Chương 3
Hạ đóng sầm cửa lại, tựa lưng vào tấm gỗ sờn cũ, thở dốc. Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực không phải vì vừa đi nhanh, mà vì cú sốc mang tên Gia Khánh. Hàng xóm? Sao lại có thể là hàng xóm được chứ? Trong ký ức của cô, gia đình Khánh ở tận khu Thanh Xuân, cách nhà cô cả một quãng đường khá xa. Mãi sau này, khi cô đã lên đại học, họ mới chuyển đến một căn nhà gần khu vực này, nhưng cũng không phải ngay sát vách như thế này. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mọi thứ đang bị đảo lộn theo một cách khó hiểu.
Hạ cố gắng hít thở sâu, trấn tĩnh lại. Cô bước vào phòng khách, thấy mẹ đang ngồi xem ti vi.
- Mẹ ơi, - Hạ rụt rè lên tiếng.
- Nhà bên cạnh... có người mới chuyển đến ạ?
Mẹ Hạ quay lại, nhìn cô với vẻ ngạc nhiên.
- Con bé này, con nói gì lạ vậy? Nhà bên cạnh là nhà chú Hùng, cô Lan mà. Họ ở đây từ trước khi con sinh ra nữa là.
- Không... không phải là chú Hùng cô Lan ạ,- Hạ vội vàng nói, cố gắng miêu tả. - Là một gia đình có con trai bằng tuổi con, tóc bồng bềnh, rất đẹp trai ấy ạ.- Hạ cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên nhất có thể.
- À, con nói nhà của chú Huy cô Hà à? Đúng rồi, họ mới chuyển đến đây được mấy tháng thôi. Chú Hùng cô Lan bán nhà cho họ rồi chuyển sang quê sống với con cháu. Mẹ định kể cho con nghe mà con cứ đi học về là vùi đầu vào sách vở, chẳng để ý gì đến xung quanh cả. Mẹ Hạ bật cười nói
Hạ chết lặng. Mấy tháng trước? Vậy là khi cô còn đang sống trong tương lai, gia đình Khánh đã chuyển đến đây rồi sao? Điều này khiến cô càng thêm hoang mang. Phải chăng, tất cả những sự trùng hợp này không phải là ngẫu nhiên?
- Mà sao con hỏi vậy?- Mẹ Hạ tò mò.
- Dạ không, con chỉ tò mò thôi ạ. Con vào phòng đây mẹ. . Hạ vội vàng lắc đầu.
Hạ chạy lên phòng, đóng cửa lại. Cô ngả phịch xuống giường, mắt dán vào trần nhà. Mọi thứ đang vượt quá tầm kiểm soát của cô. Đầu tiên là xuyên không, rồi học cùng lớp, và bây giờ lại là hàng xóm. Chẳng lẽ, cái định mệnh trớ trêu này lại không chịu buông tha cô sao? Cô muốn thay đổi, muốn tránh xa Khánh, nhưng mọi thứ cứ như thể đang đẩy cô về phía anh.
Buổi tối, Hạ miễn cưỡng đến lớp học thêm. Cô vẫn còn đang vật lộn với những suy nghĩ hỗn độn về Khánh. Cô cố gắng trấn an bản thân rằng đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, một thử thách mà số phận đặt ra để xem cô có đủ kiên định để tránh xa Khánh hay không.
Khi bước vào phòng học, Hạ gần như hóa đá. Lại là Khánh. Anh đang ngồi ở hàng ghế thứ hai, ngay giữa phòng, chỗ ngồi mà Hạ luôn thích vì có thể nhìn rõ bảng. Trong ký ức của cô, năm lớp 11, cô cũng học thêm ở trung tâm này, nhưng Khánh thì không. Anh chỉ đến đây vào kỳ cuối để ôn thi đại học. Vậy mà bây giờ, anh lại ngồi chễm chệ ở đây, ngay trước mặt cô.
Hạ cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, tìm một chỗ ngồi khuất nhất có thể. Cô chọn chiếc bàn cuối cùng, cạnh cửa sổ, nơi ít người để ý nhất. Cô cúi gằm mặt xuống sách vở, giả vờ tập trung, không dám ngẩng đầu lên nhìn Khánh.
Trong suốt buổi học, Hạ liên tục cảm thấy ánh mắt của Khánh đang dõi theo mình. Cô cố gắng phớt lờ, nhưng tim cô vẫn đập loạn xạ. Những câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu Hạ: Tại sao Khánh lại ở đây? Tại sao mọi thứ lại trùng hợp đến mức đáng ngờ như vậy? Lẽ nào anh cũng xuyên không? Không thể nào! Cô không tin điều đó xảy ra được.
Buổi học kết thúc, Hạ vội vàng thu dọn sách vở, định chuồn đi thật nhanh. Nhưng Khánh đã chặn đường cô.
"Về luôn à Hạ?" Khánh cười toe toét, mái tóc bồng bềnh hơi rối do anh vừa gãi đầu trong lúc suy nghĩ.
Hạ hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Khánh. Cô đã quá mệt mỏi với những sự trùng hợp này rồi.
- Này Khánh. "Tao hỏi mày này . Mày có theo dõi tao không đấy?
- Theo dõi mày? Tao theo dõi mày làm gì?
- Tao thấy mày ở đây nên tao cũng vào học thôi. Trung tâm này dạy tốt mà, đúng không? . Anh trả lời tỉnh bơ, đôi mắt hổ phách nhìn cô đầy vẻ vô tội.
Hạ nhìn Khánh chằm chằm, cố gắng tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của sự dối trá. Nhưng Khánh vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, nụ cười tinh quái vẫn nở trên môi anh. Điều này càng khiến Hạ thêm nghi ngờ. Anh quá bình tĩnh, quá tự nhiên.
- Mày đừng có mà lừa tao. Sao mày lại ở đây? Lại còn học đúng lớp của tao, ngồi đúng chỗ của tao nữa chứ?
- À, thì ra là mày đang khó chịu vì vụ đó à? - Khánh khoanh tay, tựa người vào tường
Xin lỗi nhé, tại chỗ đó nhìn bảng dễ hơn mà. Còn việc tao học ở đây á? Người ta mở trung tâm này ra là để dạy chung mà , đúng không - Anh cười khẽ , cuối đầu nheo mắt đối mặt với Hạ
- Tao hỏi mày thật đấy, Gia Khánh . Mày có biết gì về... chuyện kỳ lạ đang xảy ra không? - . Hạ tiến lại gần hơn, ánh mắt sắc như dao nhìn vào mắt anh
Khánh nhìn Hạ một lúc lâu, nụ cười trên môi anh dần tắt. Anh nhận ra Hạ đã bắt đầu phát giác ra bí mật của anh. Anh biết Hạ là một người thông minh, và cô sẽ không dễ dàng chấp nhận những sự trùng hợp "ngẫu nhiên" này mãi.
.....
Con đường hẻm vắng vẻ chìm trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ có ánh đèn vàng từ những bóng đèn điện dọc đường , chiếu xuyên qua những tán cây , vẽ nên những vệt sáng loang lổ. Hạ và Khánh sóng bước cạnh nhau, bầu không khí trở nên im lặng một cách lạ thường, khác hẳn với sự ồn ào náo nhiệt của trường học ban ngày. Hạ, vốn dĩ đã ít nói, nay lại càng thu mình hơn. Cô cảm thấy một sự nghi ngờ đang cháy lên trong mình . Khánh, ngược lại, lại có vẻ ung dung hơn, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Hạ, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười ẩn ý. Một nụ cười mỉm nhưng ẩn chứa cả những sự đề phòng trong đó . Có lẽ khoảng thời gian tiếp theo anh nên cẩn thận hơn
Bỗng dưng, Hạ ngập ngừng, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào hư không:
- Này... sao mày lại chuyển đến khu này?
Khánh hơi bất ngờ trước câu hỏi của Hạ. Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn đường.
- Tao á? Tại nhà tao cần một khu phố đủ yên tĩnh. Chứ cái khu cũ ồn ào quá, không học hành gì được. Mà công nhận, ở đây yên tĩnh thật, thoải mái hơn hẳn.
Anh dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua Hạ, rồi tiếp tục:
"Đến tao cũng không ngờ mày là hàng xóm của tao luôn đấy. Đúng là trái đất hình tròn mà
Hạ nghe vậy thì khẽ nhíu mày, trong lòng vẫn còn vương vấn sự nghi ngờ. Chẳng lẽ mọi chuyện chỉ là trùng hợp? Cô thầm nghĩ, Khánh nói vậy có vẻ hợp lý, nhưng vẫn có gì đó khiến cô cảm thấy khó tin. Từ một người bạn cùng lớp, giờ lại thành hàng xóm, điều này khiến Hạ không khỏi cảm thấy có một bí mật nào đó đằng sau những lời giải thích của Khánh.
* Trời ơi cày view giúp mình cả nhà owii *
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip