một câu nhẹ tênh..nhưng lại khiến lòng em nặng trĩu
"Ủa nhưng mà, hình như anh đó có bạn gái rồi thì phải. Là chị Hằng con của cô phòng dụng cụ á".
Nghĩ như vậy là đủ mắc cười rồi đúng không ?
Vậy mà em lại còn quay sang hỏi thêm một câu khiến không khí như đóng băng tại chỗ.
"Vậy chị đó chắc xinh lắm ha?..xinh hơn tao không.? " - có lẽ đó là sự ganh tị sâu trong thâm tâm của một đứa trẻ mới lớn chưa kịp nếm được vị ngọt của tình yêu thì đã phải chịu cái cảnh 'vỡ mộng'.
Chưa hết đau lòng vì tình đầu đã có bạn gái, thì lại phải chịu thêm một câu nói còn lạnh hơn cả mùa đông ở Nga.
Chỉ thấy bạn em khẽ nhíu mày rồi buông một câu..
"nói thật, mày chỉ bằng cái móng chân của người ta thôi"
....

VÀ KHI ẤY, EM GẦN NHƯ ĐÃ TIN RẰNG...CHÚNG TA CÓ THỂ SẼ CHẲNG GẶP LẠI NỮA..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip