Chương 2
Ánh nắng chói chang xuyên qua khung cửa sổ, rọi thẳng vào mắt Hạ. Cô nheo mắt, cảm nhận sự mềm mại của tấm chăn quen thuộc, mùi hương thoang thoảng của nước xả vải mà mẹ cô vẫn hay dùng. Hạ giật mình, hoang mang nhìn quanh. Đây là phòng cô, căn phòng nhỏ bé với chiếc bàn học đầy ắp sách vở, tủ quần áo cũ kỹ Căn phòng mà cô đã rời xa từ rất lâu, sau khi vào đại học.
Đầu Hạ đau như búa bổ, cảm giác nặng nề như thể vừa bị một vật thể khổng lồ va chạm. Cô cố gắng ngồi dậy, nhìn xuống bàn tay mình. Da thịt vẫn còn mềm mại, không có lấy một nếp nhăn của thời gian, không có vết chai sạn do những ngày tháng gõ phím liên tục. Hạ sờ lên mặt, chạm vào mái tóc hush cut mềm mại. Đây là mái tóc cô từng để năm cấp 3, trước khi cô cắt ngắn hơn, rồi nuôi dài hơn để phù hợp với hình ảnh một phóng viên.
Một nỗi kinh hoàng dâng lên trong lòng Hạ. Cô nhớ như in buổi chiều định mệnh ở Thụy Sĩ. Cô đang bị cảm, người nóng ran và đầu óc quay cuồng. Đồng nghiệp, một người Việt Nam, đã khuyên cô nghỉ ngơi, nhưng có một sự kiện quan trọng cần đưa tin, và tính cách của Hạ không cho phép cô bỏ lỡ. Cô cố gắng băng qua đường, ánh đèn giao thông mờ nhạt trong mắt cô. Rồi một tiếng rít chói tai vang lên, một chiếc xe đen mất phanh lao tới. Cú va chạm khủng khiếp, và sau đó là khoảng không vô tận.
Hạ bật dậy khỏi giường, lao đến tấm gương. Khuôn mặt cô gái tuổi 17 non nớt, đôi mắt vẫn còn nét thơ ngây. Không thể nào! Cô đã 28 tuổi, đã là phóng viên thường trú tại Thụy Sĩ. Làm sao cô có thể trở về đây?
- Hạ ơi! Con dậy chưa? Sắp muộn học rồi đấy!
Tiếng mẹ vọng lên từ dưới nhà. Hạ bàng hoàng. Mẹ? Mẹ cô đã mất từ lâu rồi mà?
Hạ vội vàng thay quần áo, bước xuống nhà với trái tim đập thình thịch. Mẹ cô đang lúi húi trong bếp, chuẩn bị bữa sáng. Bà quay lại, mỉm cười hiền hậu: "Sao hôm nay con lề mề thế? Lại thức khuya đọc tiểu thuyết chứ gì?"
Hạ không nói nên lời, chỉ gật đầu một cách mơ hồ. Mùi trứng chiên và bánh mì nướng quen thuộc đến nhói lòng. Cô ngồi vào bàn ăn, nuốt vội từng miếng, cố gắng bình tĩnh lại. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Trong khi đó, ở một căn phòng khác, Gia Khánh cũng đang trải qua những cảm giác tương tự. Anh bừng tỉnh trên chiếc giường quen thuộc, đầu óc quay cuồng với những ký ức về vụ tai nạn kinh hoàng. Chiếc xe màu đen của anh mất phanh, lao thẳng vào một cô gái đang cố gắng băng qua đường. Khoảnh khắc va chạm, nỗi sợ hãi tột độ, rồi bóng tối bao trùm. Giờ đây, anh đang nằm trong chính căn phòng của mình, với những tấm poster bóng đá dán đầy tường và chiếc đàn guitar cũ kỹ nằm ở góc phòng.
Khánh bật dậy, lao đến gương. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sáng bừng, mái tóc bồng bềnh lãng tử. Đây là Khánh của tuổi 17, cái tuổi mà anh từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể quay lại. Anh bàng hoàng, đưa tay sờ lên vết sẹo mờ nhạt trên trán, vết sẹo mà anh có được sau một lần nghịch dại thời thơ ấu. Nó vẫn còn đó, như một minh chứng cho sự tồn tại của anh ở hiện tại.
- Thằng Khánh kia! Mày có dậy không thì bảo? Sắp muộn học rồi!
Giọng ba Khánh vang lên, đầy vẻ sốt ruột.
Khánh thở phào nhẹ nhõm. Ba anh vẫn còn sống, mọi thứ vẫn như cũ. Anh vội vàng thay đồng phục, vớ lấy chiếc cặp và lao xuống nhà. Ba mẹ anh đang ngồi đợi, bữa sáng đã sẵn sàng. Anh cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, nhưng trong lòng thì sóng gió cuộn trào. Quay về quá khứ? Điều này có nghĩa là anh có cơ hội sửa chữa mọi thứ? Cơ hội để không bỏ lỡ Hạ một lần nào nữa
Tại cổng trường, Hạ gặp Huyền Anh và Quỳnh Nhi. Hai cô bạn thân vẫn y nguyên như trong ký ức của Hạ, tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết. Hạ học khác lớp với họ, nhưng ba đứa lúc nào cũng quấn quýt.
- Hạ ơi! Mày chậm chạp thế!
Huyền Anh, với mái tóc dài óng ả, vẫy tay chào Hạ. "Tụi tao đợi mày mãi đấy!
Quỳnh Nhi mỉm cười nhẹ nhàng:
- Chắc hôm nay mày lại ngủ quên chứ gì.
Hạ cố gắng cười thật tươi, che giấu sự bàng hoàng trong lòng.
- Ừ, tao ngủ quên một chút. Đi thôi, không lại muộn học bây giờ.
Ba cô gái cùng bước vào trường, tiếng cười nói ríu rít. Hạ cảm thấy một chút ấm áp len lỏi vào tim. Huyền Anh và Quỳnh Nhi, những người bạn thân thiết nhất của cô, vẫn ở đây, vẫn bên cạnh cô. Điều này khiến Hạ cảm thấy mình không đơn độc trong chuyến hành trình kỳ lạ này.
Vào đến lớp, Hạ bước về chỗ ngồi quen thuộc, bàn thứ ba từ cuối lên, cạnh cửa sổ. Và người ngồi cùng bàn với cô là Gia Khánh. Tim Hạ đập mạnh một nhịp. Cô đã quên mất, năm lớp 11, cô và Khánh ngồi cùng bàn. Cô muốn đổi chỗ. Nhưng cái bản tính nhút nhát và hay ngại lại trỗi dậy. Hơn nữa, chỗ này có góc nhìn bảng rất tốt, nếu đổi chỗ, cô sợ mình sẽ không theo kịp bài.
Khánh đang cắm mặt vào chiếc điện thoại , mái tóc khéo lại che hết cả phần trán , chỉ để lại đôi mắt to tròn mà sắc sảo của anh .Nghe tiếng ghế kéo, anh ngẩng đầu lên. Đôi mắt tinh anh màu hổ phách chạm vào ánh mắt Hạ.
- Chào ! Tưởng mày nghỉ cả tiết hôm nay luôn rồi
Khánh cười rạng rỡ, nụ cười làm lộ ra hàm răng trắng đều , còn có cả lúm đồng tiền trên mặt , đôi mắt cậu híp lại theo nụ cười vô tình tạo ra hình trăng khuyết
Hạ hơi cúi đầu, tránh ánh mắt của Khánh.
-Ừ... tao ngủ quên một chút.- Giọng cô hơi run, cố gắng giữ vẻ bình thản.
Khánh bỏ điện thoại xuống, quay hẳn sang nhìn Hạ.
- Mày có vẻ hơi xanh xao đấy. Ốm à?
Hạ giật mình. Cái sự tinh tế và quan tâm này, cô nhớ rất rõ. Năm xưa, chính những cử chỉ nhỏ nhặt này đã khiến trái tim cô rung động. Nhưng giờ đây, cô phải kiên quyết không để điều đó xảy ra nữa
- Tự dưng hôm nay quan tâm tao thế .
Hạ trả lời cụt lủn, rồi vội vàng mở sách vở ra, giả vờ tập trung vào bài học.
Khánh nhìn Hạ một lúc, đôi mắt anh ánh lên vẻ suy tư. Anh nhớ đến hình ảnh đầu tiên của Hạ khiến anh rung động đến tận bây giờ . Trong quá khứ , anh có lần từng bắt gặp Hạ đang cho một bé mèo hoang ăn , đôi mắt to tròn ánh lên vẻ âu yếm dịu dàng . Thân hình nhỏ bé trong bộ đồng phục trường , dưới cái nắng hoàng hôn cuối ngày lại khiến cô trở nên cuốn hút , dịu dàng đến kì lạ . Vẻ đẹp này đã theo cậu hơn 2 năm liền , khiến cậu không thể nào quên hình bóng của Hạ
Tiết học đầu tiên trôi qua trong không khí căng thẳng của riêng Hạ. Cô cố gắng giữ khoảng cách với Khánh, tránh mọi ánh mắt và cử chỉ của anh. Mỗi khi Khánh hỏi bài, cô đều trả lời một cách ngắn gọn, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Giờ ra chơi, Huyền Anh và Quỳnh Nhi chạy sang lớp Hạ.
"Hạ ơi! Ra căng-tin ăn sáng đi!" Huyền Anh hào hứng.
Hạ gật đầu, vội vàng đứng dậy.
- Đi ngay thôi. - Cô muốn nhanh chóng thoát khỏi không gian chung với Khánh.
Nhưng Khánh đã nhanh hơn, anh đã đứng chắn ngang lối đi
- Mày quên điện thoại này - Anh đưa điện thoại cho cô
Hạ đón lấy điện thoại một cách vội vàng , bàn tay khẽ chạm vào tay anh. Cảm giác ấm nóng lan truyền, khiến Hạ rụt tay lại như bị bỏng.
- Cảm ơn mày. Cô lí nhí nói, rồi quay lưng đi thật nhanh cùng Huyền Anh và Quỳnh Nhi.
Khánh nhìn theo bóng lưng Hạ, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười tinh quái. "Mày sẽ không tránh được tao đâu, Hạ." Anh thầm nhủ.
Trong căng-tin, Hạ vẫn còn bồn chồn.
- Ồ , nãy cái gì mà giật mình vậy Hạ nhỉ
Huyền Anh nhai bánh mì kẹp xúc xích, hỏi giễu cợt
- À à ! Mấy nay thấy ngại ngại tránh thằng Khánh đấy nhá. Chuyện gì , chưa thành bồ thành bịch mà bày đặt dỗi
- Có đâu ... tại tao thấy ngại ngại thôi – Hạ lí nhí nói
- À , ngại ngại à . Ngại kiểu gì vậy Nhi – Huyền Anh nhìn Nhi cười đầy ẩn ý
- Thôi , đừng có trêu nó nữa coi . Mày biết sao hôm nay con Anh nó trêu mày không – Nhi hỏi
- Sao ? Bị anh Khải cho ăn cục bơ to đùng hả - Hạ vừa cười vừa nói
- Combo đấy mày ạ . Hôm nay vừa bị úp sọt kiểm tra bài cũ lại còn bị ảnh từ chối nữa . Đúng không cục cưng của anh – Nhi trêu Huyền Anh khiến cô tức đỏ cả mặt
- Tự nhiên nhắc cái tao buồn , anh phũ vãi chưởng luôn ý . Bọn mày bơ tao thì tao có thể làm bọn mày hết bơ tao . Nhưng mà ảnh bơ ác quá , tao không biết làm như nào luôn – Anh nói đầy bất lực
- Như này đến tao cũng chịu . À hay là mày giả vờ bị cái sự cố gì đó đi . Ví dụ như xe lủng lốp chẳng hạn .Tao thấy anh Khải là ngưởi về trễ nhất trường á – Nhi gợi ý
- Vậy hả , vậy tí mày về cỡi luôn xe về nhà tao đi , xong cái tao nhờ ảnh đèo về hộ . Lúc về thì bảo tao có người đèo về rồi tại đoàn có tí việc – Huyền Anh mắt sáng bừng , như vừa tìm thấy một tia hy vọng nhỏ nhoi
- Thế thì tính sao với ân nhân mày nhỉ - Nhi hỏi đầy ẩn ý
- Dạ em hiểu gòi , thứ 7 tuần này quán đồ ăn Hàn Quốc , không tới mất ăn ráng chịu – Huyền Anh nói
- Ơ , vậy tao thì sao – Hạ hỏi với chất giọng đầy hờn dỗi
- Mày cũng tự giác bớt đi , tao rủ nó đi ăn thì mày cũng phải đi ăn . Cục dàng của tao mà , không đi không được – Huyền Anh dỗ Hạ
.......
Những ngày sau đó, Hạ cố gắng hết sức để thay đổi bản thân. Cô bắt đầu chủ động hơn trong các hoạt động của lớp, tham gia các câu lạc bộ, và thậm chí còn đăng ký học thêm tiếng Anh để cải thiện kỹ năng giao tiếp. Cô muốn chứng minh rằng mình có thể sống một cuộc sống khác, một cuộc sống không có Khánh.
Mỗi khi Khánh cố gắng bắt chuyện, Hạ đều tìm cách lảng tránh. Nếu anh hỏi bài, cô sẽ trả lời nhanh chóng và cụt lủn. Nếu anh cố gắng pha trò, cô sẽ chỉ mỉm cười cho qua chuyện , thậm chí là không . Cô vẫn ngồi ở vị trí cũ, nhưng lúc nào cũng cắm mặt vào sách vở hoặc giả vờ ghi bài, không dám nhìn sang phía Khánh.
Khánh nhận ra sự thay đổi rõ rệt của Hạ. Cô không còn trầm lặng một cách nhút nhát như trước, mà trở nên năng động và quyết đoán hơn. Tuy nhiên, cô vẫn cố gắng giữ khoảng cách với anh. Điều này khiến Khánh vừa tò mò, vừa thích thú. Anh biết Hạ đang cố gắng tránh anh, nhưng đồng thời anh cũng có niềm tin rằng chắc chắn bản thân mình sẽ một lần nữa khiến cô rung động , sẽ chủ động đáp lại những vết thương sâu thẳm bên trong cô
Một buổi chiều tan học, Hạ đang đi bộ về nhà. Cô vừa bước ra khỏi cổng trường thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
- Về luôn à
Hạ quay đầu lại. Khánh đang đứng dựa vào gốc cây bàng gần đó, tóc bồng bềnh bay trong gió, nhìn cô với nụ cười tinh quái.
- Không về chẳng lẻ ngủ ngoài đường – Hạ trả lời cộc lốc
Khánh nhún vai, đi theo cô.
Chờ tao với chứ. Mày đi nhanh thế.
Hạ phớt lờ, vẫn giữ nguyên tốc độ. Cô không muốn có bất kỳ cuộc trò chuyện nào với Khánh.
- Sao dạo này mày cứ lảng tránh tao thế? Khánh hỏi, giọng anh có chút bực mình nhưng vẫn không thể hiện ra với cô
- Tao làm gì sai à ?
Hạ khẽ giật mình, nhưng cô vẫn giả vờ như không nghe thấy.
Khánh thở dài, đi nhanh hơn để bắt kịp Hạ.
- Này, tao hỏi thật đấy. Mày có vẻ lạ lắm từ hôm qua đến giờ.
Hạ dừng lại, cuối cùng cũng chịu nhìn Khánh.
- Lạ gì mà lạ. Tao vẫn thế.- Cô nói, giọng hơi gắt.
"Thế á?" Khánh nhướn mày.
Thế sao hôm qua tao hỏi mày có ốm không, mày còn nói mệt. Hôm nay thì khỏe re rồi à?
Hạ cứng họng. Cô không nghĩ Khánh lại để ý đến những chi tiết nhỏ như vậy. - -- Thì... thì tao hết mệt rồi.
Khánh bật cười, một nụ cười rạng rỡ và có chút trêu chọc.
- Vậy thì tốt. Tao cứ tưởng mày giận tao chuyện gì chứ.
Hạ quay mặt đi, bước tiếp.
- Không có.
Khánh vẫn đi bên cạnh cô, thỉnh thoảng liếc nhìn sang Hạ.
- Mày cứ giữ thái độ này mãi à? Bạn bè với nhau mà.
- Ai là bạn với mày?
Hạ lầm bầm, giọng đủ nhỏ để Khánh không thể nghe thấy.
- Mày nói gì cơ?- Khánh ghé sát lại.
- Không có gì! - Hạ giật mình, tăng tốc độ.
Cả hai cứ thế đi bộ trên con đường vắng. Khánh vẫn cố gắng bắt chuyện, kể cho Hạ nghe những câu chuyện vui ở lớp, hay những trò nghịch ngợm của anh. Hạ chỉ thỉnh thoảng gật đầu hoặc ậm ừ, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy những cảm xúc lẫn lộn. Cô biết Khánh của tuổi 17 vẫn là một chàng trai vô tư, ấm áp và đôi khi hơi nghịch ngợm. Cô cũng biết rằng, chính những điều đó đã khiến cô yêu anh trong quá khứ
Họ rẽ vào con hẻm nhỏ quen thuộc. Hạ vẫn đi trước, Khánh theo sau. Khi Hạ dừng lại trước cổng nhà mình, cô bất ngờ nghe thấy giọng Khánh:
- Ô! Mày ở đây à?
Hạ quay lại, thấy Khánh đang đứng trước cổng nhà bên cạnh, với nụ cười tinh quái . Hạ vô cùng ngạc nhiên. Cô chưa từng biết Khánh là hàng xóm của mình. Trong ký ức của cô, gia đình Khánh chuyển đến đây sau này, khi cô đã lên đại học.
- Mày... mày sống ở đây à? - Hạ lắp bắp.
Khánh gật đầu, đôi mắt anh ánh lên vẻ nghịch ngợm , ngạo mạn của cậu thiếu niên.
- Ừ. Từ bé đến giờ. Sao? Mày ngạc nhiên lắm à?
Hạ không nói nên lời. Hóa ra, ngay cả khi cô muốn tránh xa anh, định mệnh vẫn cứ đẩy họ lại gần nhau như vậy. Chẳng lẽ, việc xuyên không này, không phải là để cô thay đổi mọi thứ, mà là để cô chấp nhận nó?
Mọi hình ảnh đều mang tính chất dễ hình dung
Picture cre Pinterest
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip