11. Nhớ

Sunoo dậy từ sáng sớm, chả là hôm nay anh phải về trường để ngày mai dự lễ tốt nghiệp.

Anh gói ghém đồ đạc vào vali, lấy hết tất cả những đồ dùng cá nhân rùi phủi tay hoàn thành.

Ni-ki ngồi đối diện nhìn Sunoo chằm chằm.

- anh tính không bao giờ quay trở lại đây nữa hả? làm gì mà lấy hết đồ đi vậy?

- này là đồ cá nhân, sắp đến mùa đông rồi phải lấy đồ mùa đông mà mặc. với cả cậu cũng lành hẳn rồi còn gì, tôi coi như hết nhiệm vụ.

" nói thế thôi, dự lễ xong mình sẽ tức tốc về lại đây "

" chết rồi,&#*#*# có nên nhào lộn từ cầu thang xuống nữa không ta "

- nhưng mà... nói chung là anh cứ về đây đi.

- không.

Sunoo lè lưỡi trêu cậu rồi quay qua bận bịu nấu nấu nướng nướng. Anh sắp về nên muốn nấu đồ ăn cho cả 2 ngày để cậu đỡ phải mệt. Cậu lại tưởng anh nấu bữa tiệc ly nên cứ mang mác buồn...

Hai giờ chiều trời đổ cơn mưa, Sunoo cất vali vào cốp xe. Rồi nhanh chóng ngồi vào ghế lái. Ni-ki che ô đứng ở bên cạnh dặn dò :

- anh nhớ ăn uống đàng hoàng, đừng cứ nằm mãi trên giường.

- tôi biết rồi.

- nhớ phải cẩn thận đừng gây sự với người khác kẻo người ta đấm cho vào viện.

- đừng có trù ẻo, lo đi vào nhà đi dính mưa ốm bây giờ.

- anh. . . .

Sunoo không để cho Ni-ki nói nốt 3 từ " nhớ quay lại ". Chạy lon ton ra chiếc xe grab đã đậu sẵn bên đường. Ngoái lại vẫy tới với cậu rồi rời đi....

___________________________

Sáng hôm sau ở trường Đại Học nọ.

Không khí ở trường nhộn nhịp vô cùng, người qua người lại tấp nập. Sunoo đứng ở cổng trường đợi Jungwon tới. Bắt gặp được cảnh tượng một nhà hạnh phúc. Người con trai lớn của họ đang cầm máy chụp ảnh cho cả nhà một tấm với đứa con gái chuẩn bị tốt nghiệp. Họ cùng nhau cười đùa vui vẻ. Anh có hơi chạnh lòng, nhưng rồi lại thôi khi chỉ vừa liếc mắt qua đã thấy cái đầu đỏ lon ta lon ton chạy đến.

" SUNOO AAAAAAAAAAAAA. "

Jungwon với quả đầu đỏ rực cháy nhào vào người Sunoo.

" aaaa ai mít diu sâu mất ( i miss u so much ) "

" mi tu mi tu, ai lớp du chu cà mo. "

Sau 1 tràng bắn tiếng cả 2 đứa mới dung dăng dung dẻ đi vào cổng trường.

Sunoo đi thẳng lên phòng hiệu trưởng, xin lấy học bạ cùng bằng tốt nghiệp rồi bước ra ngoài định đi về. Dù sao thì anh cũng không luyến tiếc gì ngôi trường này mà phải góp mặt vào ảnh tổng kết. Bạn bè thì chỉ một, thầy cô giáo cả năm số lần gặp nhau cũng không nhiều. Thôi thì mau mau rồi về bổ dưa cho em kia.

Jungwon thì phải ở lại trường để chụp hình với gia đình. Thế nên Sunoo đi về trước. Đang có tâm trạng vui vẻ, anh quyết định ghé qua nhà mẹ một lát.

Đứng trước cổng nhà, Sunoo hít sâu một hơi rồi bấm chuông cửa. Lòng thầm cầu mong. Mẹ anh mở cửa ra, cười nói :

" con trai ơi. "

" mẹ ơi mở cửa. "

" đợi mẹ một lát nhá, đừng có đi đâu đấy. "

Mẹ anh đã ngoài 50 nhưng vẫn giữ cho mình gương mặt cùng vóc dáng xinh đẹp. Mái tóc đen nhánh cùng đôi mắt cáo là nét quyến rũ ở bà.

Bà mở cổng, ôm chầm lấy đứa con trai xinh đẹp của mình.

- mẹ nhớ bé lắm đấy, mau mau vào nhà.

Sunoo cởi dép bước vào nhà, căn nhà đã thay đổi một số nội thất khác từ lần cuối anh đến. Sunoo dáo dác nhìn quanh, chắc chắn không có người mới ngồi xuống ghế.

Bà nhìn con trai mình như thế thì cười trừ, bảo :

" hôm nay không có ai đâu. "

" vâng, nhà mình mới thay nội thất hả mẹ? "

" ừ con. "

Cùng mẹ trò chuyện một lúc thì anh có hẹn với Jungwon nên ra về trước. Mẹ anh đứng trước cổng mà cứ bịn rịn nắm tay anh mãi, bà nhẹ nhàng nói :" có dịp thì phải về thăm mẹ nhé "

Sunoo không lên tiếng chỉ cười trừ. Rồi anh quay bước đi thẳng. Mẹ anh và anh đã lâu không còn thân thiết như trước, cảm giác có chút gượng gạo. Mối liên kết duy nhất giữa anh và mẹ là đại học, bây giờ anh cũng đã tốt nghiệp, có lẽ sau này những lần gặp mẹ sẽ lại càng ít đi.

Tâm trạng phức tạp của anh liền bị gạt đi ngay khi anh trông thấy Jungwonie. Jungwon lon ton chạy đến bên cạnh anh, tay cầm 2 cốc kem mát lạnh dí vào mặt Sunoo 1 cốc rồi hỏi :

" sao, có dự định gì cho tương lai chưa? "

" chưa biết nữa ". Sunoo suy nghĩ một lúc rồi nói." Tao muốn làm mẫu ảnh "

" cũng tốt, mày có mặt mũi lại có thi thể đẹp "

" mày nói cái quần què gì vậy? Từ vựng bị ghê ấy "

Jungwon cười " hì hì " sải bước đi bên cạnh Sunoo, lăn tăn một hồi cũng quyết định nói cho anh nghe ý định của mình.

" Sồi này, tao muốn đi du học "

" hả? Sao tự dưng lại muốn đi du học? "

" tại...không có lí do ở lại đây. Mày thấy đó, ba mẹ thì suốt ngày kìm kẹp, tao ở trong nước không có cơ hội phát triển bản thân "

" cũng tốt, đi để biết mình muốn làm gì "

Sau cuộc nói chuyện với Jungwon anh bỗng nhớ đến Ni-ki, băn khoăn không biết giờ này cậu đang làm gì, có ăn dưa hấu anh gọt hay không? Thú thực Sunoo quan tâm đến cậu nhiều hơn anh tưởng, anh thật sự muốn được nhìn thấy cậu mỗi ngày.

Thế nhưng mọi chuyện lại không xảy ra như ta thường mơ mộng. Số điện thoại Ni-ki đưa cho anh, cái dãy số mà anh đọc đến thuộc lòng, nay bấm gọi lại chỉ còn tiếng " tút tút " kéo dài vô vọng...

———————-

Lời tác giả : tui xin lỗi vì update chap mới sau 3 năm nha mấy bà ơi T.T, thiệt sự là guồng quay cuộc sống khiến tui phải ẩn bớt một số truyện và drop em fic này 3 năm. Tui chỉ mới chợt nhớ ra tui còn cái acc wattpad này lúc tối hôm kia thôi và tui quyết định là sẽ tiếp tục viết em fic đầu tay này. Mong là vẫn sẽ nhận được sự chào đón của mấy bà nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip