Chương 2: Tìm việc làm
Hôm nay được nghỉ học, Hạ Vy đang chuẩn bị soạn tin rủ Khánh Linh đi ăn kem thì điện thoại bỗng sáng lên liên tiếp.
Linh nhắn:
>[screenshot] – Nam Phong: "Linh rảnh không? Ra biển uống trà sữa rồi dạo phố nhé?"
>"Vy ơi, Phong vừa rủ tớ nè! Cậu qua nhà tớ lẹ đi!"
Linh còn gửi thêm một sticker gấu đang giục giã:
>"Nhanh không là tớ bay trước đó nha!"
Vy gõ vội:
>"Ok ok, tớ đang phóng sang đây 💨"
Đóng máy, trong đầu Vy vang lên một câu hỏi nhỏ:
"Hình như Phong chỉ nhắn rủ mình Linh thôi nhỉ? Thôi kệ, cứ lết nhanh đi, không là Linh cáu mất."
Trường Trung học Thái Dương mới được xây lại cách đây vài năm, nên nhìn vẫn rất mới, sạch sẽ. Học phí có nhỉnh hơn chút so với mấy trường khác trong vùng, nhưng cũng đáng đồng tiền bát gạo vì chất lượng học tập tốt. Vy đứng dưới gốc si, đợi Linh đến, lòng đang suy nghĩ lan man. Dù giành được học bổng bán phần, Vy vẫn muốn kiếm thêm chút tiền tiêu vặt, đỡ phải xin bố mẹ. Vy hiểu rằng bố mẹ còn phải lo cho em nhỏ nữa. Việc làm part-time nhẹ nhàng chắc hợp với cô.
Nhắc đến Nam Phong, từ ngày cậu bạn chuyển đến, bộ ba đã "dính chặt" không rời. Phong vui tính, hay giúp đỡ, càng tiếp xúc Vy lại càng cảm thấy quý mến. Nhưng dạo này cô nhận ra Phong có vẻ chú ý nhiều đến Linh hơn... điều đó làm Vy không khỏi chạnh lòng một chút.
Vy mải suy nghĩ, chẳng để ý Linh và Phong đã đến từ lúc nào. Phong đảo mắt nhìn quanh, thoáng hụt hẫng khi nhìn thấy Vy, rồi ngay lập tức nở nụ cười tươi khi bắt gặp ánh mắt của Vy.
Vy nhận ra ánh mắt có chút thất vọng của Phong, nhanh chóng lúng túng móc điện thoại ra, giả vờ trả lời:
"Alô... dạ... dạ con về liền ạ."
Linh nhíu mày, lo lắng:
"Sao thế Vy? Gì vậy?"
Vy vội vã bịa một câu chuyện:
"À, bố mẹ tớ có việc gấp, phải về đón em Ti rồi nấu cơm nữa. Hai cậu cứ đi chơi đi nhé!"
Linh tiếc nuối:
"Ôi, vậy tớ với Phong đi ăn trước nha."
Phong gật đầu, nói gọn:
"Ừ, mai gặp lại nhé Vy."
Vy vẫy tay chào rồi phóng xe đi thật nhanh, lòng vẫn còn lăn tăn:
"Có lẽ mình thích Phong thật rồi... nhưng chắc là chẳng có cửa luôn."
Chủ nhật, nắng xuyên qua rèm cửa, vàng nhạt và dịu. Gió từ biển thổi lướt qua từng kẽ lá, rì rào.
Vy ngáp một cái rõ dài, uể oải ngồi dậy. Nhìn lịch bàn — "Chủ nhật. Hôm nay nhất định phải kiếm được việc." Cô kéo chiếc áo thun đen qua đầu, xỏ giày bata, quần jeans gọn gàng — thần thái của một chiến binh đang trên đường "săn việc part-time".
Trước khi ra khỏi cửa, mẹ cô gọi với theo:
"Con ăn gì lót bụng đã rồi đi, bụng đói mà phỏng vấn là run rẩy đó nghen!"
Vy vừa dắt xe ra cổng vừa đáp:
"Không sao đâu mẹ ơi, con ăn cơm trắng với niềm tin rồi!"
Mẹ lắc đầu, cười bất lực.
Đạp xe lượn một vòng quanh trung tâm thị trấn, Vy đảo mắt khắp các tiệm cafe, cửa hàng tiện lợi, trà sữa... Nhưng tất cả chỉ có một điểm chung: không bảng tuyển dụng nào cả.
Cô thở dài, miệng lẩm bẩm:
"Làm gì mà khó kiếm việc hơn cả người yêu vậy trời... Người yêu còn chưa có, mà đến việc làm cũng đang tránh mình luôn sao?"
Đúng lúc gần quay xe về thì ánh mắt cô bắt gặp Blue Sky — một nhà hàng sang trọng mới mở. Cửa kính sáng bóng, mặt tiền nhìn thôi đã thấy "chanh sả", và quan trọng là... phía dưới cánh cửa có treo bảng nhỏ:
"Tuyển nhân viên phục vụ part-time"
Tim Vy nảy lên một nhịp.
"Định mệnh ơi, nếu không phải ông gửi bảng này xuống thì ai gửi nữa trời?"
Vừa dựng xe, Vy chuẩn bị bước vào thì thấy hai người ăn mặc sang trọng từ trong đi ra. Theo phản xạ "tàng hình" của kẻ nghèo dễ ngại ngùng, Vy liền lách nhanh ra sau một chậu cây cảnh to đùng.
Một giọng con trai trầm ấm vang lên, đeo kính râm, dáng vẻ điềm tĩnh:
"Thủ tục nhập học mẹ lo xong rồi chứ?"
Người phụ nữ đi cạnh, có vẻ là mẹ cậu, dịu dàng đáp:
"Hồ sơ vào Trung học Thái Dương mẹ đã gửi. Đã trễ hơn một tháng rồi, con cũng nên sớm nhập học thôi."
Vy nheo mắt.
"Ủa gì vậy trời? Trung học Thái Dương? Trùng trường với mình à?"
Cô thò đầu ra hóng tiếp, mắt hí hí như thám tử, nhưng chưa kịp nhìn rõ mặt thì bác bảo vệ đã xuất hiện sau lưng, vỗ vai một cái khiến cô giật bắn như bị điện giật:
"Cháu tìm ai đấy?"
Vy bối rối, khum tay lí nhí:
"Dạ cháu... cháu thấy bảng tuyển part-time..."
Bác cười hiền hậu, gật gù:
"À à, thì ra vậy. Vào trong gặp quản lý nhân sự nha, quầy lễ tân bên trái. Cứ mạnh dạn lên, mấy chị dễ thương lắm."
Vy cúi rạp người:
"Dạ vâng! Cháu cảm ơn bác ạ!"
Đi qua cánh cửa kính tự động mát lạnh, lòng cô bỗng khẽ run. Không phải vì lo sợ, mà vì cảm giác lần đầu bước vào một nơi "sang xịn" mà không phải khách đâu — là người xin việc.
Buổi phỏng vấn diễn ra gọn ghẽ trong vòng 20 phút. Câu hỏi xoay quanh thái độ, thời gian rảnh buổi tối và cuối tuần. Không cần vòng vo nhiều, Vy được nhận ngay.
Chị quản lý nhìn Vy và cười:
"Em cười duyên đó, khách sẽ mến lắm. Tối ngày kia bắt đầu ca đầu tiên nha!"
Vy gật đầu lia lịa:
"Dạ! Em cảm ơn chị nhiều ạ!"
Bước ra khỏi nhà hàng, cô suýt nhảy cẫng:
"Woa! Thành công rồi. Không ngờ lại mượt vậy luôn á!"
Gió biển buổi chiều thổi nhẹ, mái tóc bay phấp phới. Vy ngẩng mặt cười toe toét, trong đầu hiện lên viễn cảnh cầm phong bì lương đầu tiên — và có thể sẽ mua tặng mẹ một chiếc kẹp tóc, mua cho em Ti hộp màu vẽ mới, rồi... nếu dư dư, mời Linh và Phong đi ăn chè cũng được đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip