Chương 9
Không khí trong xe dường như đông cứng lại sau tiếng "ting" của điện thoại. Tin nhắn vừa hiện lên màn hình khiến Hạ chết lặng. Dòng chữ ngắn gọn nhưng như lưỡi dao lạnh cắt vào lòng cô:
"Dễ thương thật đấy, nhưng không biết cậu Khánh có biết đang bị chụp lén không nhỉ?"
Ngay dưới đó là một story — hình ảnh Hạ đang tựa đầu lên vai Khánh, cậu nhắm mắt ngủ, tay vẫn đặt hờ lên balo giữa hai người. Không ai biết khoảnh khắc ấy đã bị chụp. Không ai biết nó lại bị đăng công khai như vậy.
- Cái gì đây?! — Nhi hét lên, giật lấy điện thoại từ tay Huyền Anh. Ánh mắt cô sắc lẹm, giọng gằn lại: — Ai đăng? Nói!
- Tao ... tao xin lỗi... Hạ, không phải tao ... — Huyền Anh lí nhí, mặt tái mét.
Trường và Bách nhích lại gần, ánh mắt nghi hoặc. Cả xe bỗng chốc yên lặng kỳ lạ, chỉ còn tiếng động cơ xe rì rì.
- Để tao." — Khánh nói nhỏ, mặt không cảm xúc. Cậu rút điện thoại ra, gõ một dòng tin nhắn gửi đến tài khoản ẩn danh kia:
' Gỡ xuống . Ngay !'
Cả xe rung nhẹ khi qua ổ gà, gió đông bên ngoài lùa qua khe cửa kính khiến Hạ rùng mình. Mặc dù đang ngồi giữa vòng tay bạn bè, cô vẫn cảm thấy một cơn lạnh lạ lùng chạy dọc sống lưng.
Khánh nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Hạ:
- Không sao đâu. Mày cứ coi như chưa có gì. Tao lo được.
Đến trạm dừng, xe từ từ đỗ lại. Học sinh lục tục xuống xe, tiếng gọi nhau í ới bắt đầu vang lên. Giáo viên tập hợp học sinh theo từng lớp, điểm danh, phân chia nhóm. Hạ và Khánh lại chung nhóm cùng với Trường, Huyền Anh, Nhi và Bách.
Khu cắm trại là một bãi đất trống ven rừng, cỏ khô lạo xạo dưới chân, vài chiếc lều màu sắc rực rỡ đã được chuẩn bị sẵn.
- Tao dựng cái khung, tụi mày lo đồ đạc. — Trường nói, tay đã lôi ra được một thanh sắt.
- Ủa chứ tại sao tụi tao phải khiêng? — Huyền Anh bĩu môi.
- Vì tao cao, tao không lụm được mấy cái balo bé xíu như mày. — Trường cười đểu, né cú đánh của Nhi.
- Khánh, cái chốt này cắm kiểu gì vậy? — Hạ hỏi, tay loay hoay mãi không gắn được.
- Mày ngốc thật hay giả bộ vậy? — Khánh cười nhếch mép. — Đưa đây. Để tao làm.
-Tao không ngốc! Chỉ là nó lỏng thôi!
- Ừ, mày mà ngốc là thiên hạ thông minh hết rồi.
Bách đứng cạnh cười khẩy, đưa tay đỡ thanh tre từ Nhi:
- Tính ra tao thấy mày dựng giỏi đó Nhi, có khi còn hơn cả Trường ấy.
- Mày cứ nói thừa , nhưng mà đúng rồi đấy — Nhi mỉm cười, liếc Bách một cái
Sau gần 40 phút vật lộn với dây rợ, cọc cắm và bạt phủ, chiếc lều của nhóm Hạ cũng đứng thẳng. Lúc này nhà trường bắt đầu tổ chức một trò chơi mang tên "Tìm kho báu" — mỗi nhóm nhận một bản đồ và phải tìm các mảnh ghép ẩn trong khu rừng để ghép lại thành mật mã.
- Đi theo tao, tao đọc bản đồ. — Trường nói, giọng như chỉ huy.
- Uy tín không vậy , chứ tao thấy chuẩn bị trừ 12 uy tín rồi?. — Huyền Anh bĩu môi.
- Mày muốn thử không? Hay để Bách đọc? Bách đọc chắc dẫn cả nhóm xuống suối luôn.
- Ê, tao nghe hết nha. — Bách nhướn mày.
- Nhi, mày thấy Trường chảnh không?
- Ừ, lát dắt nó đi vòng vòng cho hết thanh xuân.
Trong lúc mọi người tranh luận, Khánh kéo tay Hạ lùi lại một chút:
- Đi theo tao. Tao nhớ có một đoạn đường tắt bên trái. Mày không cần chen lên đầu làm gì.
- Đi với mày để xuống suối nhanh hơn à - Hạ mỉa mai
- Tin tao . Hôm trước đến đây với gia đình tao khám phá rồi - Khánh vỗ ngực bùm bụm
Giọng Khánh dứt khoát, không để Hạ nói thêm.
Trò chơi kết thúc sau gần một tiếng đồng hồ. Nhóm Hạ tuy về không sớm nhất nhưng tìm được mảnh ghép đặc biệt – nhận được phần thưởng là một hộp bánh quy gừng hình trái tim.
- Thấy chưa ! Theo tao chỉ có thắng , tuy không về nhất nhưng hạng đặc biệt - Trường tự hào nói
- Gớm ! Chứ không phải nãy giờ bọn tao nghiên cứu muốn nát óc còn mày đứng chơi hả - Huyền Anh vạch trần
- Kệ đi ! Có ăn là được - Bách phân trần
- Vậy tao giữ hộp bánh cho - Nhi xung phong
- Mày giữ dùm xong ăn dùm luôn à ? - Bách trêu hỏi
- Mặt tao uy tín vậy mà ,không như mày - Nhi đá Bách một cái nói
Tiếng cười đùa rộn rã, hòa cùng tiếng chim líu lo, ánh nắng buổi trưa tràn ngập khoảng trời Hà Nội cuối tháng 12. Trời hửng nắng nhẹ, cái lạnh hanh hao vẫn len lỏi theo từng cơn gió, đủ khiến người ta vừa run vừa muốn kéo gần nhau hơn.
Buổi trưa, cả nhóm dùng cơm hộp do trường chuẩn bị. Hạ ngồi tựa lưng vào thân cây, chợt chuông điện thoại vang lên.
Một tin nhắn từ số lạ:
"Mày nghĩ cậu ấy sẽ còn thích mày sau khi biết có người cố tình tựa vào vai để chụp hình không?"
Ngay dưới là tấm ảnh hôm trên xe – lần này rõ hơn, thấy rõ cả tay Hạ khẽ nghiêng như muốn chạm vào tay Khánh.
- Trời ơi... — Hạ thở hắt ra, mặt tái nhợt.
- Sao vậy Hạ? — Nhi hỏi, nghiêng đầu nhìn vào điện thoại.
- Cái... cái gì nữa vậy trời!
- Lại là cái nick đó. — Khánh bước đến, cầm lấy điện thoại của Hạ, mắt lướt nhanh.
- Lũ nào rảnh vậy? Rình rập từng tí một. — Trường lầm bầm.
- Mày có làm gì đâu mà sợ? — Khánh quay sang Hạ.
- Nhưng... nhìn cái ảnh thì ai cũng tưởng là... tao cố tình...
- Tao không tưởng. Vậy là đủ .
- Gửi cái số đó đây, tao trace thử. — Bách nói, rút máy.
- Lỡ nó dùng nick ảo thì sao? — Huyền Anh hỏi nhỏ.
- Cứ thử. Không chừng tìm ra manh mối. — Bách cau mày.
Buổi chiều, trường tổ chức hoạt động "Sinh tồn trong rừng", hướng dẫn học sinh cách phân biệt thực vật có độc, cách đốt lửa bằng đá lửa, và cả cách tìm nước sạch.
- Nếu lạc, việc đầu tiên mày nên làm là? — thầy hỏi.
- La to. — Trường đáp.
- Sai. — thầy lắc đầu.
- Chạy loạn. — Bách chen vào.
- Sai luôn.
- Kiếm chỗ nào sạch sẽ , thoáng mát ngủ một giấc — Nhi nhăn mặt, cười.
- Càng sai. Là phải đứng yên, đánh dấu vị trí, tiết kiệm năng lượng. — thầy giảng.
- Ủa vậy giờ em bị lạc chung với bạn gái thì sao? — Bách cười cười.
- Thì càng phải bình tĩnh. — thầy cười nhẹ.
- Nghe rõ chưa Nhi, đừng la hét lên nha. — Bách nói nhỏ.
- Tao bảo đi ngủ chứ tao có hét đâu - Nhi cười nhếch mép
.....
Tối đến, sân trại sáng rực lên nhờ ánh lửa trại. Nhóm Hạ chia nhau nướng thịt, luộc rau, hì hục mãi mới được một bữa ăn tạm ổn. Gió rít qua kẽ lá nhưng ánh lửa đủ ấm.
Đến 1h sáng, khi các nhóm đã nằm ngủ rải rác trong lều, nhóm Hạ vẫn còn thức. Ai đó đề xuất trò chơi "Thật hay Thách".
- Hạ, mày chọn đi. — Nhi chọc.
- Ờ... thách.
- Thách mày nhìn vào mắt Khánh 10 giây không chớp.
Hạ nhìn Khánh, ánh lửa hắt lên mặt cậu, khiến đôi mắt càng sâu hơn. Cô nuốt nước bọt.
- Mày sợ à? — Khánh khẽ nhướn mày.
- Sợ gì. Nhìn thì nhìn.
10 giây trôi qua trong yên lặng. Hạ là người quay đi trước.
- Tai mày đỏ rồi kìa , lạnh rồi hả? — Khánh nói nhỏ, chỉ đủ hai người nghe.
- Tao... lạnh. — Hạ lảng tránh.
- Ừ, lạnh thì lại gần đây.
Trường bị thách phải làm thơ tỏ tình Huyền Anh bằng tiếng địa phương.
- Ê, Huyền Anh, anh thương em như thương mẹ anh, ngắt lá cỏ bên đường cũng nhớ tới em.
- Nghe ngang như cái nết mày á— Huyền Anh khịa
- Bách, giờ tới mày." — Trường nói , nheo mắt ẩn ý
- Thật.
- Mày từng thích ai trong nhóm chưa?
Bách nhìn Nhi, im 3 giây rồi nói:
- Ờ, thì có ....Đứa hay cãi với tao nhất
- Tao hả ?— Nhi trợn mắt.
- Mày nghĩ sao thì là vậy.
Cả nhóm lại gào lên, phá tan màn đêm bằng tiếng cười.
Ngay khi mọi thứ tưởng đã lắng xuống, điện thoại Hạ lại sáng lên. Tin nhắn mới:
"Mày nghĩ chuyện này đã kết thúc sao?"
Kèm theo đó là ảnh của cả nhóm đang cười đùa bên lửa trại – rõ ràng ai đó đang quan sát rất gần.
Hạ hoảng hốt. Ai đó đang ở gần. Rất gần...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip