Chương 3
- Cái tên điên kia, cậu mau leo xuống. Té sấp mặt bây giờ
JiMin đang bất lực cố kêu anh bạn của mình đang trèo lên cái bàn ăn kia đứng nhún nhảy. Tại sao thì chắc mọi người cũng biết rồi.
- Con chim non... trên cành cây hót líu lo... aaaaa JiMin cậu buông tôi ~~~
JungKook khụy xuống, cà gù cà gục cái đầu miệng liên tục la hét.
- Đi mua bia nữa đi, tớ muốn uống nữa chimchim ~~~ tớ muốn uống bia
- Cậu nói xem rốt cuộc là tôi dính nghiệp chướng gì với cậu vậy hả. Là tôi đề nghị nhậu vậy mà cậu dành uống hết, bây giờ còn hành tôi vậy nữa. Aiizzz thiệt hết nói
JungKook bỗng dưng chúi thẳng đầu xuống đất, cơ thể mất thăng bằng nên té lăn ra đất...
JiMin hốt hoảng
- JungKook có sao không, trời ạ thôi tôi chừa không dám rủ rê cậu nữa. Bây giờ đứng lên tôi đỡ vô phòng
JiMin đỡ JungKook đứng dậy, dìu cậu bước đi. Đi thêm được 3 bước thì.... Oẹ...oẹ ~~~
- Aaaaa!!!! Tôi điên mất
JungKook ói đầy nhà, ói hết lên áo của Jimin thật là một cảnh tượng kinh khủng.
Sau một hồi chật vật JiMin cũng đưa được cậu vào phòng nhưng vô tới nơi thì không chịu ngủ mà miệng liên hồi nói
- JiMin sao cậu lùn quá vậy
- JiMin sao lại xấu dữ vậy ta!!!
- Aaaa~~ nhưng JiMin cậu là người bạn tốt nhất trên đời... tớ rất thích chơi với cậu ~~~
Có bao nhiêu lời mà khi tỉnh táo có đánh JungKook cũng chưa chắc nói ra, vậy mà bây giờ nói không chừa lại một câu.
JiMin mỉm cười, thật hạnh phúc vì mình có một tri kỉ, một người đáng tin như vậy làm bạn thật là tốt mà..!!!
Một hồi sau, JiMin dọn dẹp lại nhà cửa sạch sẽ rồi mới leo lên bên cạnh Kookie nằm ngủ ngon lành
* Tại biệt thự Kim Thị *
- Cậu sao còn ở đây ???
TaeHyung bước vào nhà, tay cởi giày và nhìn người đang nằm trên sofa hỏi
- Tôi không ở đây ,thì đi đâu
Jung HoSeok buồn chán trả lời
- Nói hay nhỉ, đây là nhà tôi. Tôi đã cho phép chưa mà cậu dám ở!!!!
- Á a cái thằng này, bạn bè với nhau mà mày đối xử với tao vậy đó hả ... tao tao bây giờ đi cho mày vừa lòng
Jung HoSeok liếc mắt với TaeHyung làm bộ mặt giận dữ
TaeHyung không thèm quay đầu lại lười biếng đáp
- Không tiễn !!!
Thiệt là hết nói nổi, sao mình lại có thằng bạn ôn dịch như vậy không biết nữa. Jung HoSeok thở dài
- Dạ thưa Kim Tổng anh có thể mở lòng từ bi cho HoSeok này ở lại đây đến khi tìm được nhà hay không
- Được, tiền thuê phòng tôi sẽ suy nghĩ rồi nói sau
TaeHyung lấy chai nước trong tủ rồi bước ra ngồi đối diện anh bạn của mình cười cười
- Cái thằng chết dẫm....
- Thôi, không đùa nữa quay về chuyện chính tao kêu mày về đây là có việc nhờ mày
TaeHyung đặt chai nước xuống bàn đan hai tay vào nhau, ngả người tựa vào ghế nói
- Tao biết, thằng chó Deung Ji lại bày trò rồi
Jung HoSeok cười nhạt
- Không cần quan tâm nó, bằng mọi giá phải bắt nó ký xác nhận sát nhập cái công ty của nó cho tao
- Mày cần quái gì cái công ty nát của nó mà phải hao tâm tổn sức vậy
- Đó là cọng cỏ duy nhất để nó bám víu sự sống. Không muốn nó tồn tại đương nhiên phải lấy đi rồi
TaeHyung nhún vai nói
- Tao muốn về đây làm, chức vụ gì cũng được tao muốn theo mày
- Cậu ấm Jung Gia đang nói gì vậy, cái cơ ngơi bên Úc của mày nói bỏ là bỏ được sao
- Yên tâm, ba tao còn khoẻ chán ông ấy chưa cần tao. Tóm lại về đây có anh em vẫn đỡ nhàm chán hơn
- Anh bạn tao cần mày giấu mặt, vì không phải ai cũng có thể biết mối quan hệ của chúng ta
TaeHyung nhịp chân cầm chai nước lên uống một ngụm
- Được thôi, tạm thời tao sẽ tìm nhà ở. Mày nuôi tao. Jung HoSeok vỗ tay cười lớn
TaeHyung đưa tay mình ra phía trước
- Hợp tác vui vẻ
- Thật vinh hạnh cho tôi khi được hợp tác cùng ngài
Jung HoSeok đưa tay ra bắt lại TaeHyung
- Mày tìm nhà đi, mua luôn hay chỉ thuê ở tạm
- Thuê ở thôi, chúng ta cũng không hay ở nhà
Jung HoSeok vừa nói vừa lướt lướt trên trang cho thuê nhà
Động tác tay đột nhiên dừng lại, mắt sáng lên
- Đây rồi, rất tốt nhà đẹp chủ cũng đẹp
Bấm số điện thoại và đầu dây bên kia
Alo...
Jung HoSeok vừa cúp máy TaeHyung nhíu mày hỏi
- Ban nãy có cái giọng la lên nghe có hơi quen tai
HoSeok đưa hình của JiMin cho TaeHyung nhìn
- Đây, có quen không
TaeHyung lắc đầu ...
- Muốn biết có quen không chi bằng cuối tuần đi cùng tao đến xem nhà đi, biết đâu gặp người lên tiếng ban nãy
TaeHyung liếm môi suy nghĩ
- Để xem hôm đó có bận gì không đã, tao lại nghĩ tao không nên đi thì hơn, nên để đại thiếu gia có không gian riêng tư
- Không hổ danh là Kim TaeHyung chưa nói mà đã biết tao có ý gì
Jung HoSeok hài lòng mỉm cười
TaeHyung trề môi, cười nửa miệng lên tiếng
- Vừa mới vòng dạo đầu đã hỏi chuyện giường chiếu, không muốn hiểu cũng phải hiểu thôi
- Nói vậy chứ lần đầu tiên gặp tao cũng ngại nên mày đi chung tốt hơn nhiều
- Mày không sợ em ấy không để ý tới mày, mà để ý tao à. TaeHyung cười lộ rõ ý trêu ghẹo ra mặt
- Biết đâu gu em ấy là tao hahahaha
Trò chuyện cũng khá lâu, cả 2 ai về phòng người nấy. Kim TaeHyung bước vào phòng đi thẳng đến nhà tắm, một hồi sau hắn bước ra với chiếc áo choàng màu trắng, đầu tóc còn ướt nhỏ từng giọt xuống gương mặt góc cạnh của hắn.
Hắn lau tóc và ngồi lên giường lấy điện thoại ra bấm số gọi.
- Sáng nay là ai
Đầu dây bên kia cung kính trả lời hắn
- Thưa Kim tổng, bọn này hành động lộ liễu, sau khi tôi lái xe ra đường lớn chúng lại bắt đầu chạy theo và khi tôi cua vào ngỏ cụt chúng nhảy xuống tấn công. Tôi bắt lại được 1 tên chúng khai là có một người thuê chúng tới giết người trong xe có biển số xx-xxx với giá là 3 triệu Won
- Theo lời hắn tả thì có vẻ giống là Deung Ji
- Được rồi, cậu làm tốt lắm xử lý gọn gàng một chút. Việc còn lại tôi tự tính cảm ơn cậu
Nói rồi TaeHyung cúp máy
Hắn đi thẳng ra ban công châm một điếu thuốc và đưa lên miệng, làn khói trắng xoá hoà mình cùng làn gió, hắn nhíu mắt nhìn về phía xa xăm đang nghĩ về chuyện ban sáng
Sáng nay, lúc hắn đi làm thì bị một chiếc xe phía sau theo dõi. Hắn bảo lái xe đánh cua nhanh vào một con hẻm, lột cà vạt và áo vest bỏ vào thùng rác, xắn tay áo lên nhảy xuống xe len lỏi qua từng góc nhà mới ra được đường lớn. Phương tiện an toàn duy nhất hắn sử dụng được lúc đó là xe bus
Hắn gặp cậu, một người con trai với vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt thật xinh đẹp làn da sao có thể trắng mịn như con gái vậy chứ. Đôi mắt long lanh pha chút ngây ngô, điểm đáng chú ý là đôi môi hồng hào nhỏ xíu căng mọng, thật sự phải kiềm chế lắm mới không cắn cho một cái. Đã vậy còn rất tốt bụng có một chút ngốc nghếch, vô tư nhường chỗ, rồi để 1 đống người đè sắp té cũng không nói một câu.
Khoảnh khắc cậu toàn thân dựa vào người, hắn cảm thấy chỉ muốn bảo vệ cho người trước mặt. Lúc rời xe rồi hắn còn cảm thấy hơi tiếc nuối cũng không biết là vì sao.
Hút xong điếu thuốc TaeHyung đóng cửa lại rồi lên giường đi ngủ
Không mấy ai biết, TaeHyung bị mất ngủ một thời gian dài chính vì xung quanh hắn có quá nhiều nguy hiểm nên lúc nào cũng phải trong trạng thái tỉnh táo để đối phó.
Khó khăn lắm mới nhắm mắt được một lúc, chuông báo thức vang lên trời lại sáng rồi. Nhưng hắn hình như không biết mệt mỏi, mặc dù ngủ rất ít làm việc lại nhiều vậy mà nhìn hắn lúc nào cũng trong tâm thái tập trung tột độ.
Hắn cùng Jung HoSeok đi đến công ty, nhưng là mỗi người một xe và xuống cách nhau nửa tiếng.
- Nari cô đi xuống dưới đi tôi có chuyện riêng cần bàn với vị này
TaeHyung phẩy tay rồi sải chân bước về phòng mình
- Chúng ta sẽ đến đó ngay bây giờ sao
Jung HoSeok ngồi xuống nhấp một ngụm trà hướng mắt đến chỗ TaeHyung
TaeHyung không trả lời hắn nhấn nút đỏ trên điện thoại bàn lập tức có người trả lời
- Vâng chủ tịch anh có gì dặn dò
- Tôi hôm nay sẽ bận nửa ngày, cô xuống bảo lái xe để xe lại tôi sẽ tự lái, chuyện ở công ty giao cho cô có việc gì gấp thì gọi cho tôi
Nói rồi hắn đứng lên chỉnh lại áo vest
- Đi thôi !
Cả hai cùng nhau đi xuống, Jung HoSeok không đi cùng đường với hắn mà rẽ qua một con đường khác. Hai người gặp lại nhau tại chiếc xe màu đen đậu cách xa công ty 100m
HoSeok lái xe đến một công ty con cao tầm 13 tầng thì dừng lại TaeHyung bước xuống HoSeok theo ngay phía sau
Đi đến chỗ tiếp tân hắn đưa tờ danh thiếp có in hàng chữ "Chủ tịch Kim Thị Kim TaeHyung"
Ngay tức khắc tiếp tân nhấc máy gọi điện thoại cho ai đó, một lúc sau có 2 người mặc vest đen tiến tới cúi đầu cung kính mời hắn đi lên tầng cao nhất
Hắn phất tay 2 người kia rời khỏi, Jung HoSeok gõ cửa bên trong có tiếng " vào đi "
Bước vào người đang ngồi trên ghế giám đốc có tên Deung Ji ngước mắt lên thấy hắn tay đột nhiên run rẩy làm rớt cây viết đang cầm hắn run sợ mỉm cười với TaeHyung nói
- Aa, là Kim Tổng ngài làm sao lại đích thân đến đây ạ
✓ Hết chap 3 💜
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip