Chương 6
"Tiểu Thất, cậu mới đi đâu về thế?"
Lâm Minh Khang vừa thấy Cố Tiểu Thất quay lại bàn học liền hỏi.
Cố Tiểu Thất kéo ghế ra, nói: "À, tớ đi nộp đơn xin vào lớp tự nhiên."
"À."
Cậu gật đầu, cũng không bất ngờ khi cô xin vào lớp tự nhiên, vì trước đó cô cũng đã bảo muốn thi vào ngành IT rồi.
Cố Tiểu Thất nằm dài xuống bàn, thở dài một hơi.
Lâm Minh Khang thấy vậy liền hỏi: "Cậu sao thế? Trông mặt cậu có vẻ chán chường thế?"
"Thầy bảo muốn vào lớp tự nhiên, thì phải làm bài kiểm tra về Lý, Hóa, Sinh, phải trên 7 điểm thì mới vào được, nếu không thì phải vào lớp xã hội."
Cậu nghe xong thì nhíu mày, nói: "Khó thế cơ à? Tớ cũng dự định vào lớp tự nhiên, nghe cậu nói thế làm tớ do dự quá."
Cô nghe cậu nói thế, không nhịn được mà cười phụt ra tiếng: "Cậu mà do dự á? Cậu giỏi mà, lúc nào kiểm tra cũng được 8 với 9 điểm. Người lo nên là tớ đây nè."
Tính ra cậu ấy thật sự giỏi, nhưng lại thích lấy bài cô để chép, cũng chẳng hiểu sao, chắc có thể là vì cái giao kèo 'thuận mua vừa bán' kia.
Cậu ngượng ngùng gãi đầu, muốn đáp trả lại cô nhưng lại không nghĩ ra được phải đáp trả cô thế nào. Cậu búng tay lên trán cô một phát thật mạnh, xem như là trả thù cô vì đã trêu chọc mình.
Cô "a" lên một tiếng, lập tức ngồi dậy, lấy tay đưa tay xoa trán, cô mỉm môi nhìn cậu bằng một ánh mắt giận hờn, cô giơ tay còn lại lên, làm động tác như muốn đánh lại cậu.
Cậu thấy vậy cũng phối hợp làm ra động tác né, cười nói: "Thôi nào, tớ xin lỗi."
Cô hài lòng với thái độ xin lỗi này của cậu nên liền bỏ tay xuống, rộng lượng mà bỏ qua cho cậu.
"Thật ra cậu cũng giỏi mà, điểm kiểm tra trước giờ của cậu cũng đâu có tệ."
"Không hẳn. Kiến thức nào tớ tiếp thu được thì tớ mới làm được, nếu kiến thức nào tớ không tiếp thu được thì tớ cũng sẽ không làm được. Có thể nói hoàn toàn là nhờ vào vận may."
Thành tích của cô không giỏi nhưng cũng không tệ. Như cô đã nói, nếu kiến thức thầy cô giảng cô nghe hiểu thì cô mới làm được, nếu cô đã không nghe hiểu thì dù có nghiên cứu thế nào cũng sẽ không hiểu. Chính vì nguyên nhân này mà cô mới lo lắng cho bài kiểm tra tự nhiên sắp tới, cô sợ cô không đủ điểm để vào.
Mắt Cố Tiểu Thất bỗng nhiên sáng lên, quay người qua nhìn Lâm Minh Khang, ánh mắt lấp lánh lên một tia hy vọng, vẻ mặt mong chờ, nói: "Hay cậu dạy tớ đi."
Cậu vội vàng lắc đầu lia lịa, nói: "Thôi đừng. Tớ không biết giảng đâu, tớ cũng chỉ là nghe hiểu vậy thôi, chứ nếu cậu hỏi tớ tại sao câu này làm thế thì tớ cũng chẳng biết phải giải thích sao cho cậu hiểu đâu."
Cô nghe xong liền ỉu xìu, chán nản gục đầu xuống bàn lần nữa.
"Hay cậu vào lớp xã hội?"
"Tớ không thích. Suốt ngày phải ngồi học thuộc lòng điều này điều kia, có ngày chắc tớ học tới điên mất."
"Khó nhỉ."
"Hơn nữa, tớ nghe nói bài kiểm tra tự nhiên sẽ khó hơn bài kiểm tra bình thường một chút, như thế mới có đủ tiêu chuẩn đi thi tốt nghiệp được."
"Vậy... cậu tính làm sao?"
"Thì chắc chỉ có thể siêng năng học tập chứ sao."
"Ừm. Cố lên cố lên, cậu sẽ làm được."
Lâm Minh Khang cũng chỉ biết cổ vũ bằng niềm tin cho Cố Tiểu Thất.
Cậu lấy ra hai hộp cơm từ trong túi, đưa cho cô một hộp.
"Nè, của cậu."
Cô ngồi dậy, nhận lấy, vừa mở hộp vừa nói: "À mà tớ quên nói với cậu, sau này cậu không cần đem cơm cho tớ nữa, tớ kiếm được việc làm rồi, tớ có thể tự mua đồ ăn."
Cậu mở to mắt, ngạc nhiên nhìn cô, như thể không tin vào điều mà mình nghe được.
"Cậu nói gì cơ?"
"Tớ nói tớ kiếm được việc làm rồi."
Cậu nhíu mày, khó hiểu hỏi: "Việc làm á? Tại sao phải đi làm? Đây là thời điểm chúng ta nên học tập và chuẩn bị tinh thần thi tốt nghiệp cơ mà."
Cô im lặng không trả lời. Tay cô cầm chiếc muỗng, cứ thọc thọc vào hộp cơm mấy lần, cô đang suy nghĩ có nên nói sự thật về gia đình cô cho cậu biết hay không.
Thật lòng mà nói, cô không muốn ai biết chuyện về gia đình cô cả.
Cô không muốn có người nhìn cô bằng ánh mắt tội nghiệp, thương hại, và bàn tán chuyện của cô như một câu chuyện giải trí.
Lâm Minh Khang thật sự không hiểu được. Khoảng thời gian này rất quan trọng, kỳ thi tốt nghiệp cận kề, áp lực học hành sẽ gia tăng, đi làm sẽ làm cho việc học bị phân tâm. Quyết định này của cô thật sai trái.
Cậu đưa tay kéo tay cô, để cô nhìn vào ánh mắt kiên định của mình.
"Tớ biết chuyện này là riêng tư, đáng lẽ ra không nên nói. Nhưng cậu là bạn của tớ, tớ không muốn nhìn cậu lạc lối. Gia đình cậu khó khăn cỡ nào, tớ không biết, nhưng dù biết có thể tớ cũng không giúp đỡ được, nhưng mà tớ có khả năng giúp cậu được. Nếu cậu không đủ ăn, tớ có thể nhờ mẹ làm đồ ăn cho cậu, mẹ tớ cũng rất sẵn lòng, như hai năm nay tớ vẫn mang đồ ăn cho cậu. Nếu cậu sợ năm đầu cậu không có tiền đóng học phí, thì tớ có thể cho cậu mượn tiền, tớ vẫn còn tiền học bổng mấy năm nay với cả tiền lì xì đó giờ để dành, tớ nghĩ chắc sẽ đủ cho năm đầu của cậu."
Cố Tiểu Thất có hơi xúc động khi nghe những gì Lâm Minh Khang nói.
Đã lâu rồi,...
Cô mới cảm nhận lại được sự quan tâm như thế.
Từ tận đáy lòng, cô thật sự biết ơn cậu.
Cố Tiểu Thất cười, vỗ vai cậu một cái, nói: "Cậu không cần lo cho tớ. Tớ biết mình đang làm gì."
Lâm Minh Khang nhíu mày, giơ tay đẩy nhẹ trán cô một cái, nói: "Tớ thấy cậu không biết cậu đang làm gì thì có."
Cô khẽ nhếch môi, ánh mắt tĩnh lặng cùng với giọng điệu kiên định: "Tớ thật sự biết mình đang làm gì. Tất cả những gì tớ làm chính là để chuẩn bị cho tương lai."
Cậu nhìn ánh mắt kiên định nhưng lại xen kẽ có chút cảm xúc gì đó của cô mà cậu không thể nhìn ra được.
Cậu không biết tương lai của cô sẽ ra sao.
Muốn hỏi nhưng không thể hỏi.
Cậu biết cô là người một khi đã quyết định rồi thì sẽ không ai khuyên cô được.
Cậu biết cô là người cứng rắn, sẽ không dễ dàng chấp nhận sự giúp đỡ của người khác, trừ khi là hết cách. Cô cũng là người rất thành thật, khi thật sự đến đường cùng, cô sẽ nhờ vả sự giúp đỡ.
Nên cậu nghĩ cậu không cần quá lo.
"Cậu xin làm ở đâu?"
"Ở quán net."
"Ổn không đấy? Có an toàn không?"
"Tớ nghĩ chắc an toàn. Quán net đó tớ cũng hay đi ngang qua, không quá ồn ào, cũng không có xảy ra chuyện mất trật tự, hay gây rối gì cả."
"Ừm... Cẩn thận vẫn hơn, nếu cậu thấy có gì không ổn thì hãy xin nghỉ đi nhé. Và nếu có gặp chuyện gì thì hãy gọi tớ."
"Ừm, tớ biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip