Chương 6

Trời về đêm ở thành phố vẫn ồn ã ánh đèn, nhưng trong một góc nhỏ nơi con hẻm sâu khuất sau trung tâm dạy thêm, từng bước chân của Hạ vang lên giữa màn đêm tối tĩnh lặng, nghe như tiếng vọng lạc lõng của một người đi lạc giữa thế giới đầy mệt mỏi.

Hạ vừa tan học lúc 9h30. Cô đã ăn vội bát mì ở một quán ăn bình dân nằm cuối hẻm, rồi cắm đầu bước ra khỏi đó, cố gắng hoàn thành nốt bài tập còn dang dở ở nhà. Nhưng khi cô ra đến cửa, ánh sáng từ các nhà dân đã tắt gần hết, chỉ còn lại bóng đèn đường yếu ớt bị mấy tán cây che khuất. Trên điện thoại hiện 10h đêm. Cô rùng mình.

Ban đầu, Hạ nghĩ không sao cả. Nhưng càng đi, con hẻm càng hun hút, càng tối, và tĩnh lặng đến mức cô nghe được tiếng bước chân mình đập xuống nền xi măng ẩm thấp. Và rồi, cô nghe thấy tiếng bước chân khác. Không phải của cô.

Hạ nuốt nước bọt. Lời dặn trong những clip TikTok về cách đối phó với ma hiện lên rõ mồn một: "Nếu nghe tiếng bước chân sau lưng, tuyệt đối không được quay lại, cứ đi thẳng, giả vờ không biết." Cô cố bước đều, tim đập nhanh. Nhưng lạ thay, tiếng bước chân ấy không chậm lại, mà ngược lại, còn nhanh hơn, như đang đuổi theo cô.

( Ảnh - Khó dỗ dành )

Cô hoảng hốt. Tay run lên. Chân đột nhiên vấp phải một viên gạch nhô lên giữa lối đi khiến cô ngã sõng soài xuống nền đất lạnh. Đau, nhưng chưa đau bằng nỗi sợ đang dâng lên trong lồng ngực. Cô quay đầu lại, sẵn sàng hét lên.

- Mày làm gì ở đây vậy Hạ?! 

Tiếng nói quen thuộc vang lên cùng hình bóng một người con trai gục xuống, thở hồng hộc. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc điện thoại của cô vừa rơi ra, hắt lên gương mặt lấm lem mồ hôi và vài vết trầy xước nơi má.

- Tao... tao không có ngon đâu, đừng bắt tao... tao xin lỗi... – Hạ hoảng loạn xua tay, nước mắt chực trào vì quá sợ, giọng nói run run 

- Mày điên à? Là tao đây. Tao chứ ma quỷ gì. Mày nhìn lại cho kỹ coi- Khánh bật cười, ngồi thở dốc nhìn cô như thể bất lực với sự hoang tưởng ngộ nghĩnh của bạn mình.

Hạ chớp chớp mắt, nheo lại nhìn kỹ gương mặt quen thuộc ấy. Đúng là Khánh. Nhưng sao mặt mũi cậu lại có vài vết trầy rướm máu, áo thì lấm lem bụi đất.

- Mặt mày làm sao đấy? Mày vừa đánh nhau à? 

 - Ừ, tao vừa... xử lý vài thằng ngu - Khánh thở dài, chống gối đứng lên, giọng khàn đặc

Khi Hạ ngơ ngác nhìn cậu, Khánh kể lại tất cả. Ban đầu cậu định đến quán ăn cuối hẻm để... xin lỗi Hạ về chuyện hôm trước – cái hôm mà cậu vô tình làm cô bực vì thái độ kỳ lạ. Nhưng khi tới, Khánh lại nghe được cuộc trò chuyện của một nhóm côn đồ bàn tán về một cô gái có dáng vẻ giống Hạ.

Họ ngồi ngay cửa sổ quán, còn cậu đứng ở sát bức tường bên cạnh. Gió lùa, giọng nói bọn chúng lẫn cả tiếng cười hô hố truyền ra rõ ràng.

- Ê, con nhỏ tóc dài mới vô nhìn ngon ghê á. 

- Ừ, đồng phục học sinh mà trắng bóc vậy, chắc học sinh ngoan đó, càng vui.

- Hay tí nữa nó ra, tụi mình rủ nó 'đi dạo' ha? Tao biết cái hẻm sau quán vắng lắm.

Nghe đến đó, Khánh không thể chịu nổi. Bàn tay cậu nắm lại, các đốt ngón tay trắng bệch vì máu dồn lên, gân xanh nổi rõ. Cậu chỉ muốn xông vào đập cho từng thằng một bất tỉnh. Nhưng Hạ vẫn còn đang ngồi ăn bên trong. Cậu nén lại, chờ cô rời đi.

Khi Hạ vừa rời quán, đúng như cậu đoán, bọn chúng bắt đầu lục đục đứng dậy, lén lút đi theo. Khánh liền chặn đầu ngay khúc cua cuối hẻm.

- Ê thằng nhãi, tránh đường." – Một tên xăm trổ nhe răng cười đểu.

- Đường không có tên mày, cũng chẳng có tên tao, nhưng không có chỗ cho tụi mày đâu.

- Bố láo hả?! Biết tụi tao là ai không?! 

- Biết. Côn đồ. Đáng bị đánh." – Khánh gằn giọng, rồi tung cú đá ngang cực mạnh vào bụng tên đầu tiên.

Bọn chúng xông vào. Nhưng Khánh, với đai đen karate vừa giành được năm ngoái, chẳng phải dạng vừa. Những cú đấm móc, đá xoay người chính xác như thể cậu luyện tập điều này cả đời chỉ để dành cho đêm nay. Sau vài phút, cả đám nằm sõng soài dưới đất, rên rỉ không thành tiếng.

Cậu bị xây xước vì trúng vài cú đánh bất ngờ, nhưng nhìn chung, chiến thắng tuyệt đối.

Hạ nghe xong, nín lặng. Gió đêm thổi nhẹ qua, cô vẫn chưa hết sững sờ. Mãi sau mới lúng túng nói: 

- Cảm ơn mày... tao... tao không biết nói gì.

Khánh quay sang nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc nhưng nhẹ nhàng:

 - Lần sau đừng đi một mình kiểu vậy nữa. Có tao thì cứ gọi, biết chưa đồ ngốc.

Hạ cúi đầu, lí nhí: 

- Ừ... mai tao mời mày đi ăn nha. Gọi là cảm ơn. 

Khánh tròn mắt, rồi vội gật đầu như một đứa trẻ được hứa cho đi chơi. Tim cậu đập như trống hội, gương mặt đang nghiêm nghị bỗng giãn ra, như vừa thoát khỏi mây mù u tối.

Đêm hôm ấy, Hạ về nhà an toàn. Cô nằm dài ra giường, vừa thở phào, vừa bất giác nhớ lại cảnh tượng khi nãy. Dù cứng đầu, hay cà khịa Khánh thế nào, cô vẫn không thể phủ nhận: ở bên cậu, cô cảm thấy được bảo vệ.

Còn Khánh, trên chiếc giường con nhỏ của mình, lăn qua lăn lại, tay ôm gối, khoé miệng cứ vểnh lên không kiểm soát. Trong đầu chỉ có đúng một câu: "Mai được đi ăn với Hạ!"

Ánh đèn đường ngoài cửa sổ hắt vào, hắt lên khoé miệng cong cong như đang mơ một giấc mơ đẹp.

Hạ không biết rằng, trong trận chiến ngắn ngủi đó, Khánh đã đánh đổi không chỉ vài vết trầy, mà cả một phần yên bình của tuổi trẻ. Nhưng đổi lại, cậu nhận được một lời hứa hẹn. Một bữa ăn. Và một tia hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip