Chương 12

Quay về bàn làm việc, JungKook vẫn chưa định hình được là mình sẽ phải làm như thế nào. Khách hàng của TaeHyung chẳng phải sẽ toàn người VIP sao. Nó sẽ không đơn giản, như những vị khách mà cậu đã làm việc cùng.

- Aiii daaaa~ đau đầu quá. Sao tự nhiên lại là mình chứ !!!

A !!!!

Đang đứng đợi JiMin bỗng nhiên có ai đó gọi cậu, quay đầu theo tiếng gọi.

- Jung HoSeok, anh làm gì ở đây ?

- Tôi mới là người muốn hỏi cậu đang làm gì ở đây đó.

- Tôi làm việc ở đây mà

- Thật trùng hợp, tôi cũng là nhân viên ở đây

- Trùng hợp thật, vậy anh làm ở bộ phận nào?

- Tôi.....à...tôi ở.....

- Kookie~~~~

JiMin xong việc nhanh chóng chạy đến chỗ JungKook, cậu nhìn thấy HoSeok thì trợn tròn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Sao...sao anh lại ở đây ???

Không cần phải nói cũng biết Jung HoSeok vui mừng tới mức nào. Anh không nghe lời JiMin hỏi mà nhanh nhảu hỏi ngược lại JiMin.

- JiMin em cũng làm ở đây sao?

- Đúng vậy, tôi và Kookie làm ở đây gần 2 tháng rồi.

- Thật hay quá, sau này có thể gặp em thật nhiều rồi..

JiMin nghe tới đây, hai bên tai bắt đầu có dấu hiệu nở hoa đỏ bừng. Cậu ngại ngùng cười cười, thật ra cậu cảm thấy rất vui vì lời HoSeok vừa nói.

JungKook đứng im chứng kiến nãy giờ, hắng giọng lên tiếng.

- Này, các cậu có chuyện gì rồi. Nhìn hai người thật là đáng nghi mà !!!!

- Aaaa~ ờm....có chuyện gì đâu. Về thôi, về thôi HoSeok gặp lại anh sau nhé! Chúng tôi về trước đây.

Vừa nói JiMin vừa kéo tay JungKook đi về hướng trạm xe bus.

Jung HoSeok không chờ đợi thêm nữa. Anh chạy thẳng lên phòng Kim TaeHyung.

- TaeHyung, tớ muốn đi làm ở đây. Việc gì cũng được mau mau, mau sắp xếp đi mai tớ đi làm liền. Làm không công luôn cũng được.

Jung HoSeok chạy vào, nói liên tù tì không kịp thở, sau khi nói xong nổi lòng anh mới bình tĩnh từ từ lấy lại hơi thở của mình.

- Đã gặp JiMin rồi ??

- Sao cậu biết hả ?

- Cậu nghĩ sao...?

- "....."

- Bỗng dưng lại muốn làm không công cho tôi, còn làm gì cũng được. Không để ý, chạy thẳng vô đây cũng không sợ người khác nhìn thấy cậu vô lễ với tôi. Nhiêu đó thôi đã đủ hiểu rồi !!!

- Cậu đỉnh thiệt nha Kim TaeHyung.
Jung HoSeok giơ ngón cái làm vẻ mặt thán phục

- Quá khen !

- Vậy rồi giờ sao, cậu phải giúp tôi chứ

- Giúp cậu? Tôi được gì ?

- Muốn gì cũng được, thế nào cũng được

- Được, nhớ lấy lời cậu nói. Sau này khi tôi có chuyện cần tới, sẽ nhắc lại lời vừa rồi của cậu.

- Được được !

TaeHyung cầm tách trà lên nhấp một ngụm

- Cậu ta đang làm ở bộ phận lập trình. Nhưng có vẻ công việc cậu ta khá nhiều, tôi nghe nói cậu ta làm rất tốt.

- Từ chạy thử bản demo, kiểm soát virus, và còn suy nghĩ ý tưởng cho thiết bị mới nữa.

- Wow, JiMin của tôi. Sao em có thể giỏi vậy chứ.

- À, tuy nhiên đó chưa phải là những việc tốt nhất cậu ta đã làm. Còn một chuyện cậu ta đã làm tôi rất hài lòng.

- Là chuyện gì ?

- Cậu ta làm bạn của Jeon JungKook !!!

- Thì sao hả tên điên ?

- Cậu ngày mai có thể đến nhận việc ở bộ phận lập trình. Cứ nói do tôi chọn

- Cảm ơn Kim Tổng đã ưu ái tôi.

- Đừng tưởng bở, nếu làm không tốt cậu biến ngay cho tôi.

- Tuân lệnh, tôi sẽ đưa công ty ngày càng đi lên.

____________________________

- Khai mau, có chuyện gì.
JungKook đứng khoanh tay nhìn JiMin

Hai ngón tay cái của JiMin cứ xoay vòng vòng đan vào nhau. Cái dáng vẻ của cậu bây giờ chẳng khác gì mấy bé gái mới lớn biết yêu.

- Nói nhanh lên, trước khi tớ bỏ đói cậu
JungKook dần mất kiên nhẫn với JiMin

- Cậu còn nhớ tớ đã nói tớ nghĩ mình có cảm giác kì lạ với 1 người không?

- Ừm...có lẽ tớ thích Jung HoSeok

Im lặng, cả hai đều im lặng. Bỗng nhiên JungKook cười thật lớn.

- Này, sao cậu lại cười ?
JiMin khó chịu nhíu mày nói

- JiMin của tôi biết yêu rồi sao trời. Tớ nhìn thôi là tớ đoán được rồi.

- Anh ta tỏ tình chưa?

Lắc đầu

- Anh ta nói thích cậu chưa?

Lắc đầu

- Vậy anh ta có biết cậu thích anh ta không?

Lại lắc đầu.

- JiMin, cuối cùng là 2 người tới đâu rồi.
JungKook hét lên bực mình

- Chưa tới đâu hết á, bởi vậy tớ mới giấu cậu.

- Thôi không sao, dù gì anh ta cũng làm ở Kim Thị gặp nhau nhiều có lẽ mối quan hệ này sẽ phát triển.

- À mà khoan, anh ta làm ở bộ phận nào vậy ta , hồi chiều tớ có hỏi mà còn chưa trả lời.

- Thôi, biết làm gì. Có duyên chân trời cũng sẽ gặp, vô duyên trước mặt cũng như không !

JiMin lắc đầu thở dài nói

- Tớ chờ tin tốt từ cậu nha JiMin.
JungKook nói rồi đang tính quay lưng đi lên lầu thì tới lượt JiMin la lên.

- Đứng lại, sáng nay cậu lên phòng chủ tịch làm gì ?

- Làm sao mà cậu biết !!!
JungKook hơi hoảng loạn

- Quãng đường mà cậu đi lên là biết bao nhiêu người truyền tai nhau rồi.

JungKook cười bất lực, đúng là mấy bà tám ông chín công sở. Sau đó cậu kể lại chuyện xảy ra hồi sáng cho JiMin nghe.

- What? Cậu lên làm việc riêng với chủ tịch luôn hả.

- Đúng vậy, ngày mai tớ đã bắt đầu công việc mới rồi. Tự nhiên lại phải làm quen lại từ đầu.

- Kookie à, anh ta trông rất đẹp trai nha ~~~

Tự nhiên nói đến đây ánh mắt JiMin gian xảo vô cùng. JungKook nổi hết da gà lên.

- Thì...thì cũng kệ anh ta chứ !

- Có thật là kệ không đó ???

- Há, chẳng phải cậu bảo anh ta "nằm dưới" sao, vậy thì làm sao được hahaha.

- JungKook tớ đùa đấy.....

- Thôi thôi thôi.....thôi tớ không muốn nghe.
Nói rồi cậu chạy một mạch lên lầu.

Sáng hôm sau, JungKook đi lên tận tầng cao nhất. Cậu bước vào phòng vì hôm qua do quá hồi hộp nên không quan sát kĩ căn phòng.

Đây là một căn phòng có tông màu tối nhưng điều đó không khiến nó trở nên tăm tối, mà ngược lại là nơi rất sáng sủa và trang trọng..
Cậu đi đến chỗ của Nari

- Nari chào buổi sáng !!!

- Ô, JungKook cậu tới rồi
Nari đứng dậy lại nắm tay cậu vui vẻ trò chuyện

- Đây là bàn làm việc của tôi hả?
JungKook chỉ tay vào cái bàn đặt kế bên bàn của cô.

- Đúng rồi, haizz trước đây chỉ có mình tôi trong căn phòng này. Buồn muốn chết luôn, từ bây giờ có thêm cậu rồi, cảm thấy thật tuyệt vời.
Nari vừa nói, vừa nắm tay JungKook lắc qua lắc lại trông thật giống một cặp đôi và người nữ đang nhõng nhẽo....

....mọi hành động của 2 người đã lọt vào mắt của ai kia !!!! Tiếng mở cửa làm cả hai giật mình quay đầu, chỉ thấy bóng lưng của vị kia đi vào trong....

* Rầm *

Thôi, toang rồi~~~ Nari trợn mắt làm bộ mặt thảm hại..

JungKook vẫn đơ ra không hiểu cả Nari và chủ tịch đang bị cái gì, cậu nhún vai rồi đi lại chỗ ngồi bắt đầu công việc.

* Reng, reng * chuông điện thoại bàn vang lên. Nari nhấc máy

- Dạ chủ tịch cần gì ạ?

- Vào trong !!!

Rồi, thôi xong rồi, cái gì tới cũng phải tới Nari quay qua JungKook mếu

- JungKook, chưa được làm đồng nghiệp của cậu đã phải ra đi rồi....hức....hức

Nari đi vào phòng với tâm trạng bất ổn định

JungKook nghĩ: "ủa sao vậy trời, cô ấy có làm gì sai đâu. Mà sáng giờ đã làm việc gì đâu mà sai, thật không hiểu nổi."

- Vâng, chủ tịch cho gọi tôi...!

* Im lặng *

- Chủ tịch, tôi biết sai rồi là tôi không tốt, tại tôi vui quá nên mới không kiềm chế mà đụng vào cậu ấy. Tôi sai rồi, sẽ không còn lần sau...

Nari sổ ra một tràng, nói như sợ TaeHyung cướp mất lời của cô, không để cô giải thích vậy.

* Lại im lặng *

- Chủ tịch, nếu anh không thích có thể chuyển tôi đến bộ phận khác, tôi sẽ không tiếp xúc với cậu ấy nữa, chỉ là.....anh đừng đuổi việc tôi. Tôi còn phải nuôi bản thân nữa...eyyyy~~~~~

- Được, vậy cô xuống nhận quần áo làm lao công đi.

- Ả ....á á chủ tịch anh...anh....à không.....không tôi sai rồi anh tha cho tôi đi mà~~
Tội nghiệp Nari bị doạ cho khóc luôn rồi

- Dừng lại !!!
- Từ bao giờ mà cô trở nên lộn xộn, ngốc nghếch như vậy ?

- Tôi...

- Biết sai là tốt, nhưng đã làm sai mà không phạt thì thật là không đúng !!!

- Từ giờ, cô nên làm cách nào đó để đám nhân viên dưới kia không thân mật với cậu ấy nữa cho tôi.

Trời ạ....Kim TaeHyung anh điên rồ quá rồi !!!

- Chủ tịch, anh đang nói cái gì vậy? Công ty có biết bao nhiêu là nữ nhân, tôi làm cách nào được chứ.

* Liếc lên *

- À....à không tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cố gắng !!!

- Không chỉ nữ, mà cả nam cũng không được quá thân thiết.

Lạy hồn tôi.... Kim Tổng anh thật sự là vô lý không thể tả nổi !!!!

- Sao anh phải cẩn thận tới vậy, nam giới cũng không được làm bạn sao ?

- Cô không thấy là đám đàn ông ngoài đó cứ lăm le JungKook mãi sao, như lũ chết đói vậy!

Hứ ! Ai mới là người như lũ....đây ? Mà nghĩ cũng đúng tại cậu ấy đẹp quá, cái đám con trai cũng không chống cự nổi. Nhưng mà Kim TaeHyung sao anh lại thay đổi như vậy chứ, còn đâu là Tổng tài lạnh lùng nữa haizz ~~~~

- Ngốc đủ chưa, sao còn ngây ra đó ?

- Nae~~~ tôi nhận lệnh

Nari thở dài định quay bước đi

- Kêu cậu ấy mang cafe vào cho tôi

- Vâng, tôi biết rồi

Nari thấy bình thường vì việc đó hằng ngày là cô làm nhưng mà bây giờ có JungKook dễ gì Kim Tổng để cô làm nữa !!!

- JungKook à, Kim Tổng kêu cậu mang cafe vào đó

- Tôi sao, tại sao lại là tôi ?

- Cậu có dám vào hỏi Kim Tổng thì đi mà hỏi, tôi mà biết tôi chết liền luôn.

- Nhưng, tôi không biết vị của chủ tịch như thế nào.

- Anh ấy không uống ngọt đâu, chỉ cần 1 muỗng đường là được.

Nói rồi, JungKook đứng dậy vào phòng trà chuẩn bị tách pha cafe rồi đem vào phòng.

* Cốc, cốc, cốc *

- Vào đi

✓ Hết chap 12 💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip