Chúng Ta Gặp Nhau Ở Lần Cuối
Tựa đề: “Chúng Ta Gặp Nhau Ở Lần Cuối”
“Anh biết không, khi em nhắm mắt lại… em không sợ cái chết. Em chỉ sợ… tỉnh dậy mà không còn thấy anh bên cạnh nữa.”
Câu nói đó là những gì cuối cùng Lê Quang Hùng để lại cho Trần Đăng Dương. Nó không phải là di chúc, cũng chẳng phải lời từ biệt… chỉ là một thì thầm yếu ớt, được nói ra bằng chút hơi tàn cuối cùng, trước khi Hùng chìm hẳn vào giấc ngủ không có ngày mai.
Và nó giết chết Dương… từng ngày… từng đêm.
Họ gặp nhau vào tháng 3 – trời chưa kịp sang hè nhưng đủ để nắng rát da. Dương là sinh viên y khoa năm cuối, đến bệnh viện thực tập. Hùng là bệnh nhân khoa ung bướu, giường số 42, tên bệnh án là: “Lê Quang Hùng, 24 tuổi. Ung thư tụy giai đoạn cuối. Tiên lượng xấu.”
Dương không được phân công theo ca trực của bác sĩ chủ trị của Hùng, nhưng hôm đó, có lẽ là số phận, anh được gọi hỗ trợ lấy ven truyền cho bệnh nhân 42 – người vừa trải qua một đợt hóa trị nặng.
Hùng gầy như cái bóng, da bệch và đôi mắt thâm quầng. Khi Dương luồn kim vào tay cậu, bàn tay run run, lạnh ngắt, nhưng vẫn cố gắng cười:
“Anh làm nhẹ tay chút nha, em sắp không còn máu để chịu đau rồi…”
Dương bật cười – không vì câu nói hài hước, mà vì ánh mắt của cậu ta: yếu ớt, cam chịu, nhưng vẫn sáng lên kỳ lạ.
Từ hôm đó, Dương bắt đầu tìm cách ở lại khoa ung bướu nhiều hơn. Ban đầu chỉ là tò mò, sau là thương cảm, rồi chẳng biết từ lúc nào, nó thành nỗi rung động thầm lặng – thứ tình cảm mà chính Dương cũng không dám gọi tên.
Hùng là người đầu tiên dạy Dương thế nào là yêu một người đang chết dần.
Yêu mà không dám hứa hẹn.
Yêu mà mỗi lần gặp là một lần đếm ngược.
Yêu mà chỉ mong người đó còn sống đến ngày mai.
Dương không dám tỏ tình.
Không phải vì sợ bị từ chối.
Mà vì sợ… nếu Hùng biết, cậu sẽ khổ tâm.
“Em không cần ai thương hại mình hết, đặc biệt là người mà em lỡ thích mất rồi.”
Hùng đã nói thế một lần, khi nhìn Dương đứng ngoài cửa phòng bệnh suốt một đêm không dám bước vào.
Tháng 6, Hùng bị xuất huyết tiêu hóa, mất máu nghiêm trọng. Bác sĩ nói không cứu được.
Dương như người điên, chạy khắp bệnh viện xin máu, thậm chí định tự hiến máu liên tục.
“Anh không phải người nhà bệnh nhân. Xin anh đừng gây rối.”
“Anh ấy là tất cả của tôi!!!” – Dương hét lên, lần đầu trong đời bật khóc giữa bệnh viện – nơi đáng lẽ phải giữ được lý trí nhất.
Cuối cùng Hùng vẫn qua khỏi – một cách kỳ diệu.
Và khi tỉnh lại, cậu nhìn Dương, mỉm cười yếu ớt.
“Lần sau em không chắc sẽ có kỳ tích nữa đâu.”
Dương nắm tay cậu, tay lạnh ngắt, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: “Vậy lần sau đừng chết một mình. Chết thì cùng nhau.”
Hùng bật cười… và lần đầu tiên… nắm lại tay Dương.
Tháng 8, họ chính thức sống cùng nhau. Trong một căn phòng trọ nhỏ, cách bệnh viện chưa đầy 500 mét. Hùng vẫn nằm viện mỗi tuần, nhưng giữa những đợt điều trị, cậu nhất định đòi được về phòng – nơi có người cậu yêu đang đợi.
Họ sống vội.
Yêu vội.
Cười vội.
Và khóc cũng vội…
Vì không biết ngày nào là lần cuối.
Dương luôn giả vờ mạnh mẽ.
Còn Hùng luôn giả vờ không đau.
Chỉ đến khi đêm về – Dương ôm Hùng từ phía sau, nghe cậu ho khan đến run cả người, rồi cảm nhận mùi máu tanh lan ra từ chăn, mới biết: Thời gian đang giết chết họ từng chút một.
Hùng bắt đầu viết nhật ký.
Không phải để ghi lại hành trình đau đớn.
Mà để viết cho Dương.
“Một ngày không em, anh sẽ sống thế nào?”
“Ngày em không còn nữa, anh đừng mang ảnh em theo. Em muốn anh sống tiếp, chứ không phải chết dần vì nhớ em.”
“Em yêu anh. Đến tận khi không còn tim để đập.”
Dương đọc hết những dòng ấy sau lễ tang.
Ngày Hùng mất là một ngày nắng rất đẹp.
Cậu tỉnh dậy từ sáng sớm, bảo Dương: “Dắt em ra công viên nhé.”
Công viên chỉ cách bệnh viện vài trăm mét. Dương cõng Hùng, từng bước chậm rãi như sợ đánh rơi linh hồn cậu ấy dọc đường.
Hùng ngồi trên ghế đá, gió lướt qua mái tóc thưa mỏng, đôi mắt long lanh như muốn ghi nhớ bầu trời lần cuối.
“Anh ơi… nếu ngày mai em không còn tỉnh lại… anh có quên em không?”
Dương siết chặt vai cậu: “Không. Dù kiếp sau là ai… cũng sẽ yêu em.”
Hùng gục đầu lên vai anh, im lặng rất lâu.
Rồi khẽ nói:
“Vậy… hứa với em… ngày giỗ đầu của em… anh đừng đến.”
“Sao vậy?”
“Vì em không muốn thấy anh khóc… thêm một lần nào nữa.”
Hùng mất đêm đó. Tim ngừng đập trong giấc ngủ. Nhẹ nhàng, yên lặng. Không đau đớn. Như một cơn gió.
Dương ôm cậu đến sáng, không bật khóc.
Anh đặt môi lên trán cậu, rồi thì thầm:
“Cậu đã đi rồi… mang cả phần hồn của tôi theo luôn rồi.”
Sau lễ tang, Dương rời khỏi thành phố.
Anh sống ở một nơi xa – nơi không ai biết quá khứ anh từng yêu một người đang chết. Một người mà đến khi đã nằm sâu dưới lòng đất, vẫn để lại trong anh một khoảng trống không gì lấp nổi.
Anh vẫn giữ cuốn nhật ký của Hùng.
Mỗi năm, vào ngày mất, anh không bao giờ đến mộ.
Anh chỉ viết thêm vào những trang trắng cuối cùng:
“Hùng à… hôm nay trời lại nắng.
Anh sống thêm được một năm.
Nhưng sống mà không có em… thì có khác gì chết?”
Một năm sau ngày mất của Hùng
Trần Đăng Dương không còn là bác sĩ. Anh bỏ nghề.
Mọi người hỏi lý do, anh chỉ cười:
“Tôi không thể tiếp tục cứu người, khi người duy nhất tôi yêu đã chết ngay trong tay mình.”
Anh chuyển về một thị trấn nhỏ ven biển. Không bạn bè, không gia đình, không liên lạc. Căn nhà gỗ lưng chừng đồi là nơi anh chọn sống – hoặc đúng hơn là chọn để chết từ từ.
Mỗi sáng, anh dậy thật sớm, pha hai tách trà, đặt một bên khung ảnh của Hùng.
Một tách nguội đi. Tách kia vẫn còn nóng. Nhưng cả hai… đều không ai uống.
Anh để Hùng sống lại bằng những thói quen lặp lại mỗi ngày – thói quen của một người đã chết. Như thể nếu giữ mọi thứ y nguyên, thì Hùng vẫn còn đâu đó quanh đây.
Trong tủ lạnh, Dương vẫn để loại sữa chua mà Hùng thích.
Trên giường, anh vẫn chừa một nửa chăn không đắp.
Và trong phòng tắm, anh vẫn treo chiếc khăn tắm cũ mèm mà Hùng từng dùng.
Anh biết. Hùng sẽ không trở lại.
Nhưng anh không nỡ vứt bỏ bất cứ thứ gì từng thuộc về cậu.
Như thể… nếu anh vứt đi, thì tình yêu của họ sẽ thật sự biến mất.
Đêm nào anh cũng mơ thấy Hùng.
Có đêm, Hùng chỉ đứng từ xa, không nói gì, nhưng cười. Cái cười dịu dàng đó, khiến Dương bật dậy giữa đêm, gào lên gọi tên cậu như kẻ mất trí.
Có đêm, Hùng khóc.
Nước mắt rơi trên gối Dương, ướt lạnh.
Anh đưa tay lau… nhưng bàn tay xuyên qua làn sương, trống rỗng.
Anh ôm ngực, thở dốc… rồi lại chìm vào giấc ngủ, với một nỗi đau không có hình hài.
Ba năm sau.
Dương viết một bức thư dài. Anh không có ý định gửi cho ai. Chỉ là viết… để một ngày nào đó, nếu ai đó tìm thấy, thì sẽ hiểu vì sao một con người lại có thể yêu đến mức tự nhốt mình trong quá khứ như vậy.
“Hùng à…
Anh từng nghĩ mình sẽ vượt qua.
Nhưng mỗi lần bước ra khỏi giường, đi ngang chiếc khăn tắm của em… anh lại lùi về.
Mỗi lần nghe thấy tiếng gió ngoài cửa sổ, giống tiếng ho của em đêm nào… anh lại sụp xuống.
Em biết không, có lần anh cắt trúng tay, máu chảy rất nhiều.
Anh đã nghĩ… hay là thôi, đi theo em luôn đi.
Nhưng rồi anh lại nhớ lời em nói:
“Đừng chết vì em, hãy sống vì em.”
Anh sống. Nhưng không phải sống… mà là tồn tại.
Em đã chết một lần.
Còn anh… thì đang chết từng ngày.”
Tháng 10, Dương đến bệnh viện cũ.
Không ai nhận ra anh. Anh cũng không giới thiệu bản thân.
Anh chỉ đến, ngồi trước giường bệnh số 42 – giờ là nơi của một bệnh nhân khác.
Ngồi rất lâu. Đến nỗi y tá phải hỏi:
“Anh tìm ai?”
Dương cười, mắt hoe đỏ:
“Tôi chỉ muốn… ngồi lại đúng chỗ người tôi yêu từng nằm. Để nhớ… cho đến khi không còn gì để nhớ nữa.”
Năm năm sau ngày Hùng mất – đúng ngày giỗ.
Dương phá lệ. Anh đến nghĩa trang.
Tay cầm cuốn nhật ký Hùng để lại, cùng một chiếc máy ghi âm nhỏ – thiết bị duy nhất lưu lại giọng nói của Hùng từ một đoạn clip cũ.
Anh mở máy.
Giọng Hùng vang lên, trong trẻo và yếu ớt:
“Anh Dương… nếu có kiếp sau… em không muốn làm người bệnh nữa.
Em muốn làm người khỏe mạnh…
Để được yêu anh lần nữa… từ đầu… đến trọn đời.”
Dương ngồi xuống mộ, mắt nhòe nước.
Anh áp đầu lên tấm bia lạnh ngắt, thì thầm:
“Kiếp sau… đừng đến muộn nữa, được không?”
Gió thổi qua, nhẹ nhàng. Như ai đó vừa gật đầu.
Mười năm sau ngày Hùng mất
Người ta tìm thấy Dương trong căn nhà gỗ cũ.
Anh mất trong giấc ngủ. Tim ngừng đập. Không dấu hiệu chống cự, không đau đớn.
Bên cạnh là cuốn nhật ký của Hùng, và một bức thư viết dở:
“Em ơi… cuối cùng anh cũng mệt rồi.
Anh sắp được gặp lại em rồi nhé…
Lần này… anh sẽ đến trước…
Để giữ chỗ cho em, như cách em từng giữ lại trái tim anh.”
“Gửi anh Dương của em.”
Nếu anh đang đọc những dòng này… thì chắc em đã không còn trên đời nữa rồi, nhỉ?
Em xin lỗi vì không nói trước. Vì không chào tạm biệt. Vì chỉ để lại một mảnh giấy vô dụng thế này. Nhưng em thề, nếu có thể… em đã chọn ở lại. Em chưa từng muốn đi đâu cả.
Em còn muốn nhìn anh cười.
Còn muốn thấy ánh nắng sớm rọi lên mắt anh.
Còn muốn chạm vào tay anh khi em lạnh.
Nhưng cơ thể em không cho phép nữa rồi… Em đã chiến đấu đến tận cùng rồi, thật đấy.
Có những đêm em ôm ngực, máu trào ra miệng… nhưng em cắn răng không nói.
Em không muốn anh biết. Em không muốn anh lo.
Vì em biết… nếu em đau một phần, thì anh đau mười phần.
Anh luôn thế mà. Luôn ôm hết mọi tổn thương về mình.
Anh ơi… nếu anh biết em chỉ còn sống được vài ngày, anh sẽ thức trắng canh em suốt đêm.
Nhưng như thế, anh sẽ kiệt sức mất.
Nên em chọn giấu.
Để anh còn có sức mà sống tiếp… sau khi em đi.
Em viết lá thư này… không để anh buồn.
Mà để anh biết: em yêu anh.
Không phải trong lúc khỏe mạnh, mà là trong những ngày yếu đuối nhất của đời mình… em vẫn chỉ yêu anh.
Em yêu từng cái chau mày khi anh giận.
Yêu từng cái thở dài khi anh bất lực.
Yêu cả giọng nói khe khẽ của anh mỗi khi gọi tên em lúc nửa đêm.
Em từng ước: “Giá như em gặp anh sớm hơn…”
Nhưng nếu gặp sớm mà không thể yêu anh, thì thà gặp muộn còn hơn.
Vì dù chỉ vài tháng ngắn ngủi, nhưng em biết… em đã được sống trọn vẹn.
Được yêu, được thương, được ôm ấp… như một người bình thường.
Có thể… cơ thể em bệnh tật.
Nhưng trái tim em đã từng rất khỏe mạnh… vì có anh đập cùng.
Anh Dương…
Em không sợ chết.
Em chỉ sợ… sau khi em đi rồi… anh không còn là chính mình nữa.
Đừng sống như em vẫn ở đây.
Đừng dọn chăn cho em.
Đừng mua sữa chua em thích.
Đừng đợi em về mỗi tối.
Vì em sẽ không về nữa đâu…
Nhưng nếu một ngày nào đó, anh quên em… em cũng không trách.
Nếu anh yêu một người khác… em sẽ không buồn.
Em chỉ mong… người đó cũng yêu anh như em đã từng.
Em chỉ có một điều duy nhất xin anh…
Đừng chết vì em.
Nếu một ngày mệt mỏi quá… thì hãy nhắm mắt lại, tưởng tượng em đang nắm tay anh, như khi xưa.
Em sẽ luôn ở bên.
Ở đâu đó trong gió. Trong nắng. Trong hơi thở mơ hồ của anh.
Đừng tìm em ở nghĩa trang. Em không ở đó.
Em ở trong tim anh.
Mãi mãi.
Tạm biệt anh – người em yêu hơn cả sự sống.
– Hùng của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip