Chương 5: Mặt trời

Hôm sau đi học, Huy thắc mắc hỏi Minh:"Này, trong lớp này còn đứa nào biết face tao à?"

Minh vừa nhai bánh mỳ vừa nói :"Không, sao thế?"

Huy kể cho cậu chuyện tối hôm qua. 

"À, cái đó à, tao nói cho nó đấy, haha."Minh cười nói với Huy.

Nghe vậy, Huy trợn tròn mắt. "Mẹ kiếp, mày chán sống rồi à?"

Hai người đang nói chuyện thì Linh và Hà bước vào lớp. Nhìn thấy Huy mắt Linh sáng long lanh như có ngàn vì sao cùng nhau thắp sáng.

Cô chạy đến bên cạnh anh, ra sức thuyết phục.

Thấy cô lảm nhảm mãi không thôi, anh quay đầu mắng một câu rất to:"Bị điên à?"

Cả Linh, Hà và Minh đều đứng hình tại chỗ. 

Minh lên tiếng xoa dịu tình hình:"Huy này nay nắng đẹp nhỉ, hì hì."

Huy bỏ đi lên sân thượng, Minh chạy theo sau.

Linh hận mình không thể xé xác tên khốn đó ra.

"Lần này dẹp đi, tao không đấu lại cái thằng chó đó đâu." Linh tức giận nói với Hà.

"Ừ, vậy bỏ đi."Hà thất vọng nhìn chằm chằm mặt đất.

Thấy Hà vậy, Linh thương bạn nên nghĩ cách tiếp tục thuyết phục thằng khốn kia. Vào giờ học, Linh liên tục làm phiền Huy không để yên cho anh.

Huy bất lực quay sang hỏi Linh:" Rốt cuộc mày muốn gì?"

Linh:"Tao muốn mày đi chơi thôi mà."

Huy:"Không đi."

Cuối cùng vẫn chẳng khá hơn tí nào. Linh khóc thầm với màn đấu này. Cô nghĩ ra một cách thuyết phục có một không hai. Đó là bám dính như keo 502, cô sẽ theo anh về đến nhà, níu kéo anh. 

Nghĩ là làm, khi tiếng chuông tan học buổi chiều vang lên. Linh liền bám theo Huy đi về. Anh đi một bước, cô đi một bước. Cô vui vẻ nhảy chân sáo đi đằng sau anh. Chán rồi lại chơi trò giẫm bóng. Cô liên tục giẫm vào cái bóng của anh rồi cười vui vẻ.

Anh quay đầu lại nhìn cô. Trước mắt là cô thiếu niên vui vẻ, tràn đầy sức sống, trên môi còn đang nở nụ cười sáng chói hơn ánh mặt trời kia. Trong vô thức, anh dường như bị nhấn chìm trong đó. Cho đến khi cô cất tiếng anh mới tỉnh lại.

Anh hỏi cô:"Còn định đi theo đến bao giờ?"

Cô phồng má trả lời anh:"Thế mày đi chơi với lớp đi."

"Không đi.Mày về đi, bố mẹ lo."

"Tao nói với bố mẹ tao tối nay tao ở nhà Hà rồi."

Huy nghe xong quay đầu bước đi. Dưới ánh nắng sắp tàn, hai cái bóng đè lên nhau, dường như sắp hợp lại làm một.

Hai người khi về đến nhà Huy trời đã trở tối. Huy vào nhà, dứt khoát đóng cửa không để cô vào.

Linh ở ngoài hét bảo anh mở cửa ra, hét đến khàn giọng cũng chẳng thấy bóng dáng anh đâu.

Cô ở ngoài vừa đói vừa mệt, nhưng nhất quyết không chịu quay về. Cô ngồi tựa vào tường ngủ thiếp đi.

Một lúc Huy không nghe thấy tiếng gì tưởng cô đã đi rồi, mở cửa ra xem thì thấy một cô gái thân hình nhỏ bé tựa vào tường ngủ rất say.

Anh bước ra mở cửa nhưng không đánh thức cô dậy, chỉ nhẹ nhàng bế cô lên rồi đi vào nhà. Anh để cô nằm ở ghế sofa, còn mình đi nấu ăn. Ăn xong anh đi tắm rồi vào phòng đi ngủ, cô vẫn chưa tỉnh.

Nửa đêm, Linh giật mình tỉnh dậy. Mọi thứ xung quanh tối om, chỉ còn tiếng gió thổi xào xạc, tiếng chó sủa. Dường như mọi thứ đã chìm vào giấc ngủ say. Cô bật đèn điện thoại lên đi xung quanh nhà, cô không ngờ mình có thể ở trong nhà anh. Anh sợ cô đói nên để một tờ giấy note ở bàn:"Đói thì nấu mỳ ăn."

Đọc dòng chữ đó cô bất giác mỉm cười.

Cô lấy mỳ anh để sẵn trên bàn rồi nấu lên, ăn no bụng rồi lại đắp chăn đi ngủ.

Sáng hôm sau, cô bị ánh sáng mặt trời làm tỉnh giấc. Cô ngồi dậy dụi dụi mắt. Nhân gian đã trở lại cuộc sống tấp nập sau màn đêm ngắn ngủi.

Cô nhìn khắp nhà nhưng chẳng có ai. Huy lại để một tờ note trên bàn, nói bàn chải của cô ở trong cốc, tự ăn sáng rồi đi học, anh đi trước.

Cô vệ sinh cá nhân xong thì cầm chiếc bánh ngọt anh đã mua nhét vào cặp.

Linh chạy ra khỏi nhà, không quên khoá cửa lại giúp anh. Cô nhảy chân sáo đến trường, đang đi gặp hòn đá thì lại thích thú đá qua đá lại như một cô bé.

Vừa vào lớp cô đã gặp Huy. Linh lôi chiếc bánh trong cặp ra vung vẩy trước mặt Huy:"Cảm ơn bữa sáng nhé."Cô cười vừa nói vừa cười, núm đồng tiền trên mặt cô hiện ra trông rất đáng yêu.

Minh há hốc mồm nhìn hai người:"Đã đến mức mua đồ ăn sáng cho nhau rồi?"

Huy quay lại đánh Minh một cái, nói sợ cô chết đói nên mới mua cho cô.

Cô cầm chìa khoá nhà của anh trong tay rồi đưa cho Huy.

Minh và Huy nhìn nhau không nói một lời.

Huy thẳng thừng bước về chỗ, chẳng giải thích lấy một câu. Như vậy càng làm cho sự ám muội giữa hai người tăng thêm.

Vào giờ học rồi, Linh quay ra nhìn Huy hỏi anh:"Này, thế mày có định đi chơi không."

"Có."Một từ cô khao khát bao ngày qua cuối cùng cũng được nghe.

Linh vui đến nỗi hét lên trong lớp.

Bốn phía quay lại nhìn cô, thầy giáo cũng khó hiểu hỏi cô:"Linh, em bị làm sao thế?"

Linh ngượng ngùng trả lời:"Dạ, không sao ạ."

Linh vẫn không tin, lại ghé vào tai anh hỏi thêm một lần nữa.

"Thật, là thật, được chưa.", Huy bất lực đến thở dài.

Cô vui vẻ cười rạng rỡ. Liên mồm nói cảm ơn anh.

Vừa ra chơi, Linh đã vội vàng gọi điện cho Hà đang ốm ở nhà báo tin. Giọng nói cô ngọt ngào mang theo sự hạnh phúc, như mật ngọt rót vào tai người khác, không khỏi làm người ta rung động.

Huy ở chỗ ngồi nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ cười tươi như ánh mặt trời cũng bất giác nhếch môi mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip