Chương 3: Thích
Tối nay là buổi làm đầu tiên của Hạ Vy tại nhà hàng Blue Sky. Cô được phân khu vực bàn số 11 đến 15, là khu dễ nhất dành cho nhân viên mới.
Không ngờ lại bận đến vậy. Nhà hàng nằm ngay trung tâm thành phố, thiết kế kiểu Nhật sang trọng, ánh đèn vàng dịu mắt, tiếng nhạc jazz như đang thì thầm từng nốt. Khách ra vào nườm nượp, bồi bàn không lúc nào ngơi tay.
Vy gần như không nghỉ được phút nào. Khay nước, menu, khăn lạnh, hóa đơn... quay vòng không ngừng. Cô mím môi, gồng lên chịu đựng, dù mệt rã rời nhưng nghĩ đến lương ổn và phong bì lương đầu tiên, cô vẫn cố gắng từng chút.
"Chị ơi, cho em thêm muỗng với!"
"Dạ có ngay ạ!"
"Bạn ơi, bàn mình order lâu rồi chưa có món..."
"Dạ để em kiểm tra lại giúp liền!"
Cô chạy đi chạy lại, tóc lấm tấm mồ hôi, nhưng miệng vẫn cố gắng nở nụ cười. Đến khoảng 10 giờ đêm, khách đã vơi bớt, không khí dịu hơn. Nhân viên ca chính cũng lần lượt về, chỉ còn lại vài người ở lại làm ca khuya.
Vy tranh thủ dọn dẹp mấy bàn gần cuối, thở phào nhẹ nhõm thì nghe tiếng gọi phía sau:
"Này em, lại đây ngồi với anh một ly cho vui..."
Một người đàn ông trạc 30, dáng hơi ngả ngốn, mắt long sòng sọc, men rượu nồng nặc.
Vy khựng lại, rồi lễ phép:
"Dạ, em không uống được ạ."
"Chỉ một ly thôi mà..."
Gã vừa nói vừa cười nham nhở, tay đưa ra định chạm vào cô.
Vy lùi lại, nét mặt cứng rắn hẳn:
"Xin anh giữ khoảng cách. Đây là nhà hàng, không phải quán bar."
Không gian xung quanh im bặt như ngưng lại một nhịp.
Gã nhăn nhó, định tiến tới thì một bàn tay khác đã nắm lấy cổ tay hắn — mạnh và dứt khoát.
"Anh nói đủ rồi đấy."
Một giọng nam trầm vang lên. Người mới xuất hiện mặc đồng phục như Vy, dáng cao, tóc hơi rối, ánh mắt điềm tĩnh nhưng lạnh như thép. Vy nhận ra anh là người từng thấy vài lần trong giờ nghỉ.
Gã đàn ông nhíu mày:
"Mày là ai?"
"Nhân viên ở đây. Còn anh, nên thanh toán và ra về."
Gã định vùng tay nhưng rồi lảo đảo, lẩm bẩm gì đó rồi quăng vài tờ tiền xuống bàn, bỏ đi.
Vy thở phào. Cô quay sang, vẫn còn hơi run:
"Cảm ơn anh... nếu không chắc em rắc rối to."
Anh chỉ khẽ gật đầu:
"Không sao. Lần sau gặp khách kiểu này, gọi anh ngay. Đừng im lặng."
Vy mỉm cười, cúi nhẹ:
"Em là Hạ Vy, nhân viên mới."
"Anh là Thiên. Làm ca đêm thì cứ yên tâm, tụi anh luôn để ý nhau."
Câu nói đơn giản, nhưng khiến lòng cô dịu xuống.
Thiên không nói thêm, chỉ quay đi dọn tiếp bàn bên cạnh. Giữa những việc lặt vặt còn lại, hai người thỉnh thoảng trao đổi vài câu:
"Em quen làm việc buổi tối chưa?"
"Chưa lắm, nhưng được làm ở đây là may mắn rồi."
"Ừ, cố gắng giữ sức. Chân mới vô thường hăng lắm, nhưng mấy ngày đầu dễ bị đuối."
Vy gật đầu. Cô nhìn bóng anh thoáng hiện dưới ánh đèn mờ ấm. Có gì đó rất yên tâm.
Đêm đó, lần đầu tiên cô cảm thấy một nơi xa lạ không còn quá đáng sợ. Dù mệt, nhưng lòng nhẹ tênh.
Sáng hôm sau tại lớp 11B1.
Vì ca làm đêm hôm qua quá dài và căng thẳng, Hạ Vy mệt mỏi chống cằm, mắt díp lại, ngáp ngắn ngáp dài. Mỗi lần tiếng chuông báo hiệu sắp vào học vang lên, cô lại nhíu mày như thể bị tra tấn tinh thần.
"Lớp mình hôm nay có bạn mới nhé." – Cô giáo bước vào, giọng đều đều như thường lệ nhưng lần này lại khiến cả lớp nhốn nháo.
Một nam sinh tiến vào.
Tóc tai gọn gàng, áo sơ mi trắng sơ vin sạch sẽ, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sáng nhưng sắc – kiểu người bước một bước cũng tạo cảm giác có khí chất.
Cả lớp gần như im bặt trong vài giây. Như thể có gió lạnh vừa lướt qua, khiến không khí đứng yên lại.
"Mình tên Nhật Minh." – Cậu nói ngắn gọn, giọng trầm và rõ ràng.
Một đám con gái đã bắt đầu rì rầm. Có người thì thầm "hotboy", có người không ngần ngại rút điện thoại ra chụp vội rồi đăng story: "Sáng sớm mà tỉnh ngủ liền 🫣 #chuyentruong #11B1"
"Minh ngồi ở bàn cuối, chỗ trống cạnh bạn Vy nhé."
Hạ Vy ngẩng lên vì nghe thấy tên mình, mắt còn lờ đờ. Cô nhìn thấy cậu bạn đang tiến đến bàn mình, nhưng cũng không bận tâm lắm, trong đầu chỉ đang tính xem nên ăn sáng lúc ra chơi hay chợp mắt luôn.
Minh không nói gì thêm. Cậu chỉ gật nhẹ, kéo ghế, đặt ba lô xuống rồi ngồi, ánh mắt hướng về phía bảng. Dáng điềm tĩnh đến mức xa cách.
Tiết học bắt đầu. Mắt Vy nặng trĩu, tay chống cằm, đầu gật gù như lắc lư theo từng nhịp thời gian trôi chậm chạp.
Một lúc sau, cô cảm thấy có gì đó là lạ. Một vài ánh mắt trong lớp cứ len lén nhìn về phía mình, thỉnh thoảng lại liếc qua rồi quay đi như vừa phát hiện điều thú vị.
Cô nhíu mày, quay sang nhìn chỗ bên cạnh. Nhật Minh vẫn đang nhìn lên bảng, bút đặt ngay ngắn trên vở, dáng viết chữ rất chỉn chu. Như thể không có gì liên quan đến mình.
Vy thở ra một hơi, lẩm bẩm trong đầu:
Chắc tụi nó nghĩ mình may mắn vì ngồi cạnh "cực phẩm mới" chứ gì... Đúng là mệt người.
Cô dụi mắt, rồi lại gục xuống bàn. Cơn buồn ngủ vẫn chưa tha.
Tiết cuối cùng trong ngày, trời âm u như báo hiệu sắp mưa. Cô giáo vẫn đều đều giảng bài Lý, giọng vang qua loa như một bản nhạc nền ru ngủ. Vy dụi mắt, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ đang dâng tràn. Mắt cô lim dim, đầu gật nhẹ vài cái. Chỉ một lúc sau, tay trái đã vô thức chống cằm, còn tay phải thì nắm cây bút không nhúc nhích.
Phong ngồi bàn trên. Lúc quay xuống xin mượn thước, cậu khẽ chau mày:
"Cậu buồn ngủ hả? Mắt đỏ hết rồi kìa."
Vy giật mình. Cô lúng túng:
"À... tối qua đi làm về trễ chút..."
Phong không nói gì thêm. Chỉ gật đầu nhẹ rồi quay lên. Một lát sau, Vy thấy một viên kẹo bạc hà lăn xuống bàn mình. Mẩu giấy nhỏ kẹp theo: "Ngậm thử cái này cho tỉnh. Tớ cũng hay vậy."
Vy cầm viên kẹo lên, khẽ bật cười. Không phải vì vị the mát, mà vì cái cách cậu ấy luôn lặng lẽ như thế.
Từ lúc Phong chuyển đến lớp 11B1, Vy không nghĩ mình sẽ để ý đến cậu.
Và càng lúc Vy lại càng để ý Phong nhiều hơn. Không phải kiểu để ý rõ ràng – chỉ là mỗi lần cậu đứng dậy phát biểu, tim Vy khẽ thình thịch. Mỗi lần Phong quay xuống hỏi bài, Vy tự dưng thấy mình ngồi thẳng lại. Và mỗi khi lớp có buổi sinh hoạt nhóm, Vy sẽ lén liếc nhìn xem cậu đang nói chuyện với ai, cười như thế nào.
Không rõ là bắt đầu từ viên kẹo bạc hà, hay từ cái cách cậu ấy hỏi: "Cậu mệt hả?" với ánh mắt không phán xét – mà chỉ lặng lẽ quan tâm.
Cậu ấy ít nói, nhưng lễ phép. Không kiểu cool ngầu như phim Hàn, cũng chẳng hài hước nhưng luôn đúng lúc. Đúng lúc giữ cửa thang máy. Đúng lúc lặng lẽ đặt hộp cơm Vy bỏ quên trong phòng y tế lên bàn. Và đúng lúc ngồi xuống hỏi nhỏ:
"Hôm nay cậu mệt hả? Nhìn thấy rõ luôn."
Trước giờ, Vy không quen có người khác ngoài Khánh Linh để ý đến điều đó.
Cô bắt đầu nhớ đến cậu vào những khoảnh khắc không ngờ nhất – khi chép bài, khi làm thêm về khuya, thậm chí cả lúc xếp hàng mua trà sữa. Phong không nổi bật, nhưng có cách quan tâm khiến người ta thấy ấm áp.
Như hôm trời đổ mưa đột ngột, Vy không mang áo khoác. Phong chỉ im lặng cởi áo khoác, quàng lên vai cô, rồi quay đi như không có chuyện gì.
Hay lúc đi dã ngoại, Vy không ăn được món cay, Phong lặng lẽ đổi phần với cô. Không hỏi han, không tỏ vẻ.
Không quá ồn ào, không ngọt ngào – nhưng đủ để khiến người ta cảm nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip