Chương 9
Khoảng thời gian trước đây, Alex đã từng là một con chốt trong lĩnh vực vũ khí. Anh ta thu thập rất nhiều loại vũ khí hạng nặng, đạn dược vô cùng phong phú.
Và rồi anh ta gặp TaeHyung, hắn khiến anh trở thành con cờ trong tay. Ban đầu hắn tiếp cận Alex, đưa ra nhiều điều kiện thơm tho, khiến anh ta bán toàn bộ vũ khí cho hắn và nghĩ rằng sau đó sẽ trở thành đối tác của một ông trùm. Nhưng người tính không bằng "hắn" tính, sau khi Alex bán đi số vũ khí đó, hắn ta bảo rằng không còn hứng thú muốn hợp tác nữa. Alex bị dồn vào đường cùng chỉ biết chấp nhận nghe theo mọi sự chỉ dẫn của TaeHyung, cứ khi vũ khí được vận chuyển từ Ma Cao đến bất kì một nước nào hắn chỉ định, thì Alex phải bay đến đó nhận hàng và trực tiếp buôn bán lẻ cho những người quý tộc, những kẻ buôn bán ma túy, các ông trùm buôn bán người, bắt cóc, còn có cả cục trưởng của các đơn vị. Tóm lại, mọi loại vũ khí được bán ra dù là cho ai cũng đều nằm trên danh nghĩa là Alex, Kim TaeHyung không liên quan một chút nào. Nhưng tiền và quyền là do hắn quyết định !!!!
- Alex, tối nay không ngủ lại gấp gáp đi đâu vậy? TaeHyung nhàn nhạt đưa điếu thuốc lên miệng rồi nói.
Alex chỉ biết cúi đầu, anh không dám nhìn thẳng vào mặt hắn, im lặng không có tiếng trả lời.
YoonGi bước tới cầm lấy cái tách trà đập một cái bốp vào sau đầu Alex. Một dòng máu túa ra nhanh chóng làm ướt toàn bộ tóc của Anh.
- Mày không nghe Kim Tổng hỏi hả, anh ta đang hỏi mày đi đâu !
Alex run run ngước mặt lên nhìn TaeHyung miệng lắp bắp nói.
- Kim Tổng, xin anh tha cho tôi. Tôi không muốn làm việc này nữa, dù sao trước đây tôi trong giới vũ khí cũng có chút tiếng tăm. Nếu không thể đứng nhất như anh, thì cũng có thể đứng nhì.
- Từ ngày chỉ làm tay sai cho anh, tôi mất hết thể diện, không còn ai xem trọng tôi và nói không chừng một ngày nào đó tôi bị bắt thì anh sẽ....
Đang nói thì anh ta dừng lại
- Sẽ làm sao ? NamJoon nheo mắt nhìn Alex.
- Anh sẽ... sẽ....sẽ không cứu tôi. Chẳng phải lúc đó cuộc đời tôi sẽ tàn sao??
" Điều ngu xuẩn nhất là dám nghi ngờ hắn "
Hắn hút hết một điếu thuốc, tay đang dập tắt điếu thuốc trên gạt tàn. Miệng khẽ thở dài nói
- Thật tội nghiệp, anh là đang muốn chạy trốn tôi sao ???
Alex nhìn hắn kiên định lên tiếng
- Tôi chỉ là đang tìm cho mình một con đường khác.
Hắn cười thật lớn, tiếng cười vang vọng khắp ngôi nhà nhưng không một ai cảm thấy tiếng cười đó là đang biểu hiện cho sự vui vẻ, mà chỉ cảm thấy rợn tóc gáy vì sợ hãi.
- Được, nếu anh muốn tôi sẽ giúp anh tìm một con đường khác.
TaeHyung vừa dứt lời Jung HoSeok bắn một viên đạn vào cánh tay Alex.
- Đoàng -
Gương mặt Alex lộ ra vẻ kinh hãi tột độ, anh ta miệng líu ríu cầu xin hắn.
- Kim Tổng là tôi sai rồi, xin anh tha cho tôi. Vâng, tôi sẽ làm những gì anh muốn, bất kì thứ gì anh sai khiến.....tôi....tôi sẽ không bao giờ dám giở trò một lần nữa !
Kim TaeHyung khuôn mặt lạnh như băng không biểu hiện một tí cảm xúc nào. Ánh mắt sắc nhọn, con ngươi đen và sâu thăm thẳm, như là chỉ cần ai đó nhìn vào thì sẽ bị doạ cho chết.
- Làm việc với tôi anh nên biết rõ phản bội là điều khiến TaeHyung này ghét nhất. Và nếu anh đã phản bội thì đừng nghĩ mình còn con đường sống sót !
Alex gần như điên loạn, anh ta khóc lóc cầu xin tha mạng, sự hoảng loạn của anh ta cũng đủ hiểu tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra.
TaeHyung đứng lên, hắn đút tay vào túi quần quay lại nói
- Anh nên hiểu điều này Alex, trên đời chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu. Chỉ có người đứng nhất không có kẻ đứng nhì và thật tiếc cho anh vì đã gặp tôi "kẻ mạnh nhất" !
- Đoàng -
Lần này viên đạn ghim thẳng vào giữa trán, Alex chết đứng người, không nhắm mắt. Cảnh tượng thật đáng sợ, sau khi TaeHyung dứt câu lập tức Jung HoSeok cho một viên đạn xuyên qua trán của " kẻ phản bội ".
Xong việc TaeHyung quay trở về phòng làm việc của mình. Jung HoSeok theo sau và có cả Min YoonGi.
Nam Joon ở lại phân phó cho người dọn dẹp rồi cũng đi theo lên lầu.
- Chuyến hàng ngày mai chú tính sao? YoonGi dựa người vào cạnh bàn khoanh tay hỏi.
- Vẫn sẽ xuất hàng như bình thường, gọi cho tụi Geum Gi lo liệu vụ lần này.
TaeHyung ngồi vào ghế rồi ra lệnh
Nam Joon ra ngoài gọi điện cho Geum Gi đàn em của TaeHyung tại Thụy Sĩ để bàn giao công việc.
- Ngày mai, cứ như bình thường mà làm. Hai anh giúp em giám sát tụi nó, xong việc hai anh ra sân bay về nước như dự kiến.
- Còn em với HoSeok sáng sớm ngày mai sẽ về trước bằng trực thăng.
Sáng sớm hôm sau, TaeHyung cùng HoSeok trở về Hàn Quốc trước. Mọi việc vẫn diễn ra như ngày thường không có gì thay đổi. Không ai biết rằng tối qua họ đã thanh trừng một mạng người.
* Nhà JungKook *
- JiMin cậu xong chưa vậy, còn đứng ngựa là sẽ trễ đó. Ngày đầu tiên đi trễ, nghĩ thôi cũng thấy kì quặc rồi !!!
JungKook chống nạnh, miệng càm ràm mặt mày nhăn nhó.
- Tớ xong rồi, cậu đó sao cứ mắng tớ hoài vậy. Không thấy chán hả ????
JiMin cậu ấy vẫn vừa đi vừa vuốt ve cái áo của mình chỉnh sửa sao cho đẹp nhất.
- Đi nhanh đi, nói nhiều quá !
Cả 2 lên xe đến công ty.
* Tập đoàn Kim Thị *
JungKook vì phải tìm chỗ đậu xe mà gần như đã trễ 15 phút. Có quá nhiều xe hơi khiến cậu không thể tìm được bất kì chỗ trống nào.
- Nhanh lên JiMin chúng ta trễ rồi !!!
Chạy hồng hộc đến chỗ thang máy, bấm nút lên tầng 13 đây là văn phòng của dân IT .
- Ting -
Cánh cửa mở ra JungKook chào tạm biệt JiMin rồi tiếp tục đi lên tầng 20.
Cậu bước ra khỏi thang máy đi thẳng về phía trước, vừa đi mắt vừa tìm căn phòng mang tên " Trưởng phòng"
* Cốc, cốc, cốc*
Bên trong có tiếng nói vọng ra " Vào đi "
JungKook bước vào trước mặt cậu là một người đàn ông trung niên tầm 46 tuổi. Ông ta là Lee Jong Min, trưởng phòng của bộ phận tư vấn khách hàng.
JungKook tiến lên trước mặt ông ta chào hỏi
- Xin chào, tôi tên là JungKook tôi là nhân viên mới của phòng mình, xin trưởng phòng sau này chỉ giáo nhiều hơn ạ !!!!
Đáng lẽ sau khi cậu nói như vậy thì vị trưởng phòng này phải trả lời gì đó. Nhưng ông ta không những im lặng mà còn dùng một ánh mặt gian manh lướt từ trên xuống dưới nhìn JungKook.
Điều này khiến cậu cảm thấy không thoải mái và đôi phần lo lắng.
Trưởng phong Lee lên tiếng
- Chào cậu, rất vui vì được làm việc cùng cậu. Tôi tên là Lee Jong Min trưởng phòng bộ phận. Sau này bộ phận chúng ta mà có một người xinh đẹp như JungKook đây chẳng phải là rất tốt hay sao !!!!
Nói đến đây ông ta đi qua đứng cạnh JungKook vỗ vỗ lên vai cậu. Vẫn là ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống dán chặt vào cơ thể của cậu.
JungKook hơi né sang một bên cúi đầu nói
- Trưởng phòng quá lời, tôi vẫn còn phải học hỏi thêm từ mọi người.
- Ông có thể cho tôi biết vị trí của tôi là ở đâu không ạ ????
JungKook nhìn ông ta và gương mặt hơi nhăn lại, cắt đứt đôi mắt đang dò xét trên người mình.
Ông ta dẫn cậu đến một căn phòng lớn, bên trong mọi người đang tất bật làm việc. Thấy cậu bước vào mọi người dừng lại mọi hoạt động nhìn cậu.
- Đây là nhân viên mới của phòng chúng ta, sau này các người các người phải chiếu cố cậu ấy nhiều nhé !
Trưởng phòng Lee vừa nói một tay vừa đặt vào eo cậu di chuyển.
Việc này JungKook không ngờ tới nên cậu giật mình lập tức đứng né xa ông ta một sải tay. Cậu lấy lại bình tĩnh quay lại nhìn mọi người nói
- Em là Jeon JungKook, sau này xin mọi người giúp đỡ em nhiều ạ !
Mọi người trong phòng vỗ tay chào đón cậu.
Người bên này thì thầm "cậu ấy đẹp trai quá, thật sự là đáng yêu quá quá luôn."
Người bên kia lại nói "má ơi, tôi phải xem lại mình rồi, tôi là con trai sao khi thấy cậu ấy tim lại đập nhanh dữ vậy không biết".
Mọi người rất vui khi gặp JungKook, cậu cũng rất vui vì thấy mọi người đối xử rất tốt với mình ngoại trừ ông ta....cậu cảm thấy ông ta có gì đó không bình thường !!!!
Căn phòng chia ra làm 2 bên, được ngăn cách bằng loại kính cường lực cách âm rất tốt. Bên ngoài là dành cho chuyên viên tư vấn, công việc của họ là nhận điện thoại từ khách hàng, kiểm tra và ghi nhận thông tin. Bên trong là dành cho việc tiếp nhận đơn hàng và chốt đơn theo số lượng, ngày và giờ họ đặt hàng.
Về chỗ của mình cậu bắt đầu làm việc. Điện thoại vang lên, đây là khách hàng đầu tiên cậu tiếp nhận. Mọi người như hiểu ý của nhau, đồng loạt nhìn JungKook bốc máy.
Đầu dây bên kia
- Hello, my name is Ben I want to order with Kim Thi .....
Bất ngờ chưa khách hàng đầu tiên của cậu là người Ba Lan, anh ta nói Tiếng Anh. Mọi người sợ cậu chưa quen không giao tiếp được với khách suôn sẻ, một người phụ nữ định nhấc điện thoại của mình lên giúp cậu thì
- Hello, can I help you?
Sau đó, cậu khiến mọi người đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Không những cậu giao tiếp bằng Tiếng Anh rất tốt, mà cách cậu thuyết phục họ cũng thật là đáng khen.
Vừa vào đã nhận được đơn hàng lớn, còn là hàng xuất khẩu ra nước ngoài, mọi việc diễn ra rất suôn sẻ, cậu đã thành công thuyết phục được khách hàng. Mọi người lại một lần nữa trầm trồ với chàng trai này.
Vừa đẹp, vừa giỏi ở đâu ra vậy chứ. Sao bây giờ mới xuất hiện ở văn phòng chúng ta nhỉ !!!
✓ Hết chap 9 💜
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip