Chương 13
- Kim Tổng, đây là cafe của anh !
- Nếu anh cảm thấy không vừa miệng, tôi sẽ đi làm lại cái khác.
Không khí im lặng, TaeHyung vẫn dán mắt vào tập hồ sơ trên tay, JungKook nói nhưng không thấy hắn trả lời liền đi lùi lùi về phía cửa đang định mở cửa đi ra thì
- Đứng lại
Cậu giật mình quay đầu lại ! Hắn vẫn không nhìn cậu, vẫn đang cúi mặt làm việc. Vậy mà chỉ cần nhúc nhích là hắn biết ngay.
- Chủ Tịch! Anh còn cần gì nữa ạ ?
- Lại đây !
Đi đi, lết lết tới đứng trước mặt hắn, cậu nhìn nhìn vào hồ sơ trên tay hắn.
Đó là hợp đồng của công ty Kawan, một công ty về máy móc, thiết bị điện tử hàng đầu Nhật Bản.
- Đi lại đây.
Hắn kêu cậu đi vào trong. Cậu liền nghe lời vòng qua cái bàn đứng kế hắn hai tay đan vào nhau cúi đầu.
- Sắp tới sẽ phải đi gặp họ. Thuyết phục họ nhập một số lượng lớn thiết bị mới của công ty chúng ta.
- Vì sao còn phải thuyết phục, chẳng phải họ là đối tác quen thuộc rồi sao ?
- Đây là thiết bị điện tử mới, chưa được tung ra thị trường, việc đưa nó sang nước ngoài trước sẽ có độ vang lớn hơn.
- Thiết bị đó rất tốt, tôi có nghe JiMin nói qua. Tôi tin là Chủ Tịch sẽ dễ dàng thuyết phục được.
- Là em sẽ làm được mới đúng chứ !
JungKook giật mình quay qua nhìn hắn. Bây giờ mới phát hiện ra từ nãy tới giờ cậu đứng sát rạt bên cạnh hắn, còn có ý hơi dựa vào người hắn nữa chứ. Thảo nào, đứng nãy giờ mà không thấy mỏi.
Cậu loạng choạng định đứng thẳng dậy thì bị hắn kéo lại, được đà cậu ngồi lọt luôn vào lòng hắn. Khoảng cách? Không còn khoảng cách, tay JungKook đặt trên lồng ngực rắn chắc của TaeHyung, bờ vai rộng đến phi thường của hắn càng khiến JungKook như một đứa bé nhỏ xíu.
TaeHyung không liêm sỉ vòng cách tay dài lớn của mình bao quanh eo JungKook, thật là một cảnh tượng si mê. Ánh mắt hắn nhìn cậu đến đê mê, cậu thật sự rất đẹp !
- Kim...Kim Tổng, anh....anh...anh......
Cà lắp, cà lăm đến mức tội nghiệp JungKook bối rối đến nỗi một câu đàng hoàng cũng không cất lên được.
- Nửa tháng nữa là phải gặp ông ta rồi, em về chuẩn bị thật tốt. Đây là đợt hàng đầu tiên cho thiết bị mới, giao hết vào em.
TaeHyung vẫn giữ nguyên tư thế kì quặc đó, khó khăn lắm mới đưa được cậu vào lòng, dễ gì hắn buông tay !!!
Ngược lại, JungKook ngại muốn nổ tung rồi. Không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, cậu giả bộ nhìn về phía cửa sổ phía sau lưng TaeHyung nói.
- Nhưng...mà tôi mới vào, còn chưa làm được bao lâu, tôi sợ mình sẽ làm hỏng việc.
- Nhưng tôi ra lệnh, em không thể từ chối, biết làm sao bây giờ !
Tên đáng ghét, đúng là ác quỷ mà còn tỏ vẻ thiên thần !!!!
- A....còn nữa nha, tôi...tôi có thể nói Tiếng Anh, nhưng tiếng Nhật thì tôi không rành lắm, chỉ biết sơ sơ về âm tiết thôi....
- Tôi sẽ dạy em
- Anh dạy sao?
- Có gì không ổn ?
- À...không không sao !
Cậu bị TaeHyung nhìn đến mức ngốc nghếch rồi, không động đậy, không dám nhúc nhích luôn.
- Quyết định vậy đi, mỗi ngày đều vào đây học, bắt đầu từ ngày mai.
- Thế còn công việc của tôi ?
- Ra nói với Nari, cô ấy sẽ tự sắp xếp
JungKook đang nghĩ gì đó, mà ngồi ngây ngốc ra, hắn thấy vậy lợi dụng thời cơ vuốt ve tấm lưng cậu qua lớp áo sơ mi mỏng. Cậu vẫn không biết gì, trời ơi đang nghĩ gì mà bị ăn đậu hủ vẫn không biết vậy Kookie ơi~~~
Kim Tổng được nước cúi đầu tựa vào vai JungKook miệng lầm bầm.
- Tôi muốn uống cafe !
Khiếp, liêm sỉ còn đúng một tí.
JungKook giật mình, nhìn xuống cậu thấy hắn gục lên vai mình, hai cơ thể sát lại thêm sát, haizz daaaa mặt cậu sắp nổ tung rồi. Hắn ăn trúng cái gì mà hôm nay bạo quá vậy !!!
- Kookie, tôi muốn cafe !
A~~~~ngọt muốn xĩu @@
JungKook quay đầu vươn tay lấy ly cafe, cậu không đẩy hắn ra, không biết là vì sao, nhưng thật sự là không muốn đẩy ra...
- Của anh...!
Hắn ngẩng đầu cầm ly cafe nhấp một ngụm.
- Ngọt quá !
- Ngọt hả, không phải chứ tôi chỉ bỏ có 1 muỗng đường mà, sao lại ngọt.
JungKook ơi, vì cậu mà ly cafe bỗng dưng ngọt lạ thường đó. Cậu không cảm nhận được sự ngọt ngào đến sâu răng của 2 người hả !!!
Mãi một lúc sau, TaeHyung mới thả JungKook ra để cậu đi làm. Lúc buông tay, hắn còn không nỡ nhưng mà phải làm việc cũng đành lòng buông ra.
Bước ra, đóng cửa nhẹ nhàng. Cậu thở phào thật là ngượng chết mất.
- Aiii dô, mang có ly cafe vào sao lại lâu như vậy nhỉ ?
- Mọi lần tôi đem cafe vào còn chưa tới 2 phút, cậu vào đó 1 tiếng hơn rồi đó JungKook à.
Càng nói mặt Nari càng trở nên đỏ vì cố nhịn cười. Cô biết là chủ tịch đã hết giận rồi
- À....thì tôi cùng chủ tịch bàn về hợp đồng sắp tới nên có hơi lâu....
- Thì ra là bàn hợp đồng, ừm....ừm hiểu rồi
Trời ơi, ngày hôm nay ngoài ngại ngùng ra thì JungKook chẳng làm được gì khác. Cũng may ở đây chỉ có mình Nari nếu là phòng cũ của cậu, có tận hơn 20 người chắc cậu tìm cái lỗ chui xuống luôn quá.
________________________
Cũng như mọi ngày, JiMin vào phòng làm việc cầm một ly cafe và ngồi vào làm việc một mạch tới chiều. Nhưng hôm nay thì ....
- HoSeok anh làm gì ở đây vậy ?
- A JiMin tôi mua đồ ăn sáng cho cậu rồi nè
Giơ bịch đồ ăn lên gương mặt hạnh phúc rõ lồ lộ ra.
- Anh đang làm gì ở đây?
JiMin hỏi lại
- Từ hôm nay tôi sẽ làm ở đây, cậu không vui sao?
- À ......không không phải. Chỉ là tôi bất ngờ quá
- Cậu ăn đi, rồi làm việc.
- Cảm ơn, cảm ơn............
Hôm nay là ngày gì vậy. Hai cậu bé dễ thương của chúng ta đều bị 2 tên lưu manh làm cho ngượng chín mặt mũi. Nói vậy chứ, sau này còn bị dài dài....!
5h30 chiều______
- JungKook, cậu ra chưa tớ đang đợi cậu nè
- Tớ xong rồi, xuống ngay đây !
JungKook dọn dẹp chào Nari rồi đi về
- JiMin tôi đưa cậu về nhé.
Jung HoSeok đề nghị
- Tôi về cùng JungKook á, nên là không cần đâu.
- Tôi đưa cả 2 về được chứ ?
- Ừm....để Kookie xuống tôi hỏi cậu ấy xem
5 phút sau JungKook cũng xuống tới
- Đi về thôi JiMin
- Kookie, HoSeok muốn đưa chúng ta về cậu đồng ý không.
JiMin nói mà lời ra khỏi miệng càng ngày càng nhỏ dần.
JungKook cũng không phải người ngốc, nghe vậy thôi là đủ hiểu sao rồi.
- JiMin tớ quên nói với cậu. Tối nay tớ muốn đi mua mấy bộ đồ nên cậu về trước đi. Tí tớ tự đón taxi về
Quay qua Jung HoSeok
- Anh đưa JiMin về nhé, đi cẩn thận.
- Tớ đi mua với cậu. JiMin nắm tay cậu nói
- Không cần đâu tớ tự đi được mà.
- Tớ cũng muốn đi dạo phố cùng cậu, lâu rồi chúng ta chưa ra ngoài mà.
- HoSeok anh về đi, cảm ơn anh. Ngày mai chúng ta lại gặp nhau
Nói rồi JiMin kéo JungKook hướng ra cửa đi mất, Jung HoSeok ngược lại không thấy buồn mà anh còn cảm thấy vui nữa kìa. Nhìn hai cậu ấy thân thiết yêu thương nhau như vậy, trong lòng bỗng nhiên thấy ấm áp thay. Đặc biệt, anh còn nghe được JiMin bảo là " ngày mai chúng ta lại gặp " thật là hạnh phúc nha~~~~
- JungKook hôm nay làm chỗ mới có ổn không?
Đang đi dạo dạo JiMin lên tiếng hỏi
- JiMin, chủ tịch anh ta sao sao ấy.
- Sao là sao cậu nói rõ xem.
- Anh ta giao cho tớ hợp đồng đầu tiên của thiết bị mới đó, nó còn chưa ra mắt. Thật sự rất quan trọng ......
- Wow, anh ta thật sự làm vậy sao?
- Ừ tớ thật sự không có can đảm lắm
- Kookie tớ tin cậu làm được! Cậu cố lên một chút, nhiều hơn một chút. Cậu sẽ thành công cho coi.
- Tớ vẫn lo lắm JiMin à !!!
- Tớ còn ở đây, có gì khó khăn nói tớ. Nhất định sẽ giúp hết sức
Hai cậu nói qua nói lại, lời an ủi cũng như động viên của JiMin khiến JungKook nhẹ nhõm hơn hẳn. Đúng là chỉ cần tìm một người để nói hết nổi lòng thì sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
- Mà nè, coi bộ hắn ưu ái cậu quá nhỉ. Mới đó mà đã giao một việc quan trọng vậy rồi. Đáng nghi lắm nha ~~~~
JiMin chọc ghẹo, cậu một phen giật mình nghĩ đến cảnh hồi sáng.....
- Nè nghĩ gì đó, có chuyện gì rồi đúng không?
- Không.....không....không đâu có gì đâu....
- Nhìn bản mặt cậu mà không có gì tớ cùi á, nói mau chuyện gì xảy ra rồi.
- JiMin, không có gì. Cậu đừng đoán mò.
- Có nói không, nói không.
JiMin cù léc JungKook, hai cậu bé đáng yêu đang đùa nhau trên đường thật sự là một cảnh tượng rất vui vẻ.
Đi khoảng 1 tiếng cả 2 thấy mỏi chân nên đã gọi taxi và đi về. Ăn uống xong ai nấy về phòng tắm rửa rồi đặt lưng lên chiếc giường ấm áp.
____________________________
Tập đoàn Kim Thị
Phòng chủ tịch vẫn sáng đèn, hắn vẫn còn làm việc. Công việc chất chồng, đang xem lại bản thảo điện thoại hắn vang lên.
- TaeHyung, anh tìm được nguồn hàng rồi. Nhưng số lượng không lớn, họ nói nếu muốn có nhiều phải đợi khá lâu.
Nam Joon gọi điện nói rõ sự tình.
- Không gấp đâu anh, chúng ta không cần số lượng cần chất lượng. Có điều vừa mới cho đi số hàng lớn kia, cứ để thư thả một chút thời gian nữa đi.
- Được, anh biết rồi. À anh tìm được nhà rồi, gần nhà HoSeok lắm đi tầm 5 phút là tới. Anh và YoonGi sẽ chuyển qua vào ngày mai.
- Được nhắn địa chỉ tối mai em tới !
Cúp máy, hắn mới chợt nhìn lại bầu trời bên ngoài đã đen nghịt từ bao giờ. Nhìn vào đồng hồ đã hơn 11h.
TaeHyung đi về, chạy xe xuống tầng hầm rồi đi thang máy lên nhà. Căn biệt thự to lớn, đi đến cửa có người mở ra bên trong tất cả đồng loạt cúi đầu cung kính.
- "Kim Tổng ngài về rồi"
- Quản gia, bác đem lên phòng cháu một ly cafe nhé, đêm nay cháu cần thức để làm việc.
- Vâng, cậu chủ tôi sẽ làm ngay
Lạnh lùng với tất cả mọi người, bỏ ngoài tai lời của người khác, nhưng với quản gia Min TaeHyung vẫn rất nhẹ nhàng. Anh tôn trọng bác ấy và coi như người trong gia đình.
✓ Hết chap 13 💜
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip