Chương 11

- Em gọi cậu ấy ra, em sẽ có câu trả lời !
TaeHyung bước xuống xe vòng qua chỗ cậu, đứng tựa lưng vào xe.

JungKook khó hiểu nhăn mặt, nhưng cậu cũng gọi điện cho JiMin ra mở cửa cho mình

- Kookie, cậu làm sao vậy. Sao lại trở thành thế này. JiMin thấy JungKook tàn tạ, lại nhìn thấy Kim TaeHyung đang đứng đó, nghĩ rằng là hắn ta ức hiếp JungKook, cậu liền bay lại túm cổ áo hắn hét

- Là anh dám làm Kookie ra như vậy đúng không? Tôi giết chết anh !!!!

JungKook hốt hoảng chạy lại ngăn cản bạn mình. Cậu lôi JiMin ra nói.

- JiMin à không phải đâu là anh ấy cứu tớ. Là cứu tớ đó !

- Hở ?

- Ầy dô, chuyện dài lắm vào nhà tớ kể cậu nghe sau, mau xin lỗi chủ tịch đi... !

- Chủ....chủ.....tịch hả @@
JiMin nhanh chóng hoàn hồn, cậu rối rít cúi đầu nói
- Chủ tịch là tôi sai rồi, tôi hơi nóng vội. Xin anh nhân từ bỏ qua cho tôi.

Khác hoàn toàn với 2 thanh niên đang hoảng loạn kia, TaeHyung mặt vẫn bình tĩnh không thay đổi cảm xúc, không nhanh không chậm lên tiếng.

- Không sao, đưa cậu ấy vào nhà chăm sóc cậu ấy giúp tôi !

What???? Chăm sóc giúp anh, chuyện gì vậy. Từ bao giờ cậu ta đã là của anh rồi ???

- Tôi nhớ rồi, anh...à không chủ tịch là bạn của HoSeok hôm bữa gặp ở nhà tôi đúng chứ !!!!

TaeHyung gật đầu, anh bước đến gần JungKook xoa mái tóc của cậu
- Kookie, Kookie ừm....nó rất đáng yêu. Tôi rất thích !!!

Chỉ vậy thôi, rồi anh rời đi để lại hai tên ngây ngốc đứng nhìn nhau.

- JungKook cậu lại đây. JiMin nhấn JungKook ngồi xuống ghế rồi chạy lại ngồi kế bên cậu.

- Rồi nói đi chuyện gì đã xảy ra.

JungKook kể lại toàn bộ cho cậu nghe. Từ chuyện gặp hắn ở trên xe bus, rồi đến chuyện hôm nay cậu mới biết hắn là chủ tịch tập đoàn Kim Thị. Mọi chuyện cứ như một cơn mơ vậy, trái đất thật tròn mà.

- Haizz, rắc rối quá. Mà này, cậu sao rồi, đau ở đâu tớ đưa cậu đi bệnh viện nhé.!

- Không cần phiền phức vậy, tớ đâu có sao. Hồi nãy có trật chân nhưng.....

- Nhưng đã được Kim Tổng chữa lành rồi chứ gì !!!!
JiMin liếc JungKook bằng con mắt gian manh miệng liên tục chọc ghẹo.

JungKook ngượng đỏ mặt, cậu giơ nắm đấm lên hù đánh JiMin.

_____________________________

Biệt thự Kim Thị

- Xử lý, tên Lee Jong Min trưởng phòng bộ phận tư vấn khách hàng !!

- Vâng, Kim Tổng

Đụng vào ai không đụng. Lại đụng vào người mà Kim Tổng anh yêu, thật đáng thương.

Cúp máy, hắn lại nghĩ về cậu, ông trời thật tốt aaaa~ đang không biết phải làm sao để tiếp cận cậu nhóc đó thì lại được tin cậu ấy là nhân viên của mình. Nghĩ đến đây trái tim có chút nhộn nhịp hẳn, đối với một người không có cảm xúc như hắn thì việc tìm được một người khiến hắn nhớ nhung như vậy sự thật chứng minh người đó quan trọng đến mức nào !

Tại sao lại nói hắn không có cảm xúc, trước đây khi chưa trở thành ông trùm mafia, hắn đã phải chứng kiến gia đình hắn bị giang hồ giết chết, vì bố hắn nợ nần công ty gần như phá sản. Vậy mà thay vì đau khổ, tuyệt vọng thì hắn không rơi lấy một giọt nước mắt, lặng lẽ cố gắng từng ngày, đưa Kim Thị quay trở về vị trí cường thịnh, có doanh thu cao nhất thế giới, rồi lại tiếp tục lăn lộn đưa bản thân mình vào nguy hiểm hết lần này đến lần khác để rồi đứng ở một vị trí mà người khác có mơ cũng không dám.

Nhưng đến lúc hắn có tất cả, thì những người hắn cần bảo vệ cũng chẳng còn ai. Jung HoSeok, Kim Nam Joon và Min YoonGi đó là người nhà, là người thân duy nhất còn lại trên đời này của hắn, TaeHyung tin tưởng họ tuyệt đối, nhưng họ không cần sự bảo vệ !!!

Cho đến khi Jeon JungKook xuất hiện, hắn muốn bảo vệ cậu, người duy nhất hắn muốn dùng mạng để bảo vệ.

________________________________

- Nari, xuống bộ phận tư vấn khách hàng kêu người tên JungKook lên đây !

Nari hiểu ra vấn đề, làm việc với chủ tịch Kim 5 năm cũng khiến cô nhìn ra tâm tư của chủ tịch. Cô nhanh chóng đích thân đi tìm cậu.

- Cho tôi hỏi, ở đây ai là JungKook ?

JungKook ngước lên nhìn, một cô gái xinh đẹp, cô mặc một bộ vest nữ màu xám khói chiếc váy ngắn trên gối bó sát làm tôn lên đôi chân trắng ngần của cô. Mái tóc dài uốn lượn nhẹ nhàng khiến cô càng trở nên quyến rũ hơn, vẻ đẹp rất khác với các nhân viên nữ mà cậu đã từng gặp. Thoát khỏi vẻ mặt ngơ ngác, cậu đứng lên nói.

- Tôi là JungKook, cô là...???

- Tôi là thư ký của Chủ Tịch Kim, tên tôi là Nari, chủ tịch đang tìm cậu !

Hở, câu nói trước thật bình thường nhưng...nhưng câu sau có gì kì lạ lắm! Anh ta tìm mình làm cái gì chứ. Đang bận rộn với mớ suy nghĩ của mình giọng Nari khiến cậu trở về hiện thực.

- Cậu nhanh chân chút, đừng để chủ tịch đợi chứ.

JungKook hít một hơi thật sâu rồi bước theo Nari, cô dẫn cậu đi bằng thang máy nhân viên, bấm lên tầng cao nhất của toà nhà, nơi vị chủ tịch cao cao tại thượng đang ngự trị trên đó.

Đến nơi, Nari mở cửa bước vào, đây là phòng của cô và phía bên phải trong phòng cô chính là cửa dẫn tới văn phòng Chủ Tịch, dừng bước quay người bảo cậu
- Đến nơi rồi, cậu tự vào đi bàn làm việc của tôi ở ngay đây có gì cần cậu cứ gọi nhé.

- Chị không vào với tôi sao???
Cậu hơi hoảng loạn rồi, động tác cơ thể, gương mặt đều không tự nhiên một chút nào

- Chủ Tịch tìm cậu, nếu tôi mà vào cùng thì tôi mất việc ngay đấy.

Nói rồi cô nhìn cậu cố nén nụ cười, làm động tác cố lên nhanh chân quay lại bàn làm việc.
Bên đây JungKook đứng trước cửa phòng cứ giơ tay định gõ cửa lại bỏ xuống, động tác đó lặp lại 3 lần. Cậu vẫn không có can đảm bước vào, JungKook quay đầu cầu cứu Nari, cô nói không ra tiếng " vào đi ". Đưa tay vẫy vẫy ý muốn bảo cậu đi vào nhanh đi.
Cậu vẫn quay lưng nhìn Nari ra hiệu, bất thình lình có cảm giác rợn tóc gáy, cánh cửa phía sau có tiếng động "cạch".

Vội vàng quay người lại, một thân thể cao lớn hiện ra, đôi mắt hổ phách sâu thẳm của người đó đang nhìn chằm chằm vào cậu. Đơ người ra JungKook như chết đứng không nhúc nhích, hắn sau khi mở cửa liền để vậy quay trở vào ghế ngồi, thấy cậu vẫn đứng y nguyên đó không chuyển động, hắn nhíu chân mày nói.

- Tôi đã mở cửa cho em vẫn thấy chưa đủ, em đây là đang muốn tôi bế em vào sao?

Có mùi sát khí, tiêu rồi tiêu rồi cậu nhanh chân bước vào phòng đóng cửa lại, trước khi biến mất không quên nhìn Nari mà giả vờ khóc lóc !!!

- Anh...à không phải, Chủ Tịch gọi tôi có việc gì không ạ ?

Không trả lời, hắn giỡn mặt cậu đó hả. Kêu lên đây cho đã rồi không chịu nói gì, từ nãy giờ cậu muốn bị sang chấn tâm lý vì cái tên này rồi đó, người gì mà chỉ nhìn thôi cũng thấy đáng sợ.

- Chủ Tịch nếu không có việc gì tôi đi trước!
Đang định xoay đầu bỏ đi thì hắn lên tiếng.

- Đứng lại, em gan quá. Tôi cho em đi chưa?

- Tôi...tại.....tại anh không chịu nói chuyện chứ bộ !!!
Cái gì đây, cậu là đang làm vẻ mặt giận đó hả, cái mỏ chu chu làm vẻ hờn dỗi, hai má phúng phính phớt hồng, đôi mắt long lanh đó.

Rồi thôi xong, TaeHyung anh chết chắc. Tiểu yêu tinh đó đáng yêu quá thể rồi đúng không?
Hắn nhắm mắt để bản thân nguôi ngoai bớt, rồi mới hắng giọng nói.

- Em sẽ lên làm trưởng phòng, thay thế cho Lee Jong Min.

- Hể, tôi á, tôi lên làm trưởng phòng á !!!

- "..."

- Tôi mới đi làm chưa được 2 tháng, điều này là không thể nào !

- Không thể nào ? Em đang nghĩ gì vậy, lời của Kim Tổng tôi nói ra mà em bảo không thể nào hả ?

- Không, không tôi không có ý đó. Chỉ là làm như vậy không công bằng với những người đã cố gắng nhiều năm ở đây.

A, thì ra là vậy cậu thật sự rất tốt nha. Hắn còn tưởng ai cũng sẽ thích được thăng chức chứ. Quả nhiên, người hắn yêu rất khác biệt, thế giới của hắn lần đầu tiên được gặp người nhân từ như vậy! 

- Được, vậy thế này đi. Trưởng phòng sẽ do em bầu cử, em thấy ai tốt tôi sẽ xem xét người đó.

-"..."à...ừm...tôi sẽ cố gắng tìm hiểu kĩ giúp Chủ Tịch, tôi ra ngoài được chưa ạ.

- Chưa, còn em không làm trưởng phòng thì làm việc cho riêng tôi.

Nữa, lại nữa rồi hắn đưa cậu đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Hành động trố mặt ra bất ngờ phải lặp lại bao nhiêu lần nữa đây.

- Làm việc cho riêng anh, là việc gì ạ ?

- Thường thì những khách hàng quan trọng tôi sẽ phải đi gặp trực tiếp để bàn bạc.
- Chẳng phải em ở bộ phận tư vấn khách hàng sao, sau này đi gặp khách hàng cùng tôi, thuyết phục được họ hay không còn tùy vào năng lực của em.

- Nhưng tôi....

- Ở đâu mà em nhiều cái nhưng vậy. Đây là lệnh tôi sẽ không nói lại lần nữa.

Thấy cậu im lặng không trả lời hắn được nước nói tiếp.

- Công việc bắt đầu vào ngày mai, bàn làm việc sẽ ở bên ngoài kia.
Hắn chỉ vào kế bên bàn của Nari

Hắn nói xong, cậu mím môi gật đầu xin phép ra ngoài. Đóng cánh cửa đó lại JungKook thở phào nhẹ nhõm.

Ủa, mà sao tự nhiên cậu có cảm giác cậu vừa bị biến thành thư kí của tổng tài vậy nè ! Cái gì mà làm việc riêng cho Chủ Tịch, rõ ràng là trở thành thư kí riêng rồi.

Lê chân đến gần cửa thì Nari gọi giật ngược.
- JungKook, sau này nhờ cậu hết nhé !

Gương mặt Nari vẫn vậy, cố gắng không để lộ sự vui mừng trong lòng. JungKook là cậu thật tốt, tôi những ngày sau này có thể nhìn vị kia vui vẻ hơn một chút rồi. Nari nghĩ thầm, thật tốt vì cậu đã đến " Jeon JungKook ".

✓ Hết chap 11 💜



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip