Chương 18 ( H)

Tối hôm đó Kim TaeHyung bay về nước đáp máy bay là khoảng 2 giờ sáng tại Hàn Quốc. Vừa xuống máy bay anh lấy xe chạy thẳng tới nhà JungKook, dừng xe trước cổng nhà cậu hắn đứng nhìn vào đó một lúc lâu. Hắn nhớ cậu lắm rồi, đêm hôm kia khi cô gái đó câu dẫn hắn hình ảnh cậu hiện lên trong đầu hắn liên tục. Không phải hắn không có cảm xúc, mà là hắn chỉ muốn cậu, hắn chỉ muốn JungKook. Cậu có nhớ hắn không, có chờ đợi hắn không, bây giờ hắn chỉ muốn cậu xuất hiện, muốn thấy cậu, muốn ôm chặt lấy cậu muốn tận hưởng hương thơm của cậu. Chỉ mong mau chóng đến sáng mai để thành toàn được mong đợi của mình. Nhưng đêm nay thật dài, dài hơn những đêm khác rất nhiều.....

Sáng hôm sau JungKook đi làm cậu vẫn giả vờ bình thường trước mặt JiMin và với tất cả mọi người.

- JiMin tớ về phòng nhé, chiều gặp lại

Bước vào gặp Nari cậu tỏ ra vui vẻ
- Chào cô Nari

- A JungKook cậu biết........

- Biết cái gì ?

- À không có gì, cậu đi làm việc đi.

JungKook cảm thấy khó hiểu trước lời nói của Nari nhưng cậu cũng không để ý gì nhiều. Mở cửa bước vào phòng, cậu không gõ cửa vì biết rằng có gõ cũng không ai trả lời. Nhưng hôm nay thì khác rồi JungKook à !!!!

Vừa mở cửa bước vào trong phòng hôm nay tối đen, cửa rèm kéo hết xuống căn phòng không có một chút ánh sáng nào, JungKook quay lưng lại đóng cửa bỗng phía sau một thân hình cao lớn dang vòng tay ôm trọn lấy cậu, người sau lưng ôm chặt cậu.

- Ai là ai hả ?

TaeHyung không trả lời, hắn vùi đầu vào gáy cậu hít lấy hít để mùi hương hắn nhớ nhung, hôn từ cổ ra đến vành tai hắn khàn giọng nói

- Mới không gặp vài ngày, em đã không nhận ra tôi rồi ?

JungKook đã cảm nhận được hơi thở của anh từ lâu, nhưng cậu vẫn không dám tin lắm rằng anh đã trở về. Vừa vui vừa buồn, cậu gỡ tay hắn ra xoay người lại đối diện với hắn.

- Kim Tổng về rồi, chúng ta vào học thôi.

- Em làm sao, sao lại giận rồi ?

- Tôi đâu dám, chủ tịch hiểu lầm rồi. Chẳng phải anh nói sắp phải gặp đối tác sao, tôi nghĩ nên học sớm để tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Cậu nói chuyện nhưng mặt cúi gằm xuống hạn chế không nhìn hắn, vì cậu sợ, sợ sẽ không chịu nổi mà hôn hắn. Căn bản là cậu nhớ hắn rất nhiều !

- Em không nhớ tôi sao ?

Câu hỏi như đánh thẳng vào tim JungKook, trả lời làm sao đây?

- Kim Tổng, anh....chúng ta học.....

Chưa nói hết câu đôi môi của người lớn hơn đã phủ lên ngăn chặn lại. Nụ hôn vừa nhẹ nhàng vừa ngọt ngào, lấy lại chút lý trí cuối cùng JungKook đẩy hắn ra nói.

- Anh đừng đùa giỡn tôi như vậy nữa, được không? Tôi sẽ rất khó quên, anh đừng làm tôi ảo tưởng nữa được không ?

- Anh hỏi tôi "có nhớ anh không" ?
- Có, tôi nhớ anh rất nhớ nữa là đằng khác.

Lời nói thốt ra kèm theo những giọt nước mắt uất ức của bản thân trong những ngày qua.

- Em làm sao lại trở nên như vậy rồi?

- Giận tôi vì đi mà không nói cho em biết ?

JungKook bây giờ mới ngẩng mặt lên nhìn hắn. Làm sao hắn biết được ?

- Tôi đi gấp quá, không kịp nói với em. Vì bận giải quyết công việc nên không có thời gian cầm điện thoại. Tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã làm em lo lắng !

TaeHyung vừa nói vừa ôm JungKook vào lòng để cậu dựa vào ngực mình rồi vuốt ve những lọn tóc mượt mà của cậu. Hắn đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu

- Đừng giận tôi nữa, Kookie tôi nhớ em rất nhiều em biết không.

Tim JungKook như muốn nhảy khỏi lồng ngực, lời nói đó như một liều thuốc tự động chữa lành mọi đau thương trong tâm can cậu. Hạnh phúc, cảm giác của cậu bây giờ là hạnh phúc.

- Kim Tổng, tôi nhớ anh rất nhớ anh !

Lời nói như rót mật vào tai hắn, TaeHyung lại cúi xuống đặt nụ hôn lên môi cậu. Nhưng lần này mãnh liệt hơn, hắn khẽ dùng lưỡi tách môi JungKook ra rồi nhanh chóng ngậm lấy chiếc lưỡi rụt rè đó mút mạnh như muốn hút hết mật ngọt từ đôi môi của cậu. Hôn đến khi JungKook phải thở hổn hển mới lưu luyến tách ra.

Trong bóng tối TaeHyung hôn kéo dài từ môi xuống cổ rồi dừng lại ở xương quai xanh của cậu. Đôi tay cũng không yên phận lần mò xoa nắn cặp đào căng tròn của người nhỏ hơn.

- Ưm....kim tổng.....không......

Dùng môi chặn miệng cậu lại, hắn tiếp tục cởi hết mấy cái nút áo mà sáng nay JungKook cẩn thận cài vào. Chẳng mấy chốc thân trên của cậu lộ ra trước mắt sói, hắn vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn

- Yêu nghiệt em là yêu nghiệt !

- Kim Tổng......

Không chần chừ hắn cắn mút để lại những dấu vết hồng hào trên cơ thể JungKook. Bàn tay bắt đầu lộng hành xoa nắn hai điểm hồng trước ngực, đè cậu dựa vào cửa hắn cúi xuống day day hạt đậu nhỏ khiến nó cương cứng lên

- Ưm....ưm Kim....kim tổng anh.....đừng có vậy mà đừng.....

Chiếc lưỡi tinh quái của hắn thật sự rất đáng sợ, hắn dùng đầu lưỡi của mình liếm lên đỉnh khiến đôi chân JungKook mềm nhũn đứng không vững.

- Ưm.....ưm....ưm.....aaaa~~~

Tiếp tục là cái quần vướng víu một nốt nhạc đã bị cởi phăng đi. Hắn nhìn chằm chằm vào nơi tư mật của cậu khiến JungKook xấu hổ vô cùng.

- Anh đừng có nhìn nữa
JungKook ngốc nghếch còn đưa tay che mắt hắn lại.

Hắn gỡ tay cậu xuống rồi vuốt ve tiểu Kookie đã đứng thẳng dậy từ nãy giờ. TaeHyung nhét một ngón tay vào hậu huyệt của cậu tự do khuấy đảo.

- Aaaaa~~~~ ưm......ưm......ưm.....ưm

- Tiểu dâm đãng, em làm ướt hết tay tôi rồi !

- Không......không có.....

- Vậy chứ ai đang đứng thẳng dậy đây.
Chỉ vào tiểu Kookie hắn cảm thấy trêu cậu một chút rất thú vị.

- Aaaaaaa, cái anh này !!!!

Kim TaeHyung nhanh chóng lột sạch quần áo của mình ra. Để lộ cự vật to lớn của mình đã cương cứng tím tái hết lên. Chắc hẳn từ nãy giờ hắn đã phải kiềm chế trong đau đớn. Nhưng muốn thì muốn hắn vẫn không gấp gáp, bởi hắn không muốn lần đầu tiên đã làm cậu đau.

JungKook nhìn thấy vật to sừng sững đó thì trong lòng sợ hãi không thôi.
Thứ đó mà đâm vào thì chắc người cậu rách ra làm đôi luôn quá. Đang hoang mang TaeHyung bất ngờ quay lưng cậu lại nhét 3 ngón tay vào ra vô mạnh bạo.

- Ưmm.....ưm....ưm.....ưmmm....annnmm

Đột nhiên hắn rút ra để cho chiếc lỗ nhỏ trống trãi co rút mạnh mẽ.

- Kim....kim tổng.....cho tôi.....cho tôi

- Cho em cái gì ?

- Cầu anh cho tôi.... Hức......hức......

- Em muốn cái gì thì phải nói chứ !

- Tôi muốn cái.......đó.....cái đó của......anh......aaaaa....kim tổng.....nhanh.........

- Em muốn cái gì sờ vào cái đó tôi sẽ cho em!
Cự vật đã căng cứng tím tái hết cả lên, hắn bây giờ chỉ muốn cái cảm giác nóng ấm ở bên trong cậu nhưng hắn vẫn gan lì trêu ghẹo, hắn muốn cậu tự nguyện hoàn toàn mà cho hắn.

JungKook gấp đến nổi hơi thở hỗn loạn đưa tay ra sau rờ mó lung tung cuối cùng cũng đụng trúng thứ thô to đó. Đạt được mục đích TaeHyung mạnh mẽ đâm mạnh vào hậu huyệt đang co rút giữ dội kia.

- Aaaaa......đau quá......đau......anh rút.......rút ra ngay......aaaaaaaa

- Thả lỏng nào, em phải cầu xin anh nãy giờ anh mới cho mà bây giờ lại đòi rút ra là sao !!!

- Nhưng.....aaaaa......em đau.......đau.

- Chết tiệt, em muốn kẹp đứt anh hả. Thả lỏng ra anh cho em.

- Anh không.....được động.....rách..... rách mất

- Kookie, nghe lời anh không ?

- Ưmmm......có....

- Nghe anh, thả lỏng ra anh sẽ làm em thoải mái.

JungKook thả lỏng cơ thể ra TaeHyung bắt đầu động thân dưới hắn nhẹ nhàng ra vô, chầm chậm, từ tốn.

- Kim....tổng....anh....nhanh chút.....nhanh......

Chỉ đợi có vậy, TaeHyung mạnh bạo rút ra đâm vào. Cảm nhận bên trong cậu thật sự rất tuyệt như lạc vào chốn hoang đường.

- Hưmm....ummmm....ưm...ưmm....aaaa..aaaaa.....

- JungKook gọi TaeHyung

- Tae..... TaeHyung .......

Hậu huyệt bỗng nhiên co rút dữ dội, JungKook bắn hết lên cánh cửa

- Aaaaa......hơ.....hơ.....ưm......ưm TaeHyung đừng.....anh......em....chết..... mất........

- JungKook em thật tuyệt.......Grrrrr........aaaa

Mãi một lúc sau hắn mới bắn thẳng vào trong cậu, sau đó vẫn không chịu rút ra. Hắn xoay người cậu quay lại đối diện với hắn, điều đó khiến cự vật bên trong xoay một vòng. JungKook hoảng hồn bám chặt lấy vai hắn

- Anh.....anh sao......nữa vậy ?

Hắn bế thốc cậu lên để chân cậu quấn quanh eo đi lại ghế sofa dài đặt cậu nằm xuống. Không báo trước mà ra vô lần nữa.

- Aaaaaaa~~~~ ưmmmm......ưmmm.....

- Kim TaeHyung......anh......anh ưmmm......

- JungKook nói yêu anh

- Ưmmm.......ưmmm........emm......

- Nói ! Nói yêu anh nhanh lên

TaeHyung đánh bôm bốp vào cặp mông căng tròn của cậu ra lệnh

- Tae......đừng đánh em.....em nói.....em.....ưmmm...

- JungKook nói nhanh

- Em yêu anh...... TaeHyung......

TaeHyung  mạnh bạo tới mức JungKook khóc luôn. Xong xuôi hắn vẫn không chịu rút ra, để yên vậy rồi nằm lên người cậu mặt úp vào hõm cổ cậu rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

JungKook đánh vào vai hắn ủy khuất lên tiếng

- Sao anh không nói trước mà làm lần nữa vậy. Làm người sợ muốn chết vậy đó!

Cậu là đang nũng nịu với người yêu của cậu, cái mỏ chu chu trách anh trông thật gợi tình.
TaeHyung nhìn cậu không nói gì, vì cự vật vẫn đang nằm bên trong nên hắn nhích hông mạnh một cái lại đâm vào điểm G của JungKook.

- Aaa..... Kim TaeHyung anh......anh bỉ ổi.

- Em nói cái gì, muốn chết đúng không ?

- A không em sai rồi, anh rút ra đi.

- Không !

- Rút ra đi, chúng ta còn rất nhiều việc đó

- Hôm nay cho em nghỉ, anh nghỉ luôn.

- Trời ơi sao mà được, còn bao nhiêu việc....

- Nói câu nữa xem !!!!

TaeHyung cắn vào cổ cậu một cái

- Kim Tổng anh.....

Chưa kịp dứt câu hắn lại cúi đầu xuống chơi đùa đầu nhũ của cậu.

- Đừng mà....anh lại phát điên gì đây !!!

- Aaaa~~~~ ưmmm.....ưmm.... TaeHyung.....

- Á đừng.....dừng lại.....aaaaa

- Anh đừng......động.....đừng có.....đâm vô......đừng~~~~

Bên trong căn phòng là tiếng kêu thảm thiết của JungKook. TaeHyung lại nhẹ nhàng ra vô hết nhẹ nhàng lại mạnh bạo nhét cả gốc lẫn ngọn vào.

Hai người quấn lấy nhau, làm xong rồi ôm nhau ngủ, ngủ dậy lại trêu nhau vài câu rồi lại làm tình kéo dài sự tình tới chiều tan làm luôn, cái tên điên Kim TaeHyung còn không định cho cậu về.

- Không cho em về.
Hắn kẹp chặt JungKook trong lòng mặt úp vào đầu cậu.

- Hết giờ rồi, anh không cho em về là sao

- Không muốn xa em

- Ngày mai chúng ta gặp lại

- Lâu lắm, đợi không được !

- Trưa nay anh không cho em ăn cơm. Bây giờ em đói quá rồi nè còn không thả cho em về ăn cơm hả.

✓ Hết chap 18 💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip