Chương 4: Thuyết phục (1)
Một ngày mới lại bắt đầu.
Mọi thứ diễn ra theo thường lệ.
Tiết đầu của cô Ngọc Lan. Cô thông báo với lớp rằng sắp được đi chơi, do trường tổ chức. Địa điểm là một ngọn núi, dưới chân ngọn núi là một bãi biển. Lần này đi không bắt buộc, ai thích thì đi, không thích có thể ở lại.
Cô nói mọi người viết đơn rồi nộp cho lớp trưởng.
Linh quay sang hỏi Huy: "Mày đi không?"
"Không đi." Huy hờ hững đáp, anh còn chẳng bận ngẩng đầu lên.
[ Không đi thì không đi, làm như mình cần ấy.]
Mọi người nộp đơn, ai cũng đi.
Riêng Huy là không.
Cô Lan hỏi :"Sao Huy không đi thế em? Hoạt động lần này trường tổ chức miễn phí mà. Hiếm khi lắm đấy."
Huy:" Vâng. Nhưng em không hứng thú."
Cô:"Vậy cô để đơn ở đây. Lúc nào em muốn đi thì đăng ký lại nhé. Buổi học kết thúc."
Từ lúc biết tin Huy không tham gia đi du lịch, Thu Hà như người mất hồn. Buồn đến đáng thương.
"Cục cưng, nay lại ăn phải bả gì nữa vậy." Linh gằn giọng hỏi.
"Bé Huy nhà tao không đi chơi, tao chỉ chờ có đợt đi chơi lần này để nói chuyện với Huy thôi đấy. Vậy mà giờ không đi, ông trời biết đùa người quá, huhu."
"Hơ."
Hà đột nhiên nghĩ ra gì đó. Quay phắt sang nhìn Linh, vẻ mặt cầu khẩn, nũng nịu với cô.
"Ây lại sao nữa."
Hà liền chơi trò tình cảm, đấu tranh tâm lý với Linh. Van xin cô đi thuyết phục Huy đi chơi.
Linh nghe vậy thì kêu khóc, còn thảm hại hơn Hà.
Dù là Linh hay Hà thì đều biết rõ thuyết phục được cái tên Huy kia chẳng khác nào lên trời, nói một câu bị cãi lại mười câu. Còn chặn họng người ta, chưa để người ta nói xong đã vẫy đuôi bỏ đi. Kiểu người này quỷ đấu còn không lại, người như cô thuyết phục kiểu gì chứ?
Nhưng cô không nỡ nhìn bạn mình đau khổ, khóc lóc thảm thiết như vậy nên đành cắn răng đồng ý.
Thấy Linh đồng ý Hà vui như trúng số, kéo người Linh lắc qua lắc lại.
Nhưng Linh thì có tâm trạng đâu mà ăn mừng chứ. Lòng đau như xát muối, đành ngậm ngùi cười trừ.
Vào giờ học, Linh dùng mỹ nhân kế để dụ Huy.
Linh kéo ghế sát vào Huy. Thấy lạ, Huy quay ra nhìn thì thấy Linh đang chớp chớp mắt tỏ vẻ dễ thương. Ngoại hình của Linh dễ thương, xinh đẹp, nếu là người khác thì ngay lập tức mềm lòng.
Nhưng Huy thì không.
Huy không cảm xúc nói ra một câu:" Tao dị ứng, xa ra."
Nụ cười trên mặt Linh đông cứng lại, cô dịch ghế ra xa.
Quả nhiên, loại này không dễ bị dụ.
Linh không nản lòng, tiếp tục níu kéo. "Huy này, hay mày suy nghĩ lại đi, nếu lần này không đi thì tiếc lắm. Lâu rồi trường không tổ chứ miễn phí như vậy, chưa kể lần này còn được đi biển nữa. Tao thấy ra ngoài ngắm cảnh, thư giãn tốt mà. Với cả đi chơi còn lưu lại kỷ niệm nữa, ngu gì không đi. Vậy nên Huy suy nghĩ lại đi nhá."
Huy:" Xong chưa?"
Linh:" Xong rồi."
Huy:"Vậy thì ngậm miệng lại đi."
Nghe vậy Linh khóc không ra tiếng, hận mình thương bạn nên mới xả thân như này. Cô biết tên này là người mặt dày nhất cô từng gặp. Gió thổi không lay, bão táp không chuyển.
Ra về cô kể chuyện này với Thu Hà, khuyên cô là bỏ ý định thuyết phục đi, cả cái tình cảm vớ vẩn kia nữa.
Nhưng về cơ bản thì Thu Hà và Gia Huy là một loại người. Đã quyết rồi thì ai nói gì cũng chẳng quan tâm.
Phương Linh phát tức vì mấy cái tình yêu viển vông này. Bởi cô rất rõ, người như Huy sẽ chẳng bao giờ thích Hà.
Về đến nhà, Linh vội vàng lên mạng tra cách thuyết phục con trai.
"Làm nũng, nhõng nhẽo để chiếm lấy thiện cảm."
"Dùng khổ nhục kế, khóc lóc van nài."
"Đụng chạm thân thể làm thân thiết."
"..."
"..."
"..."
"Kiên nhẫn, luôn đi theo làm phiền."
Sau một hồi bận rộn ở các trang web, Linh cũng đã tìm ra được cách tốt nhất.
Tối hôm đó, Linh hỏi các bạn trong lớp Zalo, Facebook, Tiktok của Huy. Mọi người nói Nhật Minh chơi với Huy khá thân nên hỏi thử.
Nghe vậy, Linh bèn lục lại đoạn chat của mình, cuối cùng tìm thấy nick Nhật Minh. Cô nhắn tin hỏi xin in4 của Huy.
Chưa đầy 3 phút sau, Minh đã gửi đến cho cô chi tiết thông tin của Huy, có cả số điện thoại. Linh như nắm được sợi dây cứu mạng, vội vàng lưu số của Huy. Xong, Linh vào tìm nick của Huy.
Huy thật sự sống rất lowkey, anh chẳng đăng bài viết nào, cũng chẳng thèm đổi avatar.
Linh gửi kết bạn rồi nhắn tin cho Huy.
[ Hi, tao là Linh. Linh cùng bàn với mày ấy.]
Lúc đó, Huy vừa tắm xong. Nhấc điện thoại lên thì thấy thông báo tin nhắn.
Đọc xong tin nhắn, Huy thẳng thừng ném điện thoại xuống giường.
Thấy Huy xem mà không trả lời, Linh đánh liều gọi cho anh.
"Hì, chào."
"Chào cái con khỉ ấy, nửa đêm nửa hôm gọi làm gì? Gọi hồn chắc."
"Đâu có. Tớ gọi cho bạn Huy để hỏi bạn suy nghĩ xong chưa."
"Nhóc con, nhóc rảnh rỗi vậy cơ à? Nửa đêm gọi tao chỉ để hỏi câu đấy? Rốt cuộc mày muốn tao đi để làm gì? Để ám sát tao?"
"Tớ đâu dám. Tại tớ thấy lớp mà thiếu một người thì không vui nữa."
"Trước giờ có vui à?"
"..."
Huy cúp máy. Anh trùm chăn đi ngủ, trước khi ngủ còn phun ra 2 từ "đồ điên".
Linh vừa bị người ta từ chối còn mắng cho một trận thật sự đang rất điên. Cô đành mặc kệ tắt máy đi ngủ. Nhưng vừa quê vừa tức, cô nằm mãi không thể ngủ được. Bèn nằm chửi anh một trận cho đã. Sau đó thì cô ngủ ngon lành đến sáng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip